Last Love | Park Jimin

Chap 36: PCJ

Nhắc đến PCJ người ta sẽ nhớ ngay đến chuỗi khách sạn, resort nổi tiếng. Đắt đỏ, sang trọng. Đó là những từ để miêu tả đến PCJ. 

Nhắc đến PCJ không thể không nhắc đến ông Park Seojoon. Người sáng lập ra PCJ. Người đồn nhau là ông rất mạnh mẽ, quyết đoán và không cho ai lần hai cơ hội trên thương trường. Nhưng khi về nhà ông lại rất chiều vợ và thương con.

Nhắc đến ông không thể nào không kể đến chuyện tình được cho thế kỉ trong giới kinh doanh. Bà Park Minyoung xuất thân là một diễn viên. Tiếp xúc kinh doanh khi đã vào nghề được năm năm. Hai người tình cờ gặp nhau khi bà đi kí hợp đồng hộ một người bạn. Ông đã mê bà từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện tình của họ từng làm mưa làm gió một thời.

Về con của mình ông không hay đăng lên. Jimin và Jihoo rất ít khi xuất hiện với bố mẹ nếu sự kiện đó cực kì quan trọng. Rất nhiều bài báo về hai người. Nhưng trong số đó ít số báo là thật. Được điếm trên đầu ngón tay.

Gia đình Bella cũng nắm giữ nhiều khách sạn ở Mỹ nên việc là cổ đông lớn của PCJ là một điều rất hiển nhiên. Từ lâu PCJ không có trụ sở chính bên Hàn. Tất cả đều ở Mỹ.

PCJ đang có dấu hiệu lớn mạnh ngày càng tăng. Jimin cảm thấy ở quê hương cần có ít nhất một trụ sở chính. Muốn nói đề xuất này với ông Park: " Bố. Con muốn chuyển trụ sở chính của PCJ về Hàn." 

Ông khó hiểu: " Tại sao."

Jimin đáp:

" Như bố thấy rồi đấy những khách sạn nhỏ lẻ hay là to lớn đang mọc lên như nấm ở Mỹ. Điều cũng có thể sẽ khiến thu nhập hàng năm của PCJ sẽ giảm đi không ít cũng nhiều. Chi bằng mình đưa trụ sở về Hàn chắc chắn sẽ lợi hơn."

Ông nghe xong gật gù tán thành. Điều này cũng rất hợp lí. Đúng ở Mỹ hiện giờ các khách sạn mọc lên rất nhiều. Về Hàn chắc chắn lợi hơn. Ông còn biết cả lí do ngoài lề của anh nữa cơ mà. Thật ra là muốn gần với Yebin hơn.

Những năm ở xứ cờ hoa này. Anh rất ít khi nở ra nụ cười. Đa số nụ cười thường đem cái gì liên quan đến PCJ như những bản hợp đồng quan trọng chẳng hạn. 

Nụ cười của lợi nhuận. 

Nhưng ông chẳng hề thích nụ cười ấy nào. Ông muốn nụ cười cho thấy sự thoải mái, bình yên, dịu dàng trong anh như cái cách mà anh từng cười khi nhìn thấy Yebin vậy. Ông thích nụ cười đó.

Một phần là vì PCJ. Nhiều phần là vì anh. Ông muốn nụ cười đó xuất hiện một lần nữa.

Ông Park cùng bà Park với Jihoo đã mất một đêm để bàn bạc về việc về Hàn. Jimin vẫn đang ở công ty. Ba người ngồi ở phòng khách. Jihoo lên tiếng trước.

" Vậy là anh hai muốn chuyển hết về Hàn."

Ông Park đáp: " Đúng. Jimin bảo muốn chuyển về Hàn nhưng bố nghĩ phải để một số chi nhánh ở đây. Dù sao cũng ở đây lâu như vậy rồi."

Bà Park im lặng nãy. Nét mặt có chút căng thẳng.

" Nếu thằng bé hãy làm như vậy. Nhưng cái em muốn là nụ cười của nó. Lâu lắm cái nụ cười thoải mái chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt nó trong suốt bảy năm qua."

Jihoo nghe vậy. Thoáng buồn. Anh thực sự phải trải qua rất nhiều thứ. Để có thể bây giờ gọi là thoải mái ra một chút. 

" Anh ấy cười đẹp nhất khi nhìn thấy ảnh của chị Yebin."

Phải công nhận một điều như thế. Trên bàn làm việc của anh cũng có ảnh hai người. Trong ví, màn hình máy tính,.. Những chỗ đặt được ảnh hai người anh điều đặt lên.

" Chúng ta liệu có bên nhau một lần nữa không em nhỉ ?"

Ngày nào cũng vậy. Điều hỏi câu này với chính mình. Chẳng có câu trả lời. Chính anh cũng chẳng thể trả lời được.

Bella hôm nay lạ lạ. Đến phòng Jimin rồi vẫn không nói gì. Jimin đành phải lên tiếng: " Cậu tìm tớ có chuyện gì sao ?"
" Đúng rồi."

" Vậy nói đi."

Bella đứng dậy tiến gần đến bàn làm việc của anh. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Jimin. Nhìn vào bức ảnh được đặt cạnh laptop.

" Cậu yêu em ấy lắm sao ?"

Anh ngẩng lên nhìn Bella khó hiểu. Nhìn theo hướng Bella nhìn. Thì ra bức ảnh của hai người. Anh trả lời chắc nịnh: " Đúng vậy."

Dẫu là biết trước kết quả là vậy nhưng lòng vẫn không ngừng đau đớn. Bella bảo Jimin ra ghế ngồi cần nói chuyện. Bella hít một hơi thật sâu. Bella nói: 

" Jimin từ giờ cậu được tự do rồi. Mình không đeo bám cậu nữa. Cậu có thể về Hàn và gặp lại Yebin đi. Chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ ? Mình xin lỗi. Vì tớ mà khổ rồi."

Bella mặt đỏ hoe nhìn vào bức ảnh kia nghẹn ngào.

" Cậu có biết không. Mình đã từng tưởng tượng chúng ta cưới nhau đấy. Nhưng mà tình yêu trong cậu nó quá lớn. Mình chẳng thể nào đấu nổi. Vì sự mù quáng và không kiên định của mình mà đã khiến cậu sống trong sự vô cảm không tình yêu suốt bảy năm qua. Jihoo thực sự đã nói đúng. Đúng nghĩa đen. Mình là đang chiếm hữu cậu. Cậu biết không ? Dù nói cái này ra hơi ngu ngốc nhưng mình phải thực sự cảm ơn. Vì đã cho mình biết thế nào là yêu một người. Thật sự rất cảm ơn cậu."
Nói xong một tràng Bella đứng dậy cúi người chào. Rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Nước mắt của Bella chịu đựng từ nãy cũng đã rơi. Bella không muốn anh bộ dạng thảm hại của mình. Từ giây phút Bella từ bỏ mối tình này. Jimin đã trở thành thầy giáo của Bella. Anh dạy cho Bella rất nhiều thứ.

Bella nhìn lên bầu trời ngoài kia. Như đang chào đón Bella đến với cuộc sống mới.

" Cảm ơn cậu. Thầy của tôi."

Jimin nghe xong cảm thấy rất vui. Cô bạn bướng bỉnh này cuối cùng anh đã sửa được rồi. Dẫu sao anh cũng phải cảm ơn Bella. 

Chính nhờ cái sự ngang bướng ấy mới khiến anh tìm được người con gái của đời mình.