Thiên vị riêng mình em

Chương 10: Giúp đỡ

Ra khỏi siêu thị, Vân Nghê ôm đống đồ ăn vặt, u oán nhìn anh trai. Vân Phong cười cười, "Vẫn còn tức giận hả bé nấm lùn?"

Vữa này Lục Kiêu Trần đem gói khoai tây chiên ra xa tầm với của Vân Nghê sau đó đi mất. Một lúc sau Vân Nghê mới phản ứng lại. Anh ấy chê cô lùn, vừa thẹn vừa tức. Vân Phong biết chuyện, cười nửa ngày mới giúp em gái lấy gói khoai tây chiên kia.

Vân Nghê trừng anh trai, "Anh còn cười nữa..."

Lục Kiêu Trần cùng hai nam sinh khác từ siêu thị đi ra, nhìn thấy Vân Phong đang cười run cả hai bả vai.

Chu Phi Tri hỏi Vân Phong đang cười cái gì. Sau khi đám người biết chuyện, Chu Phi Tri đi đến, đấm vai Lục Kiêu Trần, "Cmn mày quá đáng vậy? Còn bắt nạt em gái Vân Nghê?"

Phan Học tấm tắc, "Lục Kiêu Trần, không ngờ mày thù dai tới vậy"

Hai tai Vân Nghê đỏ hết lên, ngảng đầu đối diện với tầm mắt của Lục Kiêu Trần. Thiếu niên thu hết bộ dáng buồn bực xấu hổ của tiểu cô nương vào mắt, khóe môi cong lên một độ cong rõ ràng.

Tức quá đi >.<

Người này sao lại hư hỏng như thế chứ QAQ

Vân Phong không hổ là anh trai, cười nhạo em gái nhiệt tình nhất, "Bọn mày không nhìn tấy cảnh tượng con bé nhảy lên lấy gói khoai tây chiên đâu, buồn cười chết đi được ấy! Ha ha..."

Mọi người cười ầm lên. Lục Kiêu Trần cũng không nhịn được.

Vân Nghê tức giận đánh Vân Phong mấy phát.

Chu Phi Tri nghiêm túc trở lại, bênh vực vân Nghê, "mày làm anh trai, sao lại cười nhạo em gái vậy?"

Sau đó liền an ủi cô, "Không sao đâu, một mét 6 thôi mà, nhỏ xinh đáng yêu"

............. à....

Hu hu, nhưng mà cô còn chưa cao tới 1m6 đâu QAQ

Buồn quá đi hu hu TvT....

--------------------

Cuối tháng 9, cả nước nghênh đón kỳ nghỉ quốc khánh.

*Quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1/10 đó



Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Vân Nghê thoải mái ngủ ở nhà đến lúc tự tỉnh thì thôi. Hơn 10 giờ, lúc cô rửa mặt đánh răng xong xuôi, Vân Phong cũng đi ra khỏi phòng.

"Dậy rồi à? Mẹ mua bánh bao đó, đi ăn đi", Vân Phong nói.

"Anh còn cho rằng em ngủ xuyên trưa luôn chứ"

"Hôm nay anh hẹn Lục Kiêu Trần đi đánh cầu l*иg, chúng nó ở dưới tầng đợi rồi đó"

"........... Lớp 12 vẫn còn nhàn nhã như vậy ư?"

Mỗi ngày không tiệm nét thì bi a, sinh hoạt siêu phong phú.

Vân Phong cười nhạo một tiếng, "Em nghĩ chúng nó đọc sách giống em à?"

".........."

"Anh Kiêu Trần cũng không đọc sách ạ?"

Cô cảm giác anh không giống như người không học vấn không nghề nghiệp lắm.

"Nó hả?", mắt Vân Phong tràn đầy ý cười, "Nó đọc sách theo tâm tình"

"?"

