[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

103

Căn phòng được phủ một tầng kết giới

Tiêu Diêu đưa mắt nhìn nữ tử đang bị chói chặt trên giường kia

Y cầm theo con dao găm tiến tới gần nàng

Lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng di chuyển trên da mặt Dữu Nhan

"Ah~ Ngươi nói xem nếu ta đem mặt ngươi rạch lấy một đường thì sao nhỉ?" Y nói. Giọng nói mang đầy sự ngả ngớn

Dữu Nhan sợ hãi, cả cơ thể nàng ta run rẩy, nước mắt trào ra

Miệng nàng bị Tiêu Diêu nhét khăn nên chỉ có thể ú ớ vài âm chứ không thể hét lên

"Ta sẽ không làm hại ngươi. Nếu ngươi giúp ta, có khi còn được chuộc thân và nhận một số tiền lớn đó" Y nở nụ cười ranh mãnh như cáo mà nhìn thẳng vào mắt Dữu Nhan

"Um um um" Nàng ta điên cuồng gật đầu ý nói đồng ý với yêu cầu của y

"Tốt" Y mỉm cười hài lòng và tháo khăn ra khỏi miệng nàng "Nói đi, ngươi biết được bao nhiêu về tổ chức Thiết Long và Trục gia"

Tiêu Diêu ngồi trên ghế gỗ, hai chân vắt chéo mà cao cao tại thường nhìn Dữu Nhan chật vật nằm trên giường kia

"Nô gia biết không nhiều, nô gia biết được bao nhiêu chắc chắn sẽ thành thật kể hết. Nhưng trước tiên ngài có thể để nô gia ngồi dậy không?"

Tiêu Diêu giúp nàng ngồi dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau

Dữu Nhan bắt đầu nói

"Thiết Long là một tổ chức đánh thuê khá có tiếng trong giang hồ. Họ rất giỏi, nhiệm vụ đã nhận thì chắc chắn sẽ hoàn thành. Nhưng cái giá để đổi cũng rất cao. Có thể là cả gia sản, tính mạng cũng nên

Còn về mối quan hệ giữa Trục gia và Thiết Long nô gia cũng không rõ. Nếu ngài muốn biết rõ hơn có thể đi tìm hai huynh đệ Khôi Cốc gia. Họ là chủ của sòng bài lớn nhất kinh thành này"

.

.

.

"Tsk. Trục gia làm gì mà lại đắc tội với Thiết Long cơ chứ" Tiêu Diêu ngửa cổ nhìn trời đêm. Mệt mỏi quá mà

Y nhìn sóng bài với những chiếc đèn l*иg đỏ sáng rực giữa đêm kia

Dù là buổi tối nhưng nơi đây vẫn có rất nhiều khách đến chơi

"Cút đi. Nếu không có tiền thì đừng tới" tên gia nhân mở cửa ném một tên mặc quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rồi bù ra ngoài

"Cầu xin hai ngài, xin hai ngài cho tôi nợ. Chỉ cần cho tôi chơi thêm một ván nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ thắng và sẽ trả nợ mà" Tên đàn ông kia quỳ dưới đất mà ôm chân một nam tử tóc ngắn cởi trần

Um... Cổ đại cũng ăn mặc như này sao?

"Cút ra. Không có tiền thì đừng tới đây. Số nợ của ngươi không ít đâu" Hắn lạnh nhạt nói và đá chân để hất tên kia ra

Một kẻ khác có mái tóc dài hơn tiến tới, gã dùng chiếc quạt trong tay mình nâng cằm tên kia mà nói "Nếu ngươi muốn quay lại, sao không về kiếm thêm chút tiền nhỉ? Nghe nói ông chủ Lục dạo này làm ăn khấm khá lắm đó

Tên kia như tỉnh ngộ gì đó mà dập đầu đa tạ rồi chạy đi mất

Tiêu Diêu đứng một bên nở nụ cười thích thú _Mỹ nhân cũng thật nham hiểm quá nha~_

Như cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, Khôi Cốc Lan nhìn thẳng về phía y. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Diêu thấy gã nở nụ cười với mình

"Ca, huynh cũng giỏi suy tính thật" Khôi Cốc Long Đảm nhìn theo bóng lưng tên kia đang dần khuất vào làn người mà nói

"Huynh chẳng làm gì cả, là hắn tự nghĩ ra mà" Khôi Cốc Lan cũng đổi hướng nhìn về tên kia mà phe phẩy quạt nói. Gã tựa như hồ ly vậy. Rất nham hiểm

.

.

.

19:55 190124

Tada, mỹ nhân đã trở lại rồi đây

Nếu ai hỏi sao tớ đăng tiếp thì tớ cũng xin thưa: tớ lười quá. thiết lập một trang wordpress theo ý mình quá khó nên tớ nghỉ :)))

link tới ảnh: https://www.pinterest.com/pin/69031806782250769/