[Tầm Tấn] - Dây bịt mắt

Chương 18

Nước từ vòi hoa sen xối từng dòng thấm đỏ trên cơ thể Lục Vi Tầm chạy dài xuống đất, một đêm qua không đủ để nó chịu đựng áp lực bởi sự kích động quá mức của chủ nhân. Nhưng càng tự dày vò hắn lại càng giục lý trí mình tỉnh táo, hắn sắp gặp lại được Từ Tấn, sắp chạm tay vào người hắn nhớ thương điên cuồng suốt hai năm đằng đẵng. Đau đớn này phải như đá lạnh xối thẳng vào đầu để nhắc cho hắn nhớ bản thân mình phải làm thế nào.

Hôm nay là mồng một đầu năm, Lục Vi Tầm không thể mặc quần áo đen đến nhà mẹ người yêu được, máu cũng không thể thấm ra gây điềm không tốt. Hắn gấp rút xử lý vết thương, cắn răng xối thuốc sát trùng lên cơ thể, nhìn bọt trắng tràn vào da thịt xèo lên từng tiếng đến gai người. Sau đó chi chít vết cắt trên người được dán lên băng gạc, phủ lấy bằng áo sơ mi màu xanh biển nhạt.

Hoàn hảo không vết tích.

*Kính coong*

Lục Vi Tầm mỉm cười với Từ Tư, chỉnh lại vạt áo rồi ôm bó hoa và giỏ trái cây theo cậu bước vào nhà. Hắn nhìn thấy mẹ Từ đang ngồi trên sô pha thì lập tức rạng rỡ cong khoé mắt.

"Chúc mừng năm mới mẹ! Con có chút quà nhỏ...."

"Ai là mẹ cậu? Con cái gì mà con, tôi sinh được cậu à?"

Hắn nhác thấy bóng Từ Phóng đang loay hoay trong bếp liền đặt giỏ quà lên bàn muốn vào phụ giúp ông ấy để lái qua chuyện khác, chưa kịp bước đi đã bị Ân Tố chặn trước "Ngồi đi, tôi nhìn không quen cái điệu bộ rụt rè này của cậu đâu."

Bà đặt cộp ly trà xuống trước mặt hắn "Mặc kệ cho ông ta làm đi, cũng không phải chỉ làm mỗi mấy việc nấu ăn đó. Còn nhìn nữa thì tiễn khách!"

Lục Vi Tầm luýnh quýnh đưa ly trà lên môi, mồ hôi lạnh rỉ ra hai bên tóc mai "Vâng mẹ."

Hắn ngồi cười cứng đờ cả buổi đến khi Từ Phóng dọn xong bàn ăn bước ra thì đứng phắt dậy chào ông ấy "Chúc mừng năm mới ba!"

Từ Phóng trố mắt nhìn hắn, gượng gạo tháo tạp dề "Năm mới vui vẻ A Tầm."

"Ba có cần con giúp gì không?"

"Kh...ông, chuẩn bị xong hết rồi." Ông ấy hướng Ân Tố vẫy tay "Ăn tối thôi em."

Bà ấy rất tự nhiên ngồi vào bàn, để cho Từ Phóng dọn muỗng xếp khăn, thêm ớt thêm chanh còn dâng cả đũa vào tay, chỉ thiếu đút luôn mì đến miệng. Từ Tư ngồi bên cạnh thấy Lục Vi Tầm nhìn không chớp mắt thì đá chân bảo hắn mau ăn đi đừng làm mẹ mất hứng, người chịu thiệt chỉ là hắn thôi.

Ân Tố ăn một đũa mì, không ngẩng lên nói với Từ Phóng "Mì Trường Thọ này nấu ngon đó, anh cũng mau ăn đi." Dừng một chút lại nói thêm "Còn sống lâu lấy sức hành con trai."

Đối với mấy lời nói kiểu này biểu cảm khuôn mặt của Từ Phóng cũng không có nhiều thay đổi, chỉ là giống như càng nghe càng thấy thú vị, rất mong chờ người kia nói với mình nhiều hơn. Cả nhà sau đó còn ăn thêm thịt lợn chua ngọt, hào khô xào nấm, chả giò và salad sứa, cá hồi. Từ Phóng nhìn người bên cạnh ăn hết thức ăn trong bát thì đẩy qua cho bà một chén bánh trôi phủ mè.

"Cả ngày hôm nay ở nhà xem phim truyền hình rồi, lát nữa ra ngoài đi dạo một chút được không?"

"Ra ngoài làm gì, để chỗ cho bọn trẻ tình tứ."

"Khéo bọn trẻ ngoài kia còn gọi em là em gái đó chứ, nhưng anh không đủ tình tứ à?"

"Tiểu Tư lát nữa đốt nhang cắm bốn góc nhà cho mẹ, đừng để mấy lời tà ma quấy nhiễu."

"Vợ à." Từ Phóng vẫn với vẻ mặt cưng chiều liếc nhìn chén bánh trôi của Lục Vi Tầm "Bánh trôi đoàn viên cũng đã ăn hết rồi, nên để người cần sum họp được sum họp thôi."
Ông ấy vỗ vỗ mu bàn tay bà "Không nên để bọn nhỏ bỏ lỡ nhau lâu như chúng ta."