Vân Phong không nhiều lời, kéo cô xuống tầng 1. Trong tiệm mấy thiếu niên gồi ở một góc đánh bài uống trà.

Mọi người nhìn thấy Vân Nghê, sôi nổi đứng lên nhường chỗ.

Vân Phong đặt túi bánh bao lên bàn, "Cùng nhau ăn đi, mẹ tao mua nhiều lắm"

"bọn tao ăn rồi, mày với Vân Nghê ăn đi"   "Tao đánh chết mày"

"Đôi K nè, hôm nay tao đỏ ghê á..."

"tao xem với", Vân Phong cầm luôn bài trên tay của người ta, tiếp tục chơi với đám thiếu niên.

Vân Nghê ngồi bên cạnh cắn banh bao. Lúc cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Lục Kiêu Trần. Anh ngồi ở phía đối diện, mí mắt lười nhác không thèm nhấc lên, ngón trỏ với ngón cái vân vê lá bài.

Vân Nghê không biết chơi, cũng không biết luật, chỉ chuyên tâm ăn bánh bao của mình, không ngờ chỉ mới liếc mắt một cái đã làm chính mình bị nghẹn rồi.

"khụ khụ khụ..."

Cô nhỏ giọng kho khan. Không ngờ, trước mặt lại xuất hiện một ly trà sữa.

"Chưa uống đâu", âm thanh nhàn nhã của Lục Kiêu Trần vang lên.

Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, sửng sốt một lúc rồi mới cảm ơn.

Vân Phong chú ý tới tình huống của hai người, cầm cốc trà sữa đưa cho em gái, trêu chọc, "Hơn mười cái bánh bao, không ai thèm ăn của em, nghẹn cái gì mà nghẹn?"
Vân Nghê trừng mắt nhìn anh trai mình một cái.

Mấy thiếu niên vốn định đi đánh cầu lông. Nhưng ai dè, chơi bài hăng quá, chơi một lần đã đến trưa, nên dứt khoát ăn chực trong tiệm luôn.

------------------------

Buổi chiều, Vân Nghê không có việc gì làm, cô đồng ý đi chơi với mấy anh trai. Vân Phong đi sau vì còn bận chuyện mà Đỗ Cầm giao.

Trên đường đi, Chu Phi Tri hỏi Vân Nghê có biết đánh cầu lông không. Vân Nghê lắc đầu, "Bình thường em không đánh cầu lông"

Chu Phi Tri cười, "Không sao, hai anh em mình giống nhau, bình thường cũng không hay chơi"

Tới sân chơi, Chu Phi Tri đề nghị đánh đôi, vì vừa vặn bốn nam sinh. Vân Nghê ở bên cạnh quan sát đã.

Phan Học và Lục Kiêu Trần một đội, Chu Phi Tri và Giả Phi một đội.

Trận đánh bắt đầu. Vân Nghê không tự chủ được mà nhìn Lục Kiêu Trần nhiều thêm vài lần. 
Thiếu niên mặc áo cộc tay màu xám, lộ ra cơ bắp răn chắc. vạt áo chuyện động theo nhịp đánh của anh, dần phác họa ra vòng eo thon gọn cùng cơ ngực cường tráng. Mồ hôi lăn từ trên mặt xuống, lặng ẽ chui vào bên trong áo, tỏa ra hormone đầy nam tính.

Vân Nghê tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi đánh bại mã Thiệu Nguyên, cũng soái như vậy.

Bảo sao, anh được nhiều cô gái mến mộ, chẳng hạn như Hạ Uyển Uyển kia.

Đánh một lúc, thư sinh Phan Học yếu đuối không chịu nổi nữa, phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Chu Phi Ttri ngay lập tức gọi, "Vân Nghê, em tới đây đi"

"Vâng"

Vân Nghê cầm vợt, hơi khẩn trương, đi đến bên cạnh Lục Kiêu Trần.

