[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 6

"Xin chào mọi người, em là Chiba Hikari, học lớp 1-5."

"Chào em, anh là Iizuna Tsukasa, đội trưởng. Có gì khó khăn hãy hỏi anh nhé."

Tiếp đó, mọi người trong câu lạc bộ lần lượt giới thiệu về nhau và cuối cùng là đến lượt Sakusa.

"Nào, Omi-kun, mau giới thiệu đi."

"Tch! Là Sakusa Kiyoomi."

Đáng sợ quá! Mình làm sai gì hả??

"Đừng để ý nhé, cậu ấy vốn như vậy mà."

"Vâng... À mà..!"

Hikari vội đi nhanh đến chỗ của Komori, khuôn mặt có chút do dự như đang muốn nói điều gì.

"À thì...cậu muốn nói gì sao?"

Nhận thấy mình hành động có chút do dự, Hikari lấy từ trong túi ra một hộp sữa và vài cái kẹo, dúi vào tay của Komori.

"Cảm ơn vì sáng nay rất nhiều, coi như đây là chút quà của tôi đi nhé."

"Không có gì, nhưng cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Không sao mà."

Bầu không khí ba chấm cứ tiếp tục diễn ra cho đến lúc tiếng gọi của vị huấn luyện viên tập trung tới, để lại một Hikari ngơ ngác một mình.

Mọi người đang luyện tập sao? Trong tình huống này mình nên...đi lấy nước nhỉ?

Nói rồi Hikari dáo dác nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó, rồi mắt sáng lên khi thấy rổ bình nước trống ở chỗ ghế huấn luyện viên.

Nhẹ nhàng tiến đến, xin phép huấn luyện viên rồi thó thật nhanh, Hikari đã hoàn thành nhiệm vụ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)

Tầm một lúc sau khi làm sạch với lấy nước xong, Hikari cảm thấy có chút chật vật với đống nước nặng này. Cô còn phải mang cả khăn nữa.

Niệm...

Sức của Hikari không hẳn là yếu, nhưng vẫn kém con trai. Nếu nói tóm gọn và dễ hiểu chút thì Hikari chỉ ngang hơn những người học võ thôi à.

Tất nhiên vì ả từng học võ mà, bất ngờ chưaᕙ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

Nhưng tui vẫn phũ, ả yếu hơn con trai┐(´ー`)┌

Đang chật vật vì không biết nên làm gì, Hikari bỗng thấy một bước chân tiến đến. Cô ngước nhìn lên thì thấy Sakusa Kiyoomi, chàng trai với vẻ mặt kì thị lúc nãy. Cậu đến đây là để tự rửa bình nước riêng của cậu. Chàng trai chuyên kì thị vi khuẩn đến cứ như cứu tinh của Hikari vậy.

"À..thì.. Sakusa-san!"

Sakusa có chút khó chịu quay lại, khiến Hikari lần nữa giật bắn mình.

"Có gì không?"

"Cậu có thể...phụ tôi bê thùng bình nước này được không?"

"Để...tôi bê chồng khăn này..?"

Một bầu không khí ba chấm...

Hikari tiếp tục đổ mồ hôi hột, làm ơn đừng đưa người ta vào tình huống khó xử chứ!!

"Tch!!"

Tặc lưỡi khó chịu, cậu lôi đâu ra một bình xịt sát khuẩn phun vào chỗ tay cầm, không nói gì cầm cái thùng lên rồi quay lưng đi tiếp, bỏ lại Hikari phía sau.

Trông khó gần mà cũng tốt ghê, cũng may là có cậu ấy giúp.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." _ Hikari nói vọng lại tới chỗ Sakusa.

Đáng tiếc cậu chàng lại chẳng phản ứng miếng nào...

Lúc Hikari mang khăn về phòng thể chất cũng kịp lúc cả đội nghỉ giải lao. Mọi người cũng đi tới chỗ Hikari để lấy nước và khăn.

"Của cậu đây."

"Cảm ơn nhiều nhé Chiba-san."

"Của anh đây Iizuna-san."

"Cảm ơn nhiều."

Nhiệm vụ ngày hôm nay kết thúc như vậy đó >v•

==============

Ehem, để tui giải thích tại sao Hikari lại có thể trả lời hết câu của huấn luyện viên.

Một trong những kỹ năng mà quản lí cần biết là sơ cứu cho cầu thủ khi bị thương trên sàn đấu. Mà Hikari biết mấy thứ đó vì bố của cô là bác sĩ trong bệnh viện.

Thé thoi:>

Bonus: Hikari cả ngày hôm đó khi tiếp xúc với Sakusa

[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền - Chương 6