"Hừm!" Ân Tố thẳng mắt nhìn Lục Vi Tầm "Đường La Luz, Mexico. Còn lại thì cậu tự mà tìm." (*)

Hắn bối rối đứng dậy, suýt chút nữa thì chạy đến nắm tay bà ấy "Cảm ơn mẹ!"

"Ai mẹ cậu? Tiễn khách, chị đây còn phải sửa soạn đi dạo phố."

"Chị mẹ dạo phố vui vẻ, con xin phép đi trước."

"Không tìm được nó về tôi đánh chết cậu."

"Mẹ yên tâm."

Từ Phóng tiễn Lục Vi Tầm ra cửa, cùng xin lỗi hắn về những gì đã xảy ra. Trong đầu Lục Vi Tầm hiện tại không còn mấy ký ức về ông ấy, hắn chỉ mỉm cười chúc hai người họ hạnh phúc.

"À, sau này có thời gian ba dạy con vài câu dỗ ngọt với, thật là bái phục quá."

Từ Phóng nháy mắt với hắn "Gọi ba mẹ thuận miệng như vậy thì còn ngại gì nữa, gặp nó cứ gọi vợ ơi đi."
Vợ ơi!

Lục Vi Tầm ngồi trên máy bay không ngừng nhẩm đi nhẩm lại hai từ kia, hắn chờ đợi hai năm, lúc nghĩ rằng sắp được hít thở chung một bầu trời với người yêu lại bối rối như vậy. Hắn vào cửa hàng quần áo mua mấy bộ đồ mới kiểu dáng Từ Tấn thích, mua giày, nước hoa, cắt kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay. Hắn sợ Từ Tấn ghét bỏ mình trong bộ dạng tiều tuỵ không giẩu nổi này.

Đường La Luz ở thành phố Mexico nằm ven một con sông dài, xung quanh đều là những khu nhà kín cổng cao tường khó tiếp cận. Lục Vi Tầm tìm được một khách sạn ở gần đó, cùng lúc thuê người gấp rút tìm kiếm nơi ở của Từ Tấn. Hắn mỗi ngày đều ăn mặc chỉn chu nhất, vuốt keo chải tóc kỹ càng, xịt lên mùi nước hoa sực nức đi dọc hết con đường, ghé vào một loạt các quán cà phê để hỏi thăm về cậu. Hắn muốn vào một lúc bất ngờ nào đó gặp được Từ Tấn, mình phải luôn trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Tiếng Anh của những người Lục Vi Tầm tiếp cận khá hạn chế, hắn không thu về được mấy thông tin cần thiết. Ngày hôm sau hắn liền mua rất nhiều sách dạy tiếng Tây Ban Nha để tự học trong lúc dùng nước, khu nhà ở La Luz khó khăn cho thám tử tìm kiếm vậy thì hắn sẽ tự mình tìm. Cà phê ở Mexico rất ngon, Từ Tấn hẳn là rất thích, hắn tin rằng chỉ cần kiên trì đi hết tất cả các nơi có ngày cũng sẽ tìm được cậu.

Nhưng Lục Vi Tầm lang thang như người mù không gậy trên tay suốt ba tháng, mọi nỗ lực của hắn đều không được một chút đáp lại. Tất cả về Từ Tấn vẫn chỉ là một người sống trên đường La Luz. Hắn cởϊ áσ ngoài nhìn bản thân mình trong gương, chạm vào những vết cắt đã không còn cảm giác, mà trái tim hắn thì đau quá.

Hắn mở hộc bàn lấy con dao nhỏ mua ở cửa tiệm gần đó, ngày ngày vẫn cầm lên rồi bỏ xuống, sợ hãi Từ Tấn nhìn thấy cũng sợ hãi cơn đau quặn thắt trong lòng.
Lục Vi Tầm không chịu nổi nữa.

Hắn chậm chạp rạch một đường lại một đường, chồng chéo lên những dấu vết cũ, rồi ôm cơ thể đầy thương tích mê mải lê bước hứng lấy gió đêm. Từng nhịp từng nhịp chân rảo khắp con đường dài, Lục Vi Tầm vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn trời đêm, không có ban công tối mịt nữa, thay vào là bầu trời lấp lánh ánh sao, nhưng lòng hắn thì u tối.

Và hắn ngã, rách một mảng gối bật máu.

Hắn nhìn vết thương hoà da bong cùng máu đỏ xen lẫn bụi đường và mảnh vải quần va chạm vào nhau, phì cười một tràng dài. Thì ra té ngã khi nhìn một thứ ngỡ rất gần nhưng không thể chạm tay vào được là cảm giác thế này. Từ Tấn lúc đó có khổ sở như hắn bây giờ không?

Hắn thì hiểu được bao nhiêu những gì cậu phải chịu chứ.

