[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

22

Đợt này Izana rất ngoan, hắn bỏ cả băng Hắc Long lại đấy cho Shion còn mình thì chăm chỉ ở cô nhi viện bắt Kakuchou gọi cho em với lý do người muốn gặp em là Kakuchou (¬‿¬)

"Này, sao mày cứ bắt tao gọi cho chị Lynn vậy? Muốn gặp sao không tự gọi?" Kakuchou khó chịu cầm cái điện thoại trên tay mà phàn nàn.

"Im đi. Tao là vua, mày phải nghe lệnh tao" Izana đứng bên cạnh mà ngang ngược nói

"Mé cái thằng này, ngang hơn cua vậy?"

"Im đi, gọi cho chị ta nhanh lên"

"Thì đang gọi đây, chị ấy đã nghe máy đâu"

Chờ đợi và chờ đợi

Gọi đi và gọi lại

Sau gần 10 cuộc điện thoại thì em cũng đã bắt máy

- Alo - Giọng nói quen thuộc vang lên

- Chị Lynn, thằng Izana nó cứ bắt em gọi cho chị ấy - Kakuchou vừa nghe giọng em một phát liền ôm điện thoại cáo tội Izana luôn. Cậu sẽ không nói mình cũng muốn gọi cho Lynn nhưng chưa có lý do đâu o( ̄▽ ̄) o

"Im đi cái thằng này, mày gọi mà" Izana thẹn quá hóa giận mà quát Kakuchou

- Đấy, chị thấy chưa? Nó chửi em kia kìa - Kakuchou được nước lấn tới mà một khắc biến thành diễn viên

- Này, bà chị đừng nghe nó nói bậy. Tôi không có nhớ chị đâu đấy - Izana cướp cái điện thoại mà nói

- Biết rồi. Đợi tí ta qua - Em nói rồi tắt điện thoại đi

"Haiz! Hai thằng ôn thần này" Em thở dài mà nói

"Chuyện gì vậy?" Naoto ngồi cạnh thấy em nói chuyện điện thoại với ai đó rồi thở dài thì hỏi thăm

"Không có gì. Cứ ngoan ngoãn ngồi học đi. Ta về đây" Lynn nói rồi ngang nhiên vác cặp bước ra khỏi lớp từ cửa sau

Bây giờ đang là giờ học. Nekoru là học sinh thì em cũng phải là học sinh. Nhưng em thì giỏi rồi, bỏ tiết riết thành quen luôn

Đừng ngỡ ở lớp không ai báo cáo và giáo viên không phạt. Em có lý do chính đáng để bỏ tiết mà

Ví dụ nhá

"Hanagaki, em đi đâu đấy?" Giáo viên đang giảng bài thì thì nghe tiếng xôn xao dưới lớp nên quay xuống

"Ta? Bỏ tiết" Lynn nói như thể nó là một chuyện quá đỗi bình thường

"Lynn nè, chẳng ai bỏ tiết mà hiên ngang như cậu đâu" Naoto kéo áo em mà nói nhỏ

"Có ta là đủ rồi"

"Hanagaki, em to gan lắm. Em học hết rồi đúng không? Lên làm hết bài này cho tôi" Ông thầy giáo tức quá mà viết lên bảng một bài toán lớp 9 lên. Ông quạo, ông thích viết gì thì viết đấy

Vừa viết bài toán vừa cười trong lòng _Nít ranh, mới có lớp 7 thì sao mà biết mấy cái này. Học trước cùng lắm cũng chỉ học tới toán lớp 8 mà thôi_

Xin lỗi nhưng thầy sai quá sai rồi

Lynn vẫn một vẻ thản nhiên, đeo cặp trên lưng mà bước lên bảng

Mặt không cảm xúc, tay cầm phấn mà viết viết mấy cái gì mà AB^2 = BH.BC, AC^2 = CH.BC

Sau một hồi viết lách thì em bỏ phấn rồi một mạch hướng cửa lớp học mà đi, mặc kệ giáo viên và mọi người

Ông thầy giáo đứng nhìn chăm chăm cái bảng. Chẳng phải vì cách giải mới lạ hay bất ngờ vì nữ chính có thể giải toán nâng cao như bao truyện khác đâu, do em nó viết xấu nên thầy phải nhẫn nại dịch từng chữ một đấy

Đấy, chỉ vài lần như thế là em có thể tự do ra khỏi lớp rồi. Điều kiện? Đừng để bị tóm cổ là được chứ mấy ông thầy bà giáo chịu hết nổi đứa học sinh khinh đời như em rồi

Trong mắt các bạn học sinh có ganh ghét, có ghen tị, có ngưỡng mộ hay mấy thứ như vậy nhưng trong mắt Naoto chỉ có một thôi: _Crush nhà mình giỏi quá! Phải tích cực học để theo kim cậu ấy thôi không lại bị tên cô cô nớt kia hớt tay trên mất_ 
.

.

.

00:57 030622