Thiên vị riêng mình em

Chương 8: Ngoại lệ

Mọi người lục đυ.c đi về, tàn cuộc.

Mã Thiệu Nguyên đi vào nhà vệ sinh. Trong gương, khuôn mặt sưng tím, dáng vẻ siêu chật vật. 

Xung quanh có mấy nam sinh đi ngang qua, vỗ vai cậu ta cổ vũ, "Mày đã cố gắng hết sức rồi"

Lòng tự trọng còn cao, Mã Thiệu Nguyên gục đầu xuống, không trả lời. Chờ đến khi mọi người đi rồi, cậu ta mới chậm rãi ra hỏi nhà vệ sinh. 

Phòng tập an tĩnh. Đi được mấy bước, Mã Thiệu Nguyên nhìn thấy ở cầu thang có một nhóm nam sinh đang cười đùa vui vẻ. Cậu ta nhận ra, chính là mấy nam sinh lớp 12, chuyên gia quậy phá trong trường.

Mà ở trung tâm, là Lục Kiêu Trần.

Mã Thiệu Nguyên thu hồi tầm mắt, định giả bộ không có chuyện gì mà đi qua.

Nhưng mà, đời không như mơ, cậu ta vừa đi qua thì đằng sau có một giọng nói vang đến, "Ê"

Mã Thiệu Nguyên dừng lại..

Một tay Vân Phong đút túi quần, thong dong đi đến trước mặt Mã Thiệu Nguyên, kiêu ngạo cười, "Lục Kiêu Trần, người vừa rồi mày quật ngã chính là thằng ranh này?"

Mã Thiệu Nguyên nghe thấy có người nhục nhã mình, lạnh mặt nhìn Lục Kiêu Trần, "Thi đấu có thắng có thua là bình thừng, nhưng em không ngờ đàn anh Lục lại nhỏ mọn như thế. Còn cho người cười nhạo em?"

Mấy cậu trai bên cạnh cười ra tieengss. Vân Phong vỗ vai cậu ta, "Ông đây cmn thèm mà cười nhạo mày. Hôm nay tìm mày là vì mày dám bắt nạt em gái tao"

Mã Thiệu Nguyên sửng sốt hai giây, liền nghe thấy Chu Phi Trii bổ sung, "Vân Nghê đó, nhớ ra chưa?"

Cậu ta chấn động. Vân Nghê thế mà là em gái anh ta?!

"Mày thì rất giỏi nhỉ? Lớp phó thể dục thì có thể bắt nạt người khác à? Mấy ngày vừa rồi tao bận nên chưa có tìm mày", sắc mặt Vân Phong hung ác, nắm cổ áo cậu ta, "Mày cảm thấy cuộc sống cấp 3 quá nhàm chán?"

Sắc mặt Mã Thiệu Nguyên trắng bệch, hoàn toàn bị Vân Phong nghiền ép.

Giả Phi bên cạnh cười lạnh, "Đường đường là quán quân Taekwondo cao m8 mà không biết xấu hổ đi bắt nạt con gái"

"Em trai, nhân phẩm tồi tệ quá vậy?"

Mã Thiệu Nguyên á khẩu, không thể phản bác được lời nào.

Vân Phong nhìn cậu ta, gằn từng chữ, "Hôm nay tao không đánh mày. Tao cảnh cáo, còn dám đến gần em gái tao, lần sao mày biết tay tao, rõ chưa?"

Cậu ta sợ hãi, gục đầu xuống, giọng run run, "Rõ, đã rõ..."

mã Thiệu Nguyên đi rồi, Vân Phong nói giỡn với Lục Kiêu Trần, "Sao hôm nay mày nhẹ nhàng thế? Không phải là tác phong của mày"

Lục Kiêu Trần cười, "Có phải đánh nhau đâu"

Trên sàn thi đấu Taekwondo không thể đánh nhau, nếu không anh cũng sẽ không nhẹ tay như vậy. 

Mấy cậu trai muốn đi chơi bóng rổ, Lục Kiêu Trần bảo mọi người đợi anh một chút, anh đi nói với HLV một tiếng rồi cả nhóm cùng đi.

Lúc anh đi qua sân sau, nhìn thấy Mã Thiệu Nguyên đang đứng dựa vào cột đá, như là đang chờ mình.

Cậu ta bước lên trước, do dự mở miệng, "Đàn anh Lục, hôm nay anh đến thi đấu... Là vì Vân Nghê à?"

Lục Kiêu Trần không nói chuyện.

