Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 22

  Bạch Phong Thần quả nhiên không phải người. Ngay sáng hôm sau liền cưỡng ép gọi cô dậy đi đăng kí kết hôn.

  Cô cả một đường ngáp dài ngáp ngắn, miệng liên tục cằn nhằn.

   - Buồn ngủ chết đi được, anh không thể chờ muộn thêm chút rồi đi à, dù sao cục dân chính cũng đâu đóng cửa.!

  Anh khẽ cười nhẹ, nhỏ giọng nịnh nọt cô.

   - Xin lỗi, là lỗi của anh, đăng kí xong về nhà chúng ta cùng ngủ.

   - Thôi khỏi, biến dùm. _Cô dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh.

  Sự việc sau đó hết mực thuận lợi, sau khi đăng kí kết hôn, anh liền đưa cô về nhà.

  Cô cả đường đi chỉ nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ hình như cũng không khó xử lắm. Cô vốn tưởng nếu thật sự kết hôn với Bạch Phong Thần, bản thân sẽ sợ hãi muốn trốn. Nhưng không ngờ, đến lúc kí tên lên giấy chứng nhận, rồi cùng anh bước ra khỏi cục dân chính, mọi thứ đều hết mực bình thường.

  Không có hồi hộp, không có lo sợ, chỉ có duy nhất một cảm giác bình tĩnh đếm lạ thường.

  Giống như không phải bị ép mà là cô tình nguyện từ đầu đến cuối, đến giờ phút này, cô cũng không còn dám chắc chắn bản thân là vì Diễm Tinh, hay rốt cuộc là sâu trong thâm tâm lại động lòng với anh.

  Nhưng đến bây giờ, cô đã từ bỏ mọi phản kháng, cam tâm tình nguyện ở bên anh suốt đời, lấy danh nghĩa vợ chồng cũng được, người cũ cũng được, hiện tại, cô thực sự muốn ở bên anh.

  Cô khẽ mím môi, sau đó nhỏ giọng.

   - Bạch Phong Thần, tôi đói..

   - Được, lát về kêu người hầu làm đồ ăn cho em.

   - Không phải...!

  Cô xấu hổ, giọng run run.

   - Tôi muốn ăn đồ anh nấu..

  Anh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười xoa đầu cô.

   - Được.

  Hai người không khí hòa thuận như người một nhà, chỉ có anh chàng vệ sĩ lái xe đang tái mét mặt.

   ''Đệch.! Sếp vậy mà còn biết nấu ăn..! ''

  Chàng vệ sĩ tay cầm vô lăng, khuôn mặt tái mét, càng nghĩ đến việc sếp hắn nấu ăn, còn đặc biệt tưởng tượng đến mấy thứ như bom hạt nhân làm hình minh họa, phút chốc liền bị dọa sợ, hắn lập tức thu liễm suy nghĩ, thầm mắng con đường này sao lại dài như vậy.

   '' Lạch cạch''

  Hai người mở cửa bước vào nhà, trêm tay Bạch Phong Thần còn đặc biệt cầm theo hai túi đầy rau xanh và thịt mua từ siêu thị.

  Tất nhiên, đồng nghĩa với việc anh chàng thị vệ phải tiếp tục thêm lịch trình quãng đường cho cặp đôi.

   - Để tôi cầm cho.

  Cô nhìn đống đồ anh xách trên tay, ái ngại muốn cầm giúp.

   - Không cần, anh bê được.

  Đồ còn chưa đến tay đã bị anh lấy lại, đem bị mất.

  Cô hơi quạo, rõ ràng bản thân muốn giúp, vậy mà anh lại vứt bỏ như thế.

  Nghĩ vậy, cô liền quay lưng nhanh chóng đi về phía ghế sofa, trực tiếp không thèm đoái hoài đến anh nữa.

_________

 

  Éc éc hôm qua viết xong chap mà quên đăng 😢💦