[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

25

Một ngày của em sẽ trôi qua như nào?

Buổi sáng, khi Lynn đang đóng vai một con sâu lười mà ngủ lăn ngủ lốc trên giường, có khi lăn tọt xuống khe giường thì Takemichi lại dậy từ sớm để luyện tập đánh nhau

"Take, con lên gọi Lynn dậy đi" Mẹ Hangaki ở trong bếp nói vọng ra cho thằng trưởng tử nhà mình nghe thấy

"Nhanh lên không con bé lại muộn học đấy" Bố Hanagaki thúc giục

Tại sao lại là 'lại'? Vì đã nhiều lần em ngủ suốt cả buổi sáng mà bỏ học khiến giáo viên gọi về nhà và bố mẹ sốt sắng lên tìm. Cuối cùng nơi tìm thấy em là kẽ giường mà ngủ suốt cả buổi sáng. Chính vì lý do đấy mà bố mẹ đã giao nhiệm vụ gọi em dậy buổi sáng cho Takemichi

"Vânggg" Takemichi có chút chán nản. Đứa em gái này tuy cũng có chút tốt đấy nhưng vẫn khá khó ưa, cậu suốt ngày phải phục vụ cho nó. Dù chả muốn nhưng vẫn phải nghe theo vì bố mẹ cưng nó

.

"Dậy đi Lynn" Cậu đứng ngoài gõ cửa mà gọi với giọng điệu chán nản. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu gọi rồi ấy nhờ

Bên trong, Lynn cuộn mình trong chiếc chăn bông êm ấm và nằm lọt tỏm ở giữa giường với bức tường nên chả nghe thấy gì

"BỐ MẸ, CON BÉ KHÔNG CHỊU DẬY" Takemichi gọi chẳng được nên đứng trước cửa hét lớn để gọi bố mẹ

"Cái thằng này"

"Chả làm được gì nên hồn hết"

Hai vị phụ huynh vừa lên vừa làu bàu

"Nè Lynn, dậy đi" Bố rất kiên trì gõ cửa nhưng chẳng được

Một ý tưởng nãy ra trong đầu vị phụ huynh còn lại

"LYNN ƠI, DẬY NHANH KHÔNG CON NGẬP TRONG NƯỚC ĐẤY! NHÀ ĐANG RÒ NƯỚC KÌA" Bà hét lớn khiến con sâu nào đó cũng phải bật dậy. Bà biết em thích nước nhưng không biết bơi nên cách này là cách tốt nhất

"CÁI GÌ?!" Nhanh chóng lao ra phía cửa mà mở nó ra để thoát thân

Trong khi em thì rất rất mau chóng để không bị ngập trong nước thì các thành viên khác lại vô cùng thản nhiên nhìn em

"Nhanh xuống ăn sáng đi" Takemichi nói rồi đi trước

"Hả? Nhà không bị ngập à?" Em ngu mặt luôn. Ngủ nhiều quá nó lú đấy

"Mẹ chỉ nói thế để con dậy thôi" bố Hangaki cười xoa đầu em

"Nhanh xuống ăn sáng không lại muộn học đấy" mẹ Hangaki đẩy lưng em đi xuống cầu thang

.

Lết cái thân già của mình lên trường học, vừa tới cửa lớp đã gặp ngay con nhỏ khó ưa nào đó

"Ah, Lynn! Cậu tới rồi" Momoe vừa nhìn thấy em liền tươi cười chạy tới định ôm lấy em nhưng Naoto đã nhanh chóng kéo em vào lòng mình khiến nhỏ ôm trượt mà ngã sấp mặt xuống đất

"C,cậu!!!" Momoe tức mà đéo làm gì được vì nhỏ theo đuổi hình mẫu ngoan hiền, thân thiện

"Làm sao? 'Lynn' không phải là để cậu gọi?" Naoto khó chịu nhìn cô gái đang ngồi dưới đấy kia mà nói

"Gọi ta là 'Tổ Tông'" Nghe câu này chắc mọi người cũng biết là ai. Còn có thể là ai ngoài bạn Lynnmatti?

"Hả?" Momoe đơ ra. Trong nguyên tác nhân vật này không hề như vậy mà

"Cậu quá đáng vậy?"

"Sao cậu có thể bắt cậu ấy gọi cậu là 'Tổ Tông' chứ?"

"Cậu nghĩ mình là ai?"

"Học giỏi thì thích làm gì cũng được chắc? Tớ sẽ nói và giáo viên"

Một vài học sinh đứng lên vì 'chính nghĩa' mà phản bác em

"Ta nói chuyện với các ngươi? Bổn tọa không phải là người tốt gì đâu nên đừng có gây chuyện với ta" em đưa ánh mắt lạnh lỡ nhìn đám trẻ con kia. Đứng lên vì chính nghĩa là tốt nhưng nếu nó dùng để chống lại em thì không, trên đời này em chả bao giờ phân thiện ác cả, chỉ biết hai loại người: kẻ biết điều và kẻ không biết điều mà thôi

Đám trẻ sợ hãi trước ánh mắt của em. Cả đời chúng  chưa từng sợ như vầy bao giờ. Đến cả lúc sắp bị bố mẹ đánh cũng không đáng sợ như này, tưởng chừng em có thể gϊếŧ chúng bất cứ lúc nào vậy
"Về chỗ nào Lynn" Naoto nắm tay em mà kéo xuống vị trí hai người

Như đã nói, Lynn với Naoto ngồi cuối lớp nên cũng ít bạn lại gần,  chưa kể tính khí hai người có 'chút' kỳ quặc nên hầu như trong lớp chả có ai chơi chung

.

21:32 100622

Máy tính ta hỏng rồi mà không có điện thoại riêng nên có lẽ sẽ không viết truyện mấy ngày. Mà mẹ ta đang rất cọc vì cái máy tính hỏng nên có lẽ còn dài dài mới sửa được và ta sẽ còn ăn chửi lâu lâu

Vậy nhá, bye bye