Giả Phi cũng hướng phía Lục Kiêu Trần, nói, "Vân Nghê, em cùng Chu Phi Tri một đội đi. Anh với nó không ăn ý miếng nào hết. Anh muốn cùng đội với Lục Kiêu Trần cơ!"
"??? Tao không muốn!"

Vân Nghê không biết mình nên về đội nào.

Sau đó, Lục Kiêu Trần lên tiếng, "Lại đây"

Giả Phi, "Vì sao?"

"Cho bọn mày cơ hội, trước khi bị tao đánh mệt chết"

Cmn đây là tiếng người ư???

"Giả Phi mày lại đây"

"Đây, đây. Tao với mày hung hăng ngược chết Trần ca đi"

Ở bên kia, Vân Nghê chậm rãi đi đến trước mặt Lục Kiêu Trần, "Em đánh cầu lông kém lắm, hay là anh tiếp tục chơi với anh Phan Học đi ạ..."

Lục Kiêu Trần rũ mắt nhìn cô, giọng nói không cho cự tuyệt, "Không sao, cứ chơi đi, không đánh được thì lên phía trước, tôi đỡ ở đằng sau"

Vân Nghê hơi xấu hổ.

Nhưng đến lúc lâm trận thật sự, cô lại có thể đỡ được mấy pha cầu khó.

"Cmn hóa ra em giấu tài hả? Đây là bình thường không hay chơi hả?"

"Đỡ không tệ nha!"

Mặt Vân Nghê giãn ra, ngạo kiều quay đầu nhìn Lục Kiêu Trần, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.
*

Quả cầu bay tới, Vân Nghê nhanh chóng lùi lại để tiếp, ai ngờ, hai chân vấp vào nhau, mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống nền gạch xi măng cứng hơn đá.

Da bị trầy một mảng lớn.

Lục Kiêu Trần trầm xuống, bước nhanh đến trước mặt cô, cúi người, "Có sao không?"

Mấy nam sinh cũng bị dọa sợ, chạy tới vây lại quanh Vân Nghê.

Vân Nghê đỏ mặt lắc đầu, "Em không sao ạ..."

Lục Kiêu Trần nhìn thấy bàn tay rướm máu của cô, trầm giọng mở miệng, "Ra bên kia ngồi xuống cái đã"

Vân Nghê đi theo anh, Chu Phi Tri ở bên cạnh liên tục hỏi han, "Không sao chứ? Em vẫn đi được đúng không?"

"Không sao ạ, em vẫn đi được bình thường ạ..."

Vân Nghê ngồi xuống ghế đá. Chu Phi Tri áy náy xin lỗi, "Là tại anh, anh không nên đánh khó như vậy. Tí nữa anh trai em thể nào cũng tìm em tính sổ cho mà coi"

"Vậy tối nay mày mời cơm đi, coi như đền bù cho em gái", Giả Phi cười.
"Đương nhiên! Thế tối nay Vân Nghê muốn ăn gì? Anh chiều hết!"

Vân Nghê mỉm cười nói chuyện không có gì to tát. Lục Kiêu Trần cầm một chai nước suối đi tới, mở nắp, "Đưa tay đây cho tôi"

Cô vươn tay định cầm lấy chai nước, nhưng không ngờ, bàn tay bị người ta tóm lấy. Vân Nghê ngây người.

Lục Kiêu Trần nắm tay cô, rửa sạch hết bụi bẩn đất cát dính trên miệng vết thương. Cố chịu đựng cơn đau, Vân Nghê liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đối diện.

Nhưng mà? Sao càng nhìn, lại càng thấy anh còn khẩn trương hơn cả người bị thương là cô nhỉ?

Ba người còn lại thấy đã có Lục Kiêu Trần xử lý giúp Vân Nghê, liền an tâm tiếp tục chơi. 

Rửa sạch vết thương xong, anh hỏi, "Còn đau chỗ nào nữa không?"

Sau đó ho nhẹ một tiếng, "Mông em không sao chứ?"