"Xin lỗi, là em quá tự cao, cảm thấy có thể dễ như trở bàn tay đánh thắng anh. Anh thật sự thật sự rất lợi hại"

"Tôi không cần lời xin lỗi"

LỤc Kiêu Trần nhàn nhạt nói, "Người cần xin lỗi là cô ấy:

Mã Thiệu Nguyên ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại lời Lục Kiêu Trần nói thì anh đã đi rồi.

--------------------------

Sau khi tranh tài kết thúc, Vân Nghê thay quần áo, nhìn thấy tin nhắn của Vân Phong, nói muốn đi chơi cùng đám bạn.

Đi ra cửa, cô nhìn thấy mấy cậu trai, trong tay Lục Kiêu Trần còn cầm quả bóng rổ, "Các anh muốn đi chơi bóng?"

Chu Phi Tri hỏi, "Vân Nghê, em thử nói xem, Lục Kiêu Trần vừa rồi đánh như thế nào? Có phải đẹp trai nhất không?"
GIả Phi, "Anh cũng muốn biết! Có phải rất nhiều cô gái vì cậu ta mà thét chói tai hay không?"

Lục Kiêu Trần liếc nhìn mấy thằng bạn ấu trĩ của mình, hoàn toàn cạn lời.

Vân Nghê nhớ lại lúc ấy, trong lòng không khỏi khâm phục anh, cười cong mắt, "Vâng, anh Kiêu Trần đánh rất đẹp trai, động tác vừa nhanh vừa có lực, em không biết miêu tả như thế nào nhưng mà rất giỏi á..."

Âm thanh cô gái mềm mại ngọt ngào, lọt vào tai Lục Kiêu Trần, tâm có chút động.

Chu Phi Tri cười xúi giục Vân Nghê, "Vậy sau này em có thể nhờ Lục Kiêu Trần dạy em một số động tác cơ bản đấy, sao nào?"

"A...", Vân Nghê giật mình.

"Lục Kiêu Trần, sao? Mày đồng ý không?"

Vân Nghê theo bản năng từ chối, không dám làm phiền anh. Nhưng ai ngờ Lục Kiêu Trần lại cười nhạo, "Tao chỉ dạy người đánh Taekwondo, không dạy người chỉ biết đấm vào bông"
"......."

Cả người Vân Nghê đỏ bừng. Cô nghĩ, chắc là lúc cô đấm vào bao cát, bị Lục Kiêu Trần nhìn thấy rồi. Chỉ là lực nhỏ thôi mà, giống như đánh vào bông chỗ nào chứ? QAQ

*

Đi ra khỏi  CLB, mọi người muốn vào cửa hàng tiện lợi mua nước, Vân Nghê ở ngoài nhờ mấy anh trai mua hộ mình một chai.

Lúc sau, trước mặt cô, đột nhiên xuất hiện một Lục Kiêu Trần. 

Vân Nghê vẫn còn nhớ rõ lời anh nói vừa nãy, tức giận không muốn nói chuyện với anh, cúi đầu. Cho đến khi trước mắt xuất hiện chai nước

"Cầm"

Cô chậm chạp cầm lấy. Lục Kiêu Trần rũ mắt, nhìn cô gái trắng trẻo mịn màng mang theo tức giận trước mặt, khóe môi hơi nhếch, giọng nói trầm thấp, "Về sau sẽ dạy cho em"

------------------------------

Cuối tuần qua đi, tháng 9 chỉ còn lại đúng một tuần nữa.

Hai tuần trước, cô và Giang Nguyệt thông qua vòng phỏng vấn mà được nhận vào Ban Quản lý.
Hôm nay, Vân Nghê được giao nhiệm vụ đầu tiên.

Giang Nguyệt và cô không cùng tổ. Cô và hai bạn khác được phân công đến khu lớp 12 để kiểm tra.

Bên cạnh có người lên tiếng, "Phiền nhất là đi kiểm tra khối 12"

Nam sinh qua đường nào đó lập tức hỏi, "Vì sao thế?"

"Lớp 12 có một đám người quậy lắm, không ai quản được, lần trước còn có bạn bị dọa ngược lại đó"

Bọn họ chủ yếu chỉ kiểm tra xem, đồng ohujc có mặc đàng hoàng không, tóc tai có gọn gàng chưa, con gái có đeo cái gì kỳ lạ không mà thôi.

*

Đi đến tầng 3, chuông học reo lên. Nhóm Vân Nghê bắt đầu kiểm tra từ lớp 12/1. 

Mấy lớp đầu tiên còn ngoan ngoãn phối hợp với bọn cô kiểm tra, ai vi phạm cũng không nhiều lời.

