Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 5: Muốn Bạch Phong Thần

  Chiếc BMW lao nhanh trên đường rồi dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa.

  Anh bước xuống xe rồi đi ra phía sau  muốn đỡ cô vào.

Oẹ..!

  Vừa đỡ cô ra khỏi xe, anh liền bị cô nôn lên người, bộ tây trang đắt đỏ bị một dãy cầu vồng chạy từ trên xuống dưới. Mặt anh tối sầm lại.

   -Trần Mộng Đình, em tỉnh táo lại cho anh!

  Đầu cô say đến nỗi xoay mòng mòng, căn bản không hiểu anh đang nói gì. Hết cách, anh chỉ đành đưa cô vào nằm nghỉ rồi đi tắm rửa sạch sẽ.

  Tắm rửa xong,anh còn dặn người làm đem bộ tây trang đi giặt sạch, xém nữa khiến người giúp việc tưởng cậu chủ nhà mình bị tráo thành người khác rồi. Còn không phải sao, bình thường anh sẽ trực tiếp sai người đem vứt, giờ không những giữ lại còn dặn bọn họ cất cẩn thận, cái này cmn không hề bình thường chút nào!! Mà cái lý do anh giữ lại cái áo kia rất đơn giản, cô đã chạm vào chiếc áo kia rồi, anh tất nhiên không nỡ vứt a!

(Anh nhà như biếи ŧɦái ý -.-'')

Cạch!

  Anh từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn đơn giản.

   -Bánh bao nhỏ..Đậu hũ..Pulding..Kem xoài..Thật ngon..! Hic..

 

  Cô nằm trên giường lăn mấy vòng, miệng không ngừng lẩm bẩm tên mấy món ăn.

  Anh đi đến gần cô, khẽ véo nhẹ vào má cô một cái, miệng không nhìn được mà nở nụ cười.

   -Đồ ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết ăn.

  Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, gương mặt xinh đẹp hơn nhăn lại, miệng lẩm bẩm đầy tức giận.

   -Ưʍ..Đồ biếи ŧɦái..Xấu xa..! Hic..

  Thấy cái bộ dạng nửa say nửa tỉnh của cô, anh cũng bó tay, chỉ đành nuối tiếc mà buông tay ra khỏi cái má mềm của cô.

  Cảm giác khó chịu biến mất, cô lại cười vui vẻ, còn không ngừng lẩm bẩm.

   -Muốn..Mì Ramen..Hamberger..Pizza..

  Anh không ngồi nghe cô đọc ''Menu'' nữa nên đi sai người giúp việc chuẩn bị cho cô mấy bộ quần áo.

  Khi anh vừa quay lại, cô vẫn không ngừng lẩm bẩm tên mấy món ăn.

   -Nãy giờ vẫn chưa đọc xong hửm?

   -Muốn..Bánh ốc quế..Tôm chiên..Muốn..Bạch Phong Thần..

  Anh giật mình, đi thật nhanh đến bên giường, nắm lấy bả vai cô, khẽ lay nhẹ, giọng nói mang vài phần kích động:

   -Đình Đình, em vừa nói gì cơ?! Em nói lại đi!?

  Đôi lông mày thanh tú lại nhíu chặt lại, cô ''Ưm'' một tiếng rồi rơi vào chế độ 'chết tạm thời', miệng cũng không lẩm bẩm nữa.

  Anh im lặng, cả căn phòng trở nên tĩnh mịch.

  Mặc dù hồi nãy anh đứng ở tận gần cửa, nhưng anh có thể chắc chắn..Vừa nãy anh tuyệt đối không nghe nhầm!!