[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

45

Hai con người một lớn một nhỏ rất ngoan ngoãn mà ngồi đợi tên Bạch Báo đầu khoai lang nào đó đang đi mua khoai lang nướng

Shinichirou bế em ngồi trong lòng mình và cả hai đang ngồi trên cái xe moto của anh

Lynn cảm thấy thật mệt mỏi vì phải nghe anh lảm nhảm về cuộc sống của anh mấy năm nay và vài sự thay đổi của mọi người trong gia đình. Khi thấy em chán rồi thì chuyển sang mấy cái scandal của ca sĩ, nghệ sĩ gần đây

Em chỉ gật gật mà ậm ừ chứ có biết nói gì đâu. Muốn em kể chuyện? Kể chuyện mấy con ma hay tới phá đám bà của Nekoru rồi bị em hấp thụ hết sức mạnh mà hồn phi phách tán à? Hay kể chuyện có vài con quỷ xấu xí với làn da đỏ và cái sừng dài hay lang thang gϊếŧ người và ăn thịt người?

"Em chẳng có gì nói với tôi sao? Buồn ó" Shinichirou thấy em dường như không để tâm mấy thứ mình nói thì tỏ vẻ ủy khuất mà cúi đầu dụi dụi mặt vào má em

"Chẳng có gì cả" Thẳng thừng nói, em thực chẳng biết nên nói gì với anh

Em tự hỏi sao tên kia im thế? Anh giận à?

Shinichirou chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm lấy em, cố gắng giữ thật chặt em trong lòng mà chẳng để em đau. Anh chính là sợ em rời đi. Đến nói chuyện em còn chẳng có gì để nói với anh kìa

Đặt đầu lên hõm cổ Lynn, anh tham lam hít lấy cái mùi hương tỏa ra từ cơ thể. Nó giống mùi của cây cỏ sau cơn mưa, mát lạnh và dễ chịu, chẳng muốn rời

"Ngươi là chó hay gì mà hít mãi thế?" 

Một câu nói nhất thời, em bị Shinichirou cắn một phát vào má tới nỗi có cả dấu răng

"Con mẹ nó, ngươi là chó thật à?" Lynn giãy nảy lên vì bị cắn. Em ghét bị đau chưa kể giờ má em toàn nước bọt của tên đầu đen kia nữa

"Gâu gâu" Đấy, chẳng biết con cái nhà ai mà mất hết liêm sỉ như vậy. Shinichirou chính là ném cái thứ gọi là liêm sỉ kia tới cái bãi rác nào đó rồi, anh chẳng kiêng dè mà kêu 'gâu gâu' 

"..." Xin lỗi, bổn tọa đã quá đề cao liêm sỉ của ngươi

.............

Tiếng xe moto ngày càng lớn, từ xa đã có thể nhìn thấy bóng dáng của Wakasa

Lynn thích thú chờ đợi. Hôm nay không ăn bánh ngọt cũng được, có khoai lang nướng cũng ngọt lắm

"Mày có làm gì tiểu Tổ Tông của tao không đấy?" Wakasa đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn tên bạn thân nhà mình

Ơ kìa bạn ơi, chúng ta là anh em tốt mà sao nghi ngờ nhau thế?

Shinichirou gương mặt rất đỗi chân thật mà nói "Không có"

Có chết anh cũng không thừa nhận việc mình ăn đậu hũ của em đâu. Tên Wakasa kia mạnh hơn anh nhiều

Lynn cũng chẳng nói gì mà chỉ chăm chăm đợi đồ ăn. Xin lỗi chứ em nó ngủ buổi học rồi nên giờ cần ăn ah

"Của em nè tiểu Tổ Tông" Wakasa xuống xe mà tiến tới bế Lynn lên bằng một tay, tay còn lại là túi khoai lang nướng nóng hổi

"Cảm ơn" Thứ em quan tâm lúc này chẳng phải là tư thế hay cái qq gì mà là đồ ăn

Cầm bịch khoai lang, Lynn lấy một củ còn lại thì đưa cho Shinichirou với Wakasa "Ta ăn một củ thôi, còn lại cho các ngươi"

Nhưng mà khoai ơi, khoai nóng quá, em cầm không nổi

Shinichirou thấy vậy thì phì cười rồi lấy củ khoai bóc hộ em

"Èo, cưng chưa kìa? Anh mua cho em rồi thì em cũng phải thưởng gì đó cho anh chứ?" Wakasa chính là ném cái liêm sỉ đi cho chó ăn rồi

"Um..." Suy nghĩ một hồi, Lynn nói tiếp "Cho ngươi gọi ta giống tên Shin" Đấy, đặc quyền lắm đấy nhá nên là biết ơn ta đi

"Ôi chu choa mạ ơi, yêu em chết mất" Wakasa chẳng chút oai nghiêm mà hôn chụt chụt liên tục lên mặt em

"Clm, mày có thôi đi không thằng kia?" Shinichirou nhìn mà quạu à nha

.

.

.

22:10 110822