[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 4

Nghĩ đi nghĩ lại không có cách nào để tìm được cậu nam sinh kia, Hikari chỉ có thể thở dài rồi đi tìm câu lạc bộ.

Trải dài trên hành lang đầy nắng, Hikari hễ gặp chỗ nào liên quan đến nghệ thuật hay là nấu nướng đều né như là né tà, hơn cả khi Nanami tránh mặt Thầy Năm.

Cuốc bộ mãi mới tới được sân cỏ, là câu lạc bộ thể thao đầu tiên, bóng đá nam.

"Xin chào, có ai ở đây không ạ?"

"Ồ có chuyện gì sao?"

Thầy thể dục cũng như phụ trách câu lạc bộ bước tới, đúng dáng vẻ của một ông chú dù đã qua tuổi xuân nhưng vẫn tràn trề sức sống.

"Chào buổi chiều tốt lành thưa sensei, không biết là ở đây có ứng tuyển quản lý câu lạc bộ không ạ?"

"À rất tiếc rồi, ở đây thầy không tuyển quản lý."

"Vậy sao ạ, đã làm phiền thầy rồi. Xin phép thầy."

Chà, câu lạc bộ đầu tiên, không thành.

Toàn bộ khuôn viên học viện Itachiyama khá là rộng rãi, nên mỗi câu lạc bộ đều có phòng riêng của mình tùy thuộc vào từng hoạt động nhóm.

Lúc này là đi qua sân cỏ rồi, giờ tới nhà thể chất.

Hikari lại tiếp tục đi, nghe bản nhạc quen thuộc.

In the midst of the crowds

In the shapes in the clouds

I don't see nobody but you

In my rose-tinted dreams

Wrinkled silk on my sheets

I don't see nobody but you

_Double take_

Điểm đến tiếp theo là câu lạc bộ bóng chuyền nữ.

Mong ở đây sẽ khả quan được phầm nào.

Nhưng nhìn vào đấy thấy chị nào chị nấy cũng cao từ m7 trở lên, khiến một con lùn tịt như Hikari cảm thấy sợ hãi. Vội chạy đi trước khi vị đội trưởng định tiến đến để hỏi thăm.

"Em ấy..bị làm sao vậy?"

Cứ nhắm tịt mắt mà chạy về phía trước, Hikari chẳng quan tâm đường phía trước như nào cứ cắm cúi lướt tiếp, đầu không ngừng suy nghĩ.

Đáng sợ quá đi!! Vào đó mình bị ăn thịt là cái chắc!

Người ta nói "Vì yêu cứ đâm đầu", nhưng riêng nhỏ này "Vì hoảng cứ đâm đầu." Cứ chạy thế rồi cũng gặp quả báo thôi.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Hikari va vào người "xui xẻo" khiến cả hai bị ngã ra sàn.

Chóng mặt quá đi... Sáng giờ ngã chưa đủ nhiều à..

Ủa mà sao không đau vậy?

"Xin lỗi những mà cậu có thể đi ra khỏi người tôi được không?"

Hikari ngước nhìn lên thử thì giật mình, hoá ra là cậu bạn đi cùng của nam sinh lần trước. Nhìn lại thì... Hikari lại đang nằm lên người của cậu ấy.

"Ah! Xin lỗi cậu rất nhiều!"

"Không sao, chỉ hơi nhức chút thôi."

"Vậy sao, dù gì thì cũng xin lỗi rất nhiều. À tôi có chút kẹo, tặng cậu coi như để bù lỗi."

Nói rồi Hikari lôi cả đống kẹo khỏi túi áo, chìa bớt cho cậu sinh viên rồi chạy vụt về phía trước tìm câu lạc bộ.

Kẹo chanh sao?