Last Love | Park Jimin

Chap 14: " Anh xin lỗi "

Từ hôm say rượu ấy. Yebin chưa thề nhớ ra chuyện hôm ấy.

Có chuyện lạ từ hôm ấy Jimin lạnh nhạt với cô rất nhiều.

Chẳng hạn như một tuần trước. Taehyung bận nên nhờ anh đưa cô đi học cùng. Anh lên đóng sập cửa xe lại bình thường thì anh sẽ mở cửa cho cô vào rồi mình mới vào.

Hay như hôm qua cô không biết làm bài tập. Muốn hỏi Taehyung thì thấy đang call giảng bài cho Ami mất rồi. Còn Seok Jin với Namjoon thì khi làm việc ở công ty thì bận tối mày mặt mũi. Còn Jenny và Eunjin thì lại không biết làm.

Bần cùng cô mới đi hỏi Jimin thấy anh đang chơi game. Thì mới dám bảo chỉ bài. Vậy mà anh làm cho câu tổn thương thực sự: " Em phiền thế không thấy anh đang bận sao. "

Gì đây giận cô mà có cần như thế không. Tại anh nghĩ là mấy ngày sau là cô sẽ nhớ ra rồi sẽ được yêu nhau với cô.

Vậy là ai ngờ gần hai tuần vẫn thế. Nhưng anh hơi quá đáng.

Hôm anh nói ra câu đó cô khóc. Vừa khóc vừa nấc lên. Rõ ràng mình chẳng làm gì sai sao anh nỡ nặng lời thế. Oan ức thực sự.

Thế là không hiểu sao đầu óc cô từ hôm ấy cô cứ như trên mây. Không tập trung một điều gì cả. Cứ nghĩ đến đến câu nói ấy.

Nó cứ hiện lên đầu cô. Kết quả giữa kì hai của cô cũng tụt hẳn. Từ hạng 10 giờ chỉ còn 20 cả lớp và 100 cả khối.

Điều này khiến bà Kim rất tức giận liền mắng cô một trận:

" Con học hành kiểu gì mà tụt hẳn 10 bậc vậy hả. Mẹ không nói con học hành là con sa sút luôn sao. Đến cả cô giáo cũng gọi điện về kìa. Nếu con yêu đương thì mẹ không cấm nhưng nếu yêu vào con sa sút thì mẹ cấm. Lần sau học hành cho cẩn thận vào đừng để mẹ động tay vào."

Lão Kim cũng vỗ vai an ủi cô. Còn ba anh thì bất ngờ. 17 năm qua cô chưa bao giờ tụt hạng nhiều như thế.

Nếu tụt cũng chỉ một hai bậc. Nhưng nhìn thấy Kim nhỏ nhắn bị mắng cũng không nỡ nhìn bị mắng Namjoon liền nói đỡ.

" Mẹ. Kiến thức cuối gần cuối kì khá khó với cả có rất nhiều môn nữa. Con bé được hạng 20 là giỏi lắm rồi. "

" Giỏi gì mà giỏi. Bình thường Yebin có thế đâu. "

Taehyung tiếp lời: " Mẹ được rồi ai mà không mắc sai lầm mẹ tha cho con bé đi."

Seok Jin liền nói: " Mẹ đừng áp đặt quá. Cứ để con bé thoải mái. Nếu Kim nhỏ nhắn thoải mái thì làm mọi việc gì cũng ok đúng không."

" Đúng rồi."

Lão Kim cũng liền xoa dịu nóc nhà: " Được rồi mình con bé nó biết lỗi rồi. Vào phòng nghỉ ngơi thôi."

Sau đó ông liền làm hành động xua tay để bảo về mấy đứa về phòng đi.

Yebin không nói gì cô chỉ cúi mặt xuống. Khi lên phòng cô cũng nhanh chóng vào phòng rồi đóng cửa.

Ba anh Kim còn nghe thấy cả tiếng " cạch " khóa trái cửa. Không biết Kim nhỏ nhắn lại bị sao đây. Cô lại bắt đầu lấy sách vở ra học nhưng mà không thể tập trung.

Sao câu nói ấy lại khiến cô suy nghĩ nhiều đến vậy.

" Em phiền thế. Không thấy anh đang bận sao."

Cô thực sự phiền thế sao. Khiến anh thấy khó chịu đến thế à.

Được thôi nếu anh thấy cô phiền thì cô sẽ không làm phiền anh nữa.

Yebin cất sách vở vào cặp rồi lên giường đi ngủ.

Hôm nay là một ngày mưa. Mưa vẫn rỉ rách bên ngoài. Mang lại sự mát mẻ của cuối thu. Thời tiết này thật khiến con người ta dễ chịu.

Yebin hôm nay tâm trạng không vui nhưng cũng không tồi tệ như mấy ngày trước nữa.

Dậy cô liền đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Thấy ông bà Kim đang xem tin tức.

Còn Taehyung với hai anh lớn đang ăn sáng. Cô cũng đến anh sáng cùng.
" Em đỡ hơn chưa. " Namjoon hỏi.

Yebin gật đầu sau đó liền ăn bữa sáng. Rồi nhanh chóng cùng Taehyung tới trường Won Young.

Do hôm nay mưa nên được đi xe vào trường. Khuôn viên trường lúc này không khó để bắt gặp những chiếc ô tô sang trọng.

May mà Taehyung với Yebin học cùng tòa nên không phải đi lại vất vả trong khuôn viên trường biển ô tô này.

Taehyung không biết Kim nhỏ nhắn nhà mình đã gặp phải chuyện gì nhưng anh vẫn sẽ an ủi cô.

