Last Love | Park Jimin

Chap 20: " Bé con."

Jimin ấy. Từ khi anh yêu vào anh xem rất nhiều phim ngôn tình và rồi còn nhờ Jihoo đặt mua rất nhiều tiểu thuyết. Cái sự thay đổi khiến Jihoo phải hoảng sợ.

Yebin yêu không đến nỗi như Jimin nhưng được cái hiền hơn.

Hôm qua anh vừa đọc được thấy nam chính gọi nữ chính là Bé con. Anh thấy dễ thương liền áp dụng.

Hôm nay cô lên phải lên trường có chút chuyện. Còn anh phải bàn giao cái gì đó. Nguyên dãy hành lang chỉ có hai người. Một trước một sau. Yebin vừa đi liền ngó nghiêng như làm chuyện xấu. Sao mà đáng yêu thế nhỉ. Jimin liền thấy không có ai liền như hét lên: " Bé con, đợi anh."

Yebin nghe thấy khuôn mặt liền hoảng sợ. Như làm chuyện gì đó rất xấu vậy. Jimin liền nhanh chân đi bên cạnh.

Mọi hành động của họ đều đã lọt vào tầm mắt của Jaemin. Sao tim nhói thế này. Vốn chỉ là đơn phương. Sao mà nước mắt cứ rơi thế này. Hôm qua cậu đã khóc cả. Mắt sưng lên thấy rõ.

Jimin đi bên cạnh Yebin liền không do dự đây là trường học mà nắm tay cô. Yebin liền ngại ngùng mà rút song vẫn kiên trì nắm lại. Anh dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh.

" Sao hôm nay bé con của anh lại đáng yêu thế này."

Sau đó liền véo má cô. Cô liền lau đi. Liền cảnh giác với mọi hành động thân mật của họ ở trường. Vì đây là trường học. Nếu ra ngoài kia cô hoàn toàn có thể đón nhận.

Jimin cứ liền hành động thân mật còn Yebin thì cứ cảnh giác. Nếu không nói thì không ai biết họ là người yêu của nhau cả.

Hai người nhanh bàn giao công việc với giáo viên. Sau đó liền ra khỏi trường. Cũng đã trưa nhưng Yebin vẫn không đói. Cô cảm thấy mệt trong người. Hôm qua phải thức vì call với anh đến tận hai giờ sáng. Xong sáng nay lại phải dậy sớm để lên trường cô liền không còn tí sức lực nào.

Nhưng vì có Jimin nên cô vẫn tới trường. Jimin thấy bé con của mình khuôn mặt bơ phờ liền lo lắng hỏi: " Bé con, em ốm sao."

Yebin nghe thấy chữ bé con tiền tức giận. Cô đáp: " Này anh học đâu ra cách gọi bé con với em thế."

Anh vui vẻ đáp: " Tại nó dễ thương."

Yebin liền bất lực cứ để anh gọi thế. Jimin thấy đã trưa liền đưa cô đi ăn liền từ chối.

" Em không đói. Mình về đi em mệt."

Anh lo lắng hỏi han: " Em mệt sao. Ở đâu. Ta đến bệnh viện nhá."

Yebin:" Không đế nỗi thế đâu. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Jimin liền đồng ý. Jimin liền lái xe đưa cô về nhà. Khi đến cổng không quên nói: " Bé con. Khi nào em đỡ mệt nhớ gọi cho anh."

Cô liền gật đầu. Anh liền hôn môi cô một. Cô cũng liền đáp lại. Hai người liền tạm biệt. Jimin nhìn cô vào nhà rồi thực sự mới yên tâm rời đi.

Taehyung từ nãy đã quan sát cô. Thấy cô xuống từ ô tô sang trọng liền nghi ngờ mà hỏi: " Ai đưa em về thế."

Cô mệt mỏi đáp: " Hôm nay em có việc trên trường gặp Jimin nên anh ấy đưa em về."

Taehyung liền gật gù. Yebin lên phòng. Liền không thay quần áo mà đã lên giường nằm và đánh một giấc thật sau.

Ting.

- Jimin đã đổi biệt danh của bạn thành Bé con.

Jimin hôm nay liền vui vẻ. Không những mua rất nhiều socola cho Jihoo lại còn cho thêm 500.000 won tiền tiêu vặt. Khiến Jihoo rất khó hiểu.

Lúc Yebin mở mắt đã là bình minh. Mở điện thoại lên.

100 cuộc gọi nhỡ từ Jimin. Và anh đã spam tin nhắn.

Anh làm gì gọi cho cô đến 100 cuộc vậy.

Thực ra hôm qua không thấy cô phản hồi lại anh liền lo lắng không biết có sao không. Một khi đã yêu vào liền sẽ thay đổi như thế. Liền quan tâm nhiều hơn. Suy nghĩ nhiều hơn. Và cái cảm giác lo lắng ấy liền trỗi dậy bất cứ lúc nào. Và cả tích tò mò liền sẽ lớn hơn.
Cô liền gọi lại. Jimin liền bắt máy. Jimin đầu dây bên kia như hét lên: " Hôm qua em làm gì mà giờ mới gọi lại cho anh hả."

Yebin: " Em ngủ."

" Em ngủ mà không thèm nhắn với anh câu nào."

Thấy anh bắt đầu dỗi cô liền giải thích:

" Không là em ngủ từ lúc anh đưa em về ấy cho đến bây giờ."

Jimin liền ngạc nhiên. Bé con của anh có thể ngủ suốt hơn mười tiếng mà không bị gián đoạn lần nào sao. Anh thực sự nể.

" Em không hề thức giấc một lần sao."

Yebin liền gật đầu. Jimin cũng đang trên giường. Hai người lên vệ sinh cá nhân cùng nhau. Từ đánh răng, rửa mặt. Còn nhu cầu sinh lí thì không nha.

Sau đó cuộc gọi liền kết thúc. Họ bắt đầu một ngày với nhau như vậy. Mong ngày nào cũng có thể như vậy. Giản dị một phần mà hạnh phúc gấp bội. Nhưng chẳng có gì gọi là lâu dài cả.

Yebin liền xuống nhà. Thấy mọi người quần áo bảnh bao liền hỏi: " Mọi người đi đâu vậy."
Jin: " Đi sinh nhật con gái giám đốc Lee. Em có đi không."

Cô liền lập tức từ chối.

" Vậy em trong Seok Eun nhé. Với cả khuya anh, Taehyung, Namjoon và bố mẹ mới về."

Cô liền vâng một tiếng. Seok Eun thì vẫn còn ngủ. Cô liền đi nấu ăn sáng. Một ngày hôm nay cô ở nhà chơi với Seok Eun rất vui vẻ.

Hôm nay Jimin cũng liền phải đi lấy hồ sơ học hành bận cả một ngày liền không thể nhắn với cô câu nào.

Mãi đến tối mới có thể rảnh. Nhưng đã mười giờ rồi. Bỗng điện thoại anh kêu lên. Tin nhắn từ Yebin:

- Anh xuống cổng đi.

Jimin liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy ai nhưng vẫn đi xuống.

Hình ảnh người con gái anh nhớ nhung cả này hôm nay. Cuối cũng đã được gặp. Trái tim đã chảy ra thành vũng nước rồi khi nhìn thấy Yebin trong bộ quần áo ngủ cực kì đáng yêu.

Anh chạy thật nhanh đến chỗ cô. Liền ôm một cái thật chặt. Thủ thỉ bên tai cô:
" Bé con. Anh nhớ em."