Lục Vi Tầm gượng người đứng dậy tiếp tục bước đi, khuỷ chân hắn nặng trịch, vết thương va vào vải quần mỗi lúc một đau rát. Chợt đôi mắt hắn nhập nhoè nhìn ánh đèn đường mờ mờ tỏ tỏ chiếu lên sườn mặt như tạc của một người đang chống cằm nhìn con mèo nhỏ chơi đùa với lá khô. Hơi nước bên kia sông bốc lên phủ mờ tầm mắt hắn, kết tinh thành từng chuỗi hạt dài rơi xuống khuôn mặt.
"Vợ ơi!"

Tiếng gọi trầm khàn trong cổ họng như đẩy bước người kia, Từ Tấn thoáng nghe thấy giọng thì không cần ngẩng lên đã xoay đầu vụt chạy. Cậu cũng không biết bản thân phải phản ứng thế nào, chỉ là không có can đảm đối mặt.

"Vợ ơi!"

Đến lúc hắn nắm lấy tay cậu, ghì chặt cậu trong lòng, vệt máu đỏ rực loang lỗ trên áo sơ mi mới làm Từ Tấn sực tỉnh.

"A Tầm buông em ra, anh bị làm sao vậy!"

"Anh không sao, không sao đâu."

"Buông em ra!"

"Vợ ơi! Buông ra anh sẽ chết đó."

Từ Tấn không giãy giụa nữa, gục đầu vào vai hắn nức nở "Về nhà đi A Tầm, anh chảy nhiều máu quá rồi!"

"A Tầm...."

Không lời nào được nói ra nữa, một người ôm chặt một người níu lấy cứ thế đứng dưới ánh đèn đường ven sông bật khóc thống thiết. Gió đêm cũng không cách nào lau khô.

Cuối cũng vẫn là Từ Tấn không nhịn được đẩy hắn ra, cậu dán mắt vào dãy cỏ được cắt tỉa cẩn thận dưới đất từng bước dìu hắn về nhà. Căn hộ này nằm khuất dưới hàng cây rủ bóng bên sông, nhìn ra một chiếc cầu nhỏ bắc ngang hai bờ. Lục Vi Tầm chợt sợ thần sợ quỷ, lo lắng duyên phận hai người mỏng manh đến nỗi căn nhà này mình chưa một lần từng nhìn thấy qua.
Cả đoạn đường đi dù được dìu chặt Lục Vi Tầm vẫn muốn nắm tay cậu, đến lúc này cả vạt áo hắn cũng muốn siết lấy. Từ Tấn vừa đặt hắn lên ghế đi khuất vào trong hắn đã bồn chồn không yên, đứng lên ngồi xuống nhìn theo bóng cậu. Nhưng hắn không dám đi theo, nhấp nhỏm đến khi cậu bước ra mới nhanh chân ngồi thụp xuống.

"Ui da....!"

"Anh có sao không? Đau thêm chỗ nào nữa?" Cậu đặt hộp y tế lên bàn nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn.

"Không sao nhưng hình như đầu gối bị rách ra thêm, dính vào quần xót quá."

Từ Tấn ngồi xuống sàn giúp hắn cắt rộng vải chỗ vết thương để không dây vào, chấm từng chấm nhỏ thuốc sát trùng và lau sạch mảng da "Đau thì nói em nhẹ tay."

"Không đau đâu, em làm nhẹ tới nỗi anh tưởng gió thổi qua thôi."

Cậu từ đầu đến cuối không nhìn mặt hắn, bỏ qua câu vừa rồi mà tiếp tục nói "Vết thương trên người anh, anh cởϊ áσ ra đi."
"Haha...em hiểu lầm rồi, lúc nãy anh thấy một con chó bị xe cán nên đưa nó vào bệnh viện, máu không phải của anh đâu. Ừm...a...cho anh mượn áo của em thay là được rồi."

Từ Tấn mỉm cười "Ừm, được."

Đến đây được bao lâu đã muốn qua mặt cậu rồi, cả con đường này không có bệnh viện thú y nào cả, hắn là nói mình vừa đi bộ mấy con phố về đây với bộ dạng này? Lục Vi Tầm vừa mới gặp lại đã nói dối cậu. Từ Tấn tức giận vung tay xé toạc áo hắn, từng sợi linh hồn cậu cũng rơi theo nhịp chạm đất của mỗi hạt nút áo.

Ting tong...!

Nước mắt ồ ạt trào xuống như thác đổ, nóng hổi tựa dung nham, đi tới đâu mọi giác quan đều bị nó nung chảy. Cậu vụt ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của hắn, đến cánh môi cũng khô nứt bạc màu.

"Vợ ơi nghe anh nói, anh không sao...."
*Kính coong kính coong!*

"Tấn ơi mở cửa cho em! Xem em và con mua nhiều đồ cho anh lắm này."

Lục Vi Tầm lạc mất hồn phách đưa mắt nhìn căn nhà, hai phòng ngủ.

- Hết chương 18 -

Thủ đô của Mexico là thành phố Mexico í mọi người, ngôn ngữ ở đây chủ yếu là dùng tiếng Tây Ban Nha. Đường La Luz có nghĩa là ánh sáng, do mình tự đặt thôi ^^

Mà xưng hô vợ ơi với anh, tui sắp nổi da gà chết rồi 😅