Anh xoa đầu nói: " Em vào lớp đi. Chiều chúng ta gặp nhau. "

" Vâng. Anh học vui vẻ. "

Taehyung vẫy chào cô rồi lên tầng ba. Do lớp 11 ở tầng hai nên lớp 12 sẽ ở tầng ba. Yebin đi vào lớp. Cô liền lấy sách Tiếng Anh ra học từ vựng.

Kết quả vừa rồi đến cô cũng cực kì thất vọng về mình nên cô nhất định phải lại vị trí ban đầu.

Sau khi truy bài được 15 phút thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã vào. Cô đặt giáo án lên bàn rồi nói: " Hôm nay một bạn D2 chuyển sang D3 chúng ta. Jaemin em vào đi."
Lúc Jaemin bước vào không thiếu tiếng hét của học sinh nữ. Jaemin là gương mặt nổi tiếng của khối 11.

" Mình là Na Jaemin. Mong các cậu giúp đỡ. "

Giáo viên ổn định lại trật tự liền nói: " Em ngồi với Jungkook nhé. Bàn thứ tư từ dưới lên. "

Do Yebin vừa đeo tai nghe vừa học bài nên mọi chuyện diễn ra vừa rồi cô không để ý.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến giờ ra chơi Yebin mới biết là người ngồi dưới mình là Jaemin.

Từ hôm say rượu xong Jenny và Jungkook suốt ngày dính lấy nhau. Họ như đánh dấu chủ quyền.

Cũng đã trưa rồi. Lớp chỉ còn mỗi Yebin ủ rũ nằm ra bàn. Jaemin tiến đến lại gần hỏi:

"Mình không biết là cậu buồn chuyện gì nhưng mà cậu phải ăn gì đã được không. "

Yebin nhìn người con trai trước mắt mà gật đầu. Hai người đi xuống căn tin. Đúng là oan gia.

Gặp Jimin ngay cửa căn tin.
Dù là giận cô là thật. Muốn phũ cô là thật. Nhưng không muốn cô đi Jaemin cũng là thật. Anh nghĩ là mình giận cô thế đủ rồi.

Sáng nay nghe Taehyung kể về cô mấy tuần nay khiến anh nghĩ lại câu nói tối đó. Làm anh thấy mình thực sự quá đáng.

Anh muốn xin lỗi Yebin.

Yebin thấy anh chỉ lướt qua. Hôm qua cô dã suy nghĩ rồi. Thấy cô không chào mình Jimin liền nắm lấy tay cô.

Cô nhíu mày nhìn xuống tay rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: " Anh làm cái gì vậy."

Anh nói: " Chúng ta cần nói chuyện."

Yebin gạt tay anh ra nói: " Chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Đi thôi Jaemin. "

Cô quay đi với Jaemin anh lại nhanh chóng nắm lại cổ tay cô như mất bình tĩnh mà gằn giọng: " Anh nói có chuyện là có chuyện."

Jaemin không thể đứng nhìn được nữa. Anh liền ngăn tay đang nắm của Jimin lại: " Cô ấy đã nói là không rồi anh không nghe sao."
Jimin gạt tay Jaemin ra nhưng rồi cậu lại nắm lại. Anh tức giận quá.

Liền đấm cậu một cái khiến cậu liền ngã. Khóe miệng liền có máu tươi chảy ra. Cậu  không phục liền đánh cho một cái. Miệng Jimin cũng liền có máu. Cuộc ẩu đả liền bắt đầu xảy ra. Yebin cũng muốn chuyện đi xa nữa.

Thấy Jaemin đang định đánh Jimin cô liền chạy ra trước mặt lấy tay che rồi nói: " Dừng lại đi. Hai người đừng đánh nhau nữa."

Nói rồi không hiểu sao cô lại nắm lấy cổ tay Jimin chạy đi để Jaemin đứng đó. Cậu cười khẩy. Cuối cùng thì cậu dù có làm gì thì cô cũng không có thích cậu. Nhìn mình lúc này thật thảm hại.

Yebin đưa Jimin ra sau tòa học. Đến chỗ ghế đá cô mới chợt nhận ra mình đang làm gì vậy. Dù gì thì anh cũng bị thương băng bó cho anh đã.

Cô chạy ra tủ y tế gần đó lấy thuốc sát trùng, bông với urgo.
Cô đang cho thuốc sát trùng ra bông. Anh liền nói: " Anh xin lỗi. "

Cô vẫn không ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: "Xin lỗi cái gì"

" Câu nói hôm đó. Anh đã nặng lời với em rồi."

" Ừm. "

Cô liền đưa bông đã thấm thuốc sát trùng vào khóe miệng anh. Anh liền nhíu mày.

"Biết đau sao vẫn đánh"

Anh không nói gì chỉ nhìn cô. Sau khi dán urgo xong cô và anh liền về lớp.

Nói cô không vui là nói dối. Giải được nỗi bận tâm khiến cô thoải mái hơn nhiều.

Nhưng giờ phải đối mặt với Jaemin sao đây. Vào khoảnh khắc vừa rồi đáng lẽ người cô nên che là Jaemin mới đúng.

Thôi thì cứ về lớp đã. Nhưng Jaemin không nói gì cậu vẫn hỏi han khiến cô cực kì khó hiểu.

Jaemin thực sự đã yêu cô rất nhiều rồi. Không thể nói bỏ là bỏ được. Thôi nếu như không được đáp lại thì cứ gặp nhau nói chuyện với nhau tư cách bạn bè cũng được. Cậu chỉ cần thế thôi.
---

Cảm ơn hơn 200 readers. Dù không phải con số ấn tượng nhưng với mình thế là rất lớn. Các bạn đọc xong có thể góp ý để mình cải thiện để fic ngày càng hay hơn được không ạ.

Love you so much ♡♡♡♡