[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 9

"Cảm ơn huấn luyện viên."

Hikaru bước vào trong ánh mắt tò mò của các thành viên trong đó.

Bokuto nhanh nhảu kéo Akaashi đến chỗ của Hikaru chào hỏi, miệng không ngừng phấn khích tò mò về cậu thiếu niên này.

"Hey hey hey! Em là thành viên mới sao?"

"Bokuto-san, lúc nãy em ấy có nói là đến đây xem thử thôi ạ."

"Em tên là gì vậy thành viên mới?"

Anh ta không nghe người tóc đen nói à??

"Ừm...em là Chiba Hikaru ạ."

"Là Chiba sao? Anh là Bokuto, anh thuộc Top 5 Ace quốc gia và là đội trưởng!"

"Vậy sao ạ?"

Cũng giỏi ghê, top 5 quốc gia mà.

"Nhưng cũng chỉ là ace top 5 cuối thôi."

"Konoha!!"

Konoha tiến tới, không quên bóc mẽ việc này, phá hỏng hình tượng Bokuto trong mắt Hikaru chỉ chớp mắt.

"Quên chưa giới thiệu, anh là Akaashi Keiji, đội phó nhóm."

"Cậu ấy là chuyền hai đắc lực của anh đó!"

"Đây là Konoha Akinori, đập biên của đội."

Tiếp đó, mọi người đi đến và giới thiệu từng thành viên của đội.

Tiếp đó mọi người đi tập luyện tiếp dưới ánh mắt quan sát thầm lặng của Hikaru.

Anh ta bị làm sao vậy??

Hikaru có chút khó hiểu khi thấy một bản mặt khác của anh Cú và cả sự bất lực của đội phó.

Chuyện là lúc nãy đồng đội lén cùng nhau chơi Bokuto, chặn hết quả này đến quả khác khiến anh rơi vào emo mode.

"Lạ lắm đúng không?"

"Vâng... Anh ấy làm sao vậy ạ?"

"Haha, đó gọi là emo mode của đội trưởng đấy."

"Mỗi lần một việc nào đó thì sẽ khiến cậu ấy suy sụp và trở thành như này. Nếu muốn giúp cậu ấy trở thành bình thường thì chỉ cần khen vài câu thôi à."

"Nhưng sẽ ổn thôi, vì có Akaashi-kun mà."

Hai quản lý đã giải thích hết những thắc mắc của Hikaru về một vài luật chơi trong bóng chuyền. Nhưng có vẻ Hikaru nghe nó khá hời hợt...

...

_Kết thúc hồi tưởng của Hikaru _

"Ahhh! Hôm nay là phải cho biết câu trả lời hả!!?"

"Nhưng mình hôm qua còn không để ý những lời mọi người nói cơ mà..."

Ah! Hay là...

Tại Fukurodani, Hikaru nhanh nhanh vào lớp cất cặp rồi lập tức chạy đến phòng giáo vụ để gặp huấn luyện viên.

"Sensei! Em muốn tham gia đăng ký làm quản lý!!"

_____________

Tại Itachiyama, Hikari đang ngồi chill chill tại lớp để ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, vừa suy nghĩ xem mình đã làm được gì cho đời chưa...

Chán ghê, chả có gì để làm cả...

Hay là...

Nghĩ bụng, Hikari liền xuống phòng đạo cụ âm nhạc, mượn trong đó cây guitar rồi lên sân thượng hát.

Lâu rồi không tập, chắc chưa quên đâu ha..?

Vừa lên đến nơi, cô đã thấy Komori và Sakusa ngồi đó rồi, có lẽ là họ đang ăn trưa.

À phải thôi, vì Hikari không có hứng ăn nên cô mới nằm dài trong lớp, dẫn đến việc lên đây để tập nhạc.

"Ah..chào hai người."

"Ể? Là Chiba-san à? Cậu lên đây làm gì thế?"

"Ừm thì...không có làm gì hết."

"Vậy cây đàn đang ở sau lưng cậu thì sao?"

"Không không! Tôi định mượn để lên đây tập nhạc thôi!"

Ah chết lỡ miệng!

"Vậy sao? Ra là Chiba-san biết chơi nhạc..."

Nãy giờ chỉ có mình Komori và Hikari nói, còn Sakusa chẳng mở lời chút nào cả, cậu chỉ kéo khẩu trang lên và ngồi yên nhìn hai người họ.

Hikari cảm thấy cô chút khó xử, cô không hẳn là muốn cho mọi người biết mình có thể chơi nhạc cụ, nhưng thi thoảng cô sợ sẽ gây phiền hà cho những người trong câu lạc bộ.

Komori tinh tế cảm thấy Hikari đang rơi vào thế bí, cậu ngỏ lời.

"Chiba-san! Hay cậu thử chơi cho bọn mình nghe đi!!"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm, mình và Omi-kun không nói cho ai biết đâu."

Hikari lưỡng lự nhìn qua Sakusa thì chỉ thấy anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Hết cách, Hikari đành làm theo thôi.
"Mấy cậu muốn chơi bài gì?"

"Hể? Gì cũng được! Miễn là cậu muốn."

"Ừm...vậy mình chơi bài tiếng Anh đó."

"Được! Mình cũng có thể nghe hiểu chút mà."

Hikari cất lên tiếng hát của mình, một giọng sơn ca nhẹ nhàng cuốn theo một chút thánh thót. Dường như mỗi lần cất lên, là có bao nhiêu người muốn lắng nghe vậy.

I need somebody who can love me at my worst

No, I'm not perfect, but I hope you see my worth, yeah

'Cause it's only you, nobody new, I put you first (put you first)

And for you, girl, I swear I'll do the worst

_At my worst_

Hikari dành trọn tất cả niềm đam mê của mình cho âm nhạc, đắm sâu vào trong đó như không thể thoát ra. Cô cứ mải hát mà không để ý hai người đang chăm chú lắng nghe kia.