[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 2

Khoác lên mình bộ đồng phục Cao trung Itachiyama, Hikari cảm thấy có chút hài lòng. Ít nhất tông màu của nó hợp gu với cô. Một chiếc áo sơ mi trắng dài tay đơn giản, khoác bên ngoài là áo gi le xanh lá chuối đậm, cộng thêm váy nữ sinh cùng tông màu với áo khoác, thêm cả chiếc cà vạt đen nữa là thành bộ đồng phục tiêu chuẩn của Itachiyama.

Nhanh tay soạn sách vở cùng chiếc tai nghe quen thuộc, Hikari chỉ có thể ăn lẹ bữa sáng mà cô luôn mong chờ một cách vội vã vì cần phải đến sớm để chọn lớp.

"Em đã nói rồi mà, tại chị cứ câu giờ không chịu dậy đấy."

"Thì chị xin lỗi mà, tại quên mất sáng nay cần phải tập trung tại nhà thể chất rồi đi tìm lớp!"

"Sao cũng được, nhưng đừng quên bài diễn văn đấy Kari-chan."

"Con nhớ rồi mà mẹ."

"Cả Hikaru nữa."

"Vâng."

Ăn xong bữa sáng, hai chị em đành chạy vội vã đến nhà ga điện, nhưng tuyến đường khác nhau vì không cùng trường nên đành chia tay tại đây.

Cả hai chỉ có thể chào tạm biệt vội rồi lên chuyến tàu riêng.

Cũng tầm 10 phút sau, Hikari cũng đã an toàn đặt chân tới trường.

Vừa bước vào là một hàng tá lời mời vào câu lạc bộ của các tiền bối khối trên rồi. Họ mời chào khá là nhiệt tình dù Hikari cũng chẳng quan tâm lắm.

Nhanh chóng rảo bước đến chỗ trưng bản đồ để tìm hội trường. Hikari có chút chóng mặt vì bản đồ khá là khó hiểu. Sợ là sẽ lạc mất.

Tuy thế nhưng Hikari chả bao giờ lo lắng về chuyện đó. Dù bất cứ đâu hay ở chỗ nào, Hikaru đều là người tìm thấy trước. Cũng chả khó gì, Hikaru cậu bảo có thể cảm nhận được mà.

Hikari không hẳn là mù đường, nếu bản đồ không rối rắm thì vẫn tới được nơi an toàn đấy.

Không thì đừng hỏi nữa, nó lạc từ lâu rồi...

Chỉ còn vài phút nữa thôi là tới giờ phát biểu, cũng may gần đó có học sinh nên Hikari mới kịp chạy đến hội trường.

Chỉnh lại quần áo và nhẩm lại bài diễn văn. Hikari hiên ngang bước lên bục, đại diện cho hàng trăm người dưới kia lên phát biểu.

Đừng có hiểu nhầm Hikari xuất sắc nên được chọn, tất cả là do trò bốc thăm nhân phẩm từ thầy hiệu trưởng bày ra!

Và người "may mắn" được chọn, không ai khác...là Hikari.

Không lẽ giờ mình ghim luôn thầy hiệu trưởng?? Bỏ đi...

Đông người thật, nó làm mình cảm thấy có chút hồi hộp.

Buổi phát biểu đã diễn ra suôn sẻ, Hikari thì không chần chừ bước vào trong cánh gà luôn, dành thời gian nghỉ rồi cúp buổi tập trung cũng được.

Hiếm lắm mới có thời gian rảnh mà ;-;

Bài phát biểu của hiệu trưởng diễn ra khá lâu, tầm 30 phút sau mới kết thúc. Lúc đó mọi người đã tập trung đông đúc để đi tìm lớp rồi.

Khó lắm mới chen được đề tìm lớp, phải liếc mắt dữ lắm mới thấy cái tên "Chiba Hikari" nhỏ xíu.

Ồ, tại lớp 1-5.