Last Love | Park Jimin

Chap 1:"Dù có là xác thì cũng phải mang về đây cho tôi! "

Trên đường cao tốc giờ rất rất ít xe qua lại. Trên chiếc santafe màu trắng vẫn chạy trên đường cao tốc ít ỏi xe đi lại im lặng đến lạnh gáy nhưng trong xe thì lại là một khung cảnh khác.

Tràn ngập tiếng cười.

Một cậu bé và một cô bé cùng nhau chơi những con gấu bông bắt mắt được may vá rất tỉ mỉ.

Người tài xế lái xe cũng phải vui theo với sự tinh nghịch của cô bé.

Cô bé bĩu môi nói: " Mochi à, con búp bê của em hỏng mất rồi ". Cậu bé thì cười rồi xoa đầu cô bé nói: " Tí về đến nhà anh sẽ cho em con mới nhá "

Cô bé nghe vậy liền vui tiếp tục chơi với cậu bé . Đúng là trẻ con !

Bỗng phía trước có một chiếc xe màu đen đi đến với tốc độ rất nhanh đến chiếc xe trắng. Đèn của chiếc xe đen chiếu vào xe trắng đến chói ba con người trong dùng tay che những vệt ánh sáng đó.

Sau đó chiếc xe chiếc đen đâm thẳng vào xe trắng.

Đầu xe trắng bị vỡ hết ra nhưng người lái xe đen vẫn không tha hắn bắt đầu đâm xe trắng một nhát nữa xe trắng sau đó đẩy xe trắng bị lật.

Người trong xe trắng cứ xe bị treo ngược vậy. Tài xế đã tử vong sau khi vυ" va đập mạnh vào vô lăng

Một cảnh tượng thật kinh khủng !

Còn cô bé và cậu bé cũng không khá khẩm mấy. Do lúc chơi cô bé thường nghịch hay sờ người cậu bé nên lúc đâm cô bé như đỡ cậu bé.

Cậu bé nhìn cô bé đang dần nhắm mắt dùng chút hơi thở để gọi: " Angel à "

Hơi thở của hai người nhỏ cứ yếu đần. Còn người trong xe đen cũng đã chạy trốn. May mà có chiếc xe đi qua nên đã gọi cảnh sát.

May mà đến kịp nên đã đưa vào bệnh viện. Và điều quan trọng không những đỡ cậu bé cô bé còn không thắt dây an toàn nên đầu đã va đập mạnh vào ghế trước còn cậu bé thì có nên không chảy máu ở đầu.

Chân tay khắp cơ thể của hai người rất nhiều mảnh thủy tinh.

Còn tài xế sẽ được gửi thi thể về cho người nhà và làm hậu sự.

Hai người nhỏ đang phải chiến đấu với thần chết.

Bên phía thanh tra. Vẫn không thấy được tung tích dù là một sợi tóc hay dấu vân tay.

Công nhận người này tạo ra vụ ám sát cực kì hoàn hảo. Phạm tội rồi xóa sạch mọi chứng cứ.

Bố cô bé cực kì phẫn nộ nhưng cũng lo lắng hỏi thanh tra: " Tìm được gì chưa "

Thanh tra khuôn mặt cực kì căng thẳng đáp:

" Hắn quá tinh vi không để bất kì giấu vết gì."

Mẹ cậu bé nghe xong cực kì phẫn nộ tóm lấy cổ áo thanh tra gằn giọng nói: " Dù đã là xác cũng mang về đây cho tôi !"

Sau khi được bên gia đình cô bé chấn tĩnh thì mẹ cậu bé bình tĩnh hơn.

Bên phía bệnh viện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đèn của hai phòng vẫn còn rất sáng như chưa có dấu hiệu tắt đi.

Đã 3 tiếng trôi qua nhưng vẫn chẳng có động tĩnh.

Người nhà của hai người nhỏ ngồi ngoài thấp thỏm không yên còn bên trong tiếng dao kéo nhịp tim không ngừng kêu.

Trong phòng phẫu thuật của cô bé một bác sĩ gây mê nhanh chóng nói: " Nhịp tim  đang giảm "

Sau đó bác sĩ phẫu thuật chính hô hấp nhân tạo nhưng không được liền nhanh chóng nói với y tá: " Lấy máy kích tim vào đây ! Nhanh ! "

Y tá chạy ra ngoài liền bị người nhà cô bé chặn lại hỏi: " Con tôi sao rồi "

Cô y tá liền lấy tay đặt lên tay người nhà như vừa nhanh vừa chấn tĩnh nói:

" Nhà người cứ bình tĩnh chúng tôi đang cố gắng hết sức. "

Sau hai lần kích tim thì tim cô bé đã đập trở lại ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau 3 tiếng rưỡi trôi qua thì phòng phẫu thuật của cậu bé bỗng tắt đèn và cậu bé đang nằm trên chiếc giường được đẩy đến phòng hồi sức.
Người nhà ai nấy đều chạy ra chỗ cậu bé kể cả người nhà cô bé. Bác sĩ hiểu họ đang nghĩ gì liền nói:

" Không có gì nghiêm trọng nhưng ..."

Bác sĩ  do dự nói tiếp:

" Tôi nghĩ bệnh nhân sẽ để một bóng đen tâm lí nên mong gia đình tìm được bác sĩ tâm lí để cậu bé không bị đè nặng bởi vụ tai nạn này. Xin phép gia đình."

Gia đình cậu bé nghe xong thì suy sụp.

Còn cô bé vẫn chưa ra.

Sau 5 tiếng trong phòng phẫu thuật thì cô bé cũng ra.

Bác sĩ như kiểu không để họ hỏi liền nói:

" Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Và do đã va đậm quá mạnh nên bệnh nhân đã mất đi một phần kí ức. Còn lấy được hay không thì tôi không chắc. Xin phép."

Họ đã chiến thắng thần chết.