[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

42

Nekoru được em dắt tay một mạch ra hẳn trường học. Bảo vệ thấy đã vào giờ mà học sinh vẫn ra cổng trường thì định chặn lại nhưng một cái liếc mắt của em, cả cơ thể hắn như cứng lại mà chẳng thể di chuyển

Nếu người nghĩ hắn đứng im vì sợ thì sai rồi. Em chỉ đơn thuần dùng chút sức mạnh của mình để khiến hắn chẳng cử động được thôi

Tại tiệm bánh ngọt nào đó gần trường

Nekoru ngồi đó mà ôm mặt khóc

"Hức... vẫn như thế... tôi vẫn bị điều khiển bởi cái cốt truyện kia... hức ... lỡ đâu tôi vẫn sẽ bỏ bố mẹ như trước... hành động như trước thì sao?" Nekoru vừa khóc vừa hỏi em

"Ta chẳng phải phế nhân. Ngươi nghĩ vì sao ta lại nhận giúp ngươi trong khi ta không làm được? Chẳng phải ta can thiệp vào thì mọi thứ sẽ ổn sao?" Lynn vẫn một vẻ điềm nhiên. Em luôn giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp và la

"Mọi thứ vẫn theo cốt truyện... tôi chẳng làm được gì... tôi vẫn bị điều khiển mà buông ra mấy lời chửi rủa đó" Nekoru vì đầu óc chưa tỉnh táo nên các câu nói chả liền mạch hay đồng nhất

"Đừng khóc nữa. Lo ăn đi rồi chúng ta về nhà của ngươi. Chẳng phải bố mẹ ngươi sẽ an ủi ngươi sao"

Nekoru có chút không muốn về. Cô vẫn nhớ... ngày hôm nay cô sẽ cãi nhau với bố mẹ cùng và Takemichi về vấn đề hay bắt nạt Momoe và rồi bỏ nhà đi

"Đừng lo, ngươi ở với ông bà 2 năm qua nên vấn đề giữa ngươi với con nhỏ kia không mấy lớn. Cũng chỉ là mới đi học lại và nặng lời với nó có một lần nên chắc không sao" Em vừa ăn bánh kem trên đĩa của mình vừa nói "Nhưng có lẽ tên anh trai của ngươi không mấy cam chịu đâu. Hắn đã xuyên không từ 12 năm sau về chỉ để cứu nó mà"

Im lặng

Một bầu không khí im lặng

.

.

.

Khi hai người về tới nhà, bố mẹ Nekoru vẫn thế, hai người họ vẫn đang đi làm

Lynn để Nekoru ngồi trên sofa xem phim còn mình vào bếp lấy kem

"Mình nhớ là hôm qua còn hai cái kem mà nhờ" Lynn nhìn cái tủ lạnh không một cây kem mà hoang mang gãi đầu

À thôi, nhớ ra rồi. Em vừa mở ngăn lấy kem sau đó mở ngăn mát lấy bánh và nhét luôn kem vào ngăn mát nên mới không thấy đấy

Hài lòng cầm thành quả tìm kiếm của mình ra ngoài, thứ em chứng kiến là cảnh Takemichi uỳnh uỳnh lao từ ngoài cửa vào mà tát Nekoru một cái đau điếng

"Nekoru, sao em dám đánh Moe?" Cậu tức giận quát lớn

Vẫn như thế

Mọi thứ lại lặp lại

Cô vẫn bị Takemichi tát

Rồi bố mẹ sẽ nhận được tin cô bắt nạt bạn bè mà trở về mắng cô một trận

Rồi cô sẽ ngang ngược không nhận sai mà bỏ nhà ra đi

Tuyệt vọng

Kiếp này cô vẫn chẳng thể thay đổi sao?

"Tên điên này, ngươi muốn chết à?" Em tức giận với màn trước mắt. Tên kia làm rơi cái đĩa bánh kem trên bàn của em rồi

"Em chỉ là người ngoài, xía vào làm gì?" Takemichi tức giận mà quát cả em

Á à, tên này là chán sống à

"Em tát con nhỏ đó thì sao hả? Nó đáng bị thế" Nekoru tuy không muốn nhưng vẫn cãi lại theo những gì đã định

"Mày!!!" Takemichi tức càng thêm tức giơ tay định tát Nekoru cái nữa nhưng bị em giữ lại

"Ngươi có biết Neko là đang vì ngươi không hả? Ngươi có biết con nhỏ Chiba Momoe đó là 'bông hồng của Touman' không? Nó nói nó thích ngươi nhỉ? Nhưng rồi trước mặt Neko, nó lại bảo ngươi chỉ là thằng ngu sẵn sàng vì nó mà làm mọi việc. Chẳng phải sao? Chỉ một lời của nó mà ngươi đã đánh em gái mình rồi. Ngươi có biết con nhỏ đó đã làm gì Neko không hả? Nào là vẽ lên sách vở này, làm mất bài kiểm tra này... um... còn gì không nhỉ?"
Lynn nói ra một tràng dài rồi dắt tay Nekoru lên phòng

Cô tuy ngơ ngác nhưng cô vẫn biết những gì em vừa nói khi nãy hoàn toàn là xạo ke

Xạo 100%

Có mỗi cái 'bông hồng của Touman' là đúng thôi, à cả vụ nói khá thích Takemichi vì gã giống Shinichirou

.

.

.

13:00 220722