Sau đó, đến lớp 12/6. Đây là lớp của Vân Phong.

Trong nhóm nhắc nhở, "Mấy hàng cuối cùng có vài nam sinh, không quản được thì mặc kệ nhé"
"Oke"

Nhưng mà, Vân Nghê đã đi vào từ lâu, không gnhe được những lời kia.

"Ban Quảng lý tới kiểm tra"

Tiếng ai oán trong lớp vang ên.

Ánh mắt Vân Nghê quét một vòng, không nhìn thấy Vân Phong. Anh trai cô chắc vẫn còn đang ở sân vận động.

Ngồi ở mấy hàng cuối cùng tổ 4 có mấy nam sinh đang thỏng thả cất điện thoại vào ngăn bàn, lấy cà vạt ra, vừa làm vừa cười cợt, "Phiền ghê, cmn suốt ngày kiểm tra kiểm tra"

"Đây là lần đầu tiên đó cha nội"

"Đâu, không phải mấy lần chào cờ trước chúng nó còn ghi tao vào sổ à?"

"Đấy là do mày đen thôi, đỏ là red ha ha ha ..."

"Ê, chúng mày nhìn kìa, em gái kia xinh quá, da trắng mắt đen"

Bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn Vân Nghê, trong mắt hiện ra kinh diễm, chớp chớp mắt, "Em gái này kiểm tra thì tao còn miễn cưỡng chấp nhận..."

"Cmn mày..."

"Nói bé thôi, mày muốn gọi Lục Kiêu Trần dậy à?"
Mọi người xúm xít bàn luận, nhưng không ai dám làm phiền đến Lục Kiêu Trần, "Tao nào dám"

"Hay là lão Dương gọi thử đi"

"Cút, mày chơi tao hả? Lần trước tao chỉ không cẩn thận đυ.ng vào bàn của Trần ca một cái thôi, ánh mắt kia làm tao sợ suýt chết..."

Bình thường mọi người đều có quan hệ tốt, cãi nhau ầm ĩ cũng không sao, nhưng mà, ai dám đánh thức Lục Kiêu Trần, chính là tìm chết.

"Không sao, mấy người ban quản lý đều biết rồi"

Nếu không thì tự cầu phúc đi.

Vân Nghê chậm rãi kiểm tra, mấy nam sinh đều rất phối hợp. Sau đó, cô đi đến bàn cuối. Ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ đen quen thuộc. Người này là Lục Kiêu Trần.

Bởi vì bên cạnh anh là cặp sách của Vân Phong. Cô biết anh trai cô và Lục Kiêu Trần là bạn cùng bàn ba năm cấp 3.

Vân Nghê không nghĩ giờ này rồi mà anh còn ngủ. Bàn tay nhẹ gõ vào mặt bàn, mở miệng, "Đàn anh, kiểm tra đồng phục"
Mấy cậu trai bên cạnh kinh ngạc. Bọn họ còn chưa nhìn thấy cô gái nào dũng cảm như vậy đâu!

Vài giây trôi qua, thiếu niên đang ngủ kia vẫn không phản ứng.

"Đàn anh..."

Vân Nghê gọi thêm lần nữa, cảm thấy hơi khó xử. Định lặp lại lần thứ ba, có người khuyên, "Em gái, không cần gọi nữ....a...."

Nam sinh còn chưa dứt lời đã nhìn thấy Lục Kiêu Trần động đậy, có xu hướng bị đánh thức.

Mọi người hít một hơi. Cmn, em gái này, xong đời rồi.

Vài giây sau, Lục Kiêu Trần chậm rãi ngồi thẳng lên, mặt lạnh như băng, đôi mắt vẫn còn chút buồn ngủ, cả người tỏa ra áp suất thấp.

Nâng mí mắt lên nhìn, không ngờ lại là Vân Nghê. Đáy mắt Lục Kiêu Trần hiện lên chút kinh ngạc.

Vân Nghê cảm giác anh bị đánh thức nên hơi tức giận, nhưng vẫn phải chấp hành theo quy định, mở miệng, "Đàn anh, kiểm tra đồng phục..."
Người khác nghe thấy, vội vàng giải thích, "Trần ca, vừa nãy tao nói với em gái rồi, không cần kiểm tra mày..."

Mọi người trong lòng đều âm thầm cầu phúc cho em gái xinh đẹp này.

Ai ngờ, Lục Kiêu Trần lười biếng, dựa người vào thành ghế, giơ tay ra sau xoa cổ, đối diện với tầm mắt cô, mở miệng, giọng khàn khàn, "Kiểm tra như thế nào?"