Mặt Vân Nghê đỏ bừng, "Không sao ạ..."
Lục Kiêu Trần hơi cúi người, để chai nước xuống bên cạnh cô, âm thanh lười biếng xẹt qua tai Vân Nghê, "Ngồi yên ở đây, tôi đi mua cho em mấy miếng băng keo cá nhân"

"Vâng ạ...

*

Lục Kiêu Trần rời đi, 5 phút sau đã quay lại.

Vân Nghê nhận lấy, xé mở băng keo. 

Anh nhìn cô, nhớ lại bộ dáng lúc nãy, bất đắc dĩ nhướng mày, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn không cẩn thận như thế? Tự vấp vào chân mình luôn?"

Vân Nghê thẹn thùng, "Em chỉ muốn tiếp cầu thôi mà..."

"Lần sau không đỡ được thì thôi, đừng cố, dù sao tôi còn ở đằng sau cơ mà?"

"Vâng ạ...'

Dán xong băng keo cá nhân, Vân Nghê nhỏ giọng cảm ơn, nói anh cứ đi chơi đi, cô ngồi chỗ này xem một mình là được rồi.

Thiếu niên thấy cô không sao, rời đi tiếp tục chơi với đám bạn.

Một lúc sau, Vân Phong đi tới. Cậu ta biết em gái bị thương, nhưng không quá nghiêm trọng, cầm tay Vân Nghê cười cười, "À? Lại còn dán băng keo cá nhân à? Làm bộ vậy?"
"........"

Vân Nghê mặc kệ anh trai.

Vân Phong cũng đi chơi cầu, nhưng sợ cô nhàm chán, còn chu đáo để lại điện thoại cho em gái chơi riết thời gian.

--------------

Chạng vạng, mặt trời đã ngả về tây, chân trời hiện lên từng áng mây đỏ hồng.

Hơn hai tiếng đánh cầu, Lục Kiêu Trần buông vợt, đi ra cạnh sân uống nước. Cả người anh đổ mồ hôi, áo dán vào người, hiện rõ cơ ngực nảy nở đang phập phồng lên xuống.

Vừa quay đầu đã thấy Vân Nghê chăm chú xem điện thoại. Lục Kiêu Trần thu hồi tầm mắt, cầm hộp thuốc và bật lửa đi ra chỗ khác.

Qua một lúc, Vân Phong cũng đi lại đây, "Cho tao một điếu"

Lục Kiêu Trần tùy tiện ném cho cậu ta. Vân Phong dựa vào tường, vuốt ve điếu thuốc, nhưng không bật lửa, "Thôi, không hút, lỡ có bị em gái thấy, nhất định sẽ lải nhải với tao cho xem"
"Hả?"

"Em ấy không cho tao hút, mỗi lần nhìn thấy đều méc ba mẹ tao"

Khóe miệng Lục Kiêu Trần giật giật, "Nếu sau này mày hút, tao cũng sẽ nói cho em ấy biết"

"Cmn mày có phải là người không vậy Lục Kiêu Trần?", Vân Phong cười, "Mày nói thử xem? Tao chết thật đó"

Lục Kiêu Trần hừ một tiếng, không nói chuyện.

"Sau quốc khánh tao phải đi tập huấn, không ở Hoài Thành"

Vân Phong vỗ vỗ bả vai Lục Kiêu Trần, "Mày là anh em tốt nhất của tao, em gái tao giao cho mày, mày giúp đỡ nó với, những người khác tao không yên tâm"

Ánh mắt Lục Kiêu Trần nhìn về hương tiểu cô nương cách đó không xa.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống, làm nổi bật làn da trắng non, tóc đen môi đỏ, rung động lòng người.

Tầm mắt dừng lại thật lâu ở nơi đó, một lúc sau mới phun ra vòng khói trắng, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Phong, "Mày yên tâm với tao vậy hả?"