[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 11

Ngày hôm sau...

Vào buổi chiều, tại câu lạc bộ bóng chuyền, khi mọi người đang luyện tập chăm chỉ thì có một con người.

Hikari:

"Huấn luyện viên! Con về Miyagi một chút nhé!!"

Vừa gửi xong tin nhắn, Hikari liền nhanh chóng rảo bước về phía ga tàu, bắt đầu đến Miyagi để gặp đội đối thủ.

"Để coi...ga về Miyagi ở đâu nhỉ?"

Hikari đang có chút bối rối về bản đồ ga tàu, vì cô chưa lần nào đến đó nên bây giờ cứ đứng như trời trồng ở chỗ bản đồ.

"Cháu gái, con lạc sao?"

Một giọng nói vang lên khiến Hikari giật thót mình, quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, gương mặt trông có vẻ hiền lành..

"Vâng ạ...tại con không biết đường đi đến Miyagi."

Ah..lại lỡ lời rồi.

"Haha, vậy sao, trùng hợp là bà cũng đang cần đến đó. Để bà đưa con đi ha."

"Thôi con không cần đâu ạ. Nhỡ bà với con khác tuyến đường thì sao? Tại ở Miyagi cũng có nhiều trạm mà."

Bà ấy...nhiệt tình quá làm mình vừa thấy lạ, vừa thấy sợ.

"Thôi để bà dẫn con đi cho. Mà trước hết con đi ra kia giúp bà bê đồ được không?"

Nói rồi bà kéo Hikari ra chỗ góc khuất khiến cô hoảng sợ, vội dùng tay định gạt nhẹ ra.

"Con xin lỗi bà, em ấy đi cùng với con ạ."

"Ah! Iizuna-san!?"

"Nếu bà cần bê đồ thì để con giúp bà cho."

"À thôi..thôi! Bà không cần nữa."

Nói xong bà ấy vội bỏ đi chỗ khác, để lại một ánh nhìn gay gắt khiến Hikari suýt giật mình.

"Nguy hiểm thật, em không sao chứ?"

"Em...không sao."

"Cũng may là anh tới kịp đó, dạo này ở tuyến ga hay xảy ra vài vụ bắt cóc ở mấy chỗ khuất kia đấy."

"Nhưng mà...sao anh ở đây vậy?"

"Huấn luyện viên bảo anh đến đây để đi cùng em, tại ông ấy bảo con gái đi một mình thì không an toàn."

"Nhưng mà bà ấy trông vậy mà lại là người xấu nhỉ?"

"Lúc đó anh đang đến thì thấy bà ấy đang cùng một người đàn ông khác cứ bàn việc gì đó rồi nhìn chăm chăm vào em, tên đàn ông còn lấy ra một cái khăn rồi tẩm vào đó thứ gì nữa."

"Anh đoán có chuyện chẳng lành nên chạy tới."

"Vậy là em phải cảm ơn anh nhiều rồi."

"Không sao, trước hết ta ra bên bảo an khai báo đã."

Trong lúc Iizuna đang lấy lời khai ở chỗ bảo an thì Hikari ra cửa hàng tiện lợi ngay cạnh đấy mua một lon cà phê sữa, trà chanh, một gói kẹo chanh chua và một cái Melonpan.

Mình từng thấy Iizuna-san mua hai thứ này ở cửa hàng tiện lợi, mong là anh ấy thích.

Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng thì Hikari đã thấy Iizuna đang hoảng hốt nhìn xung quanh, thế là Hikari đành vội chạy đến.

"Iizuna-san!! Em ngay đây nè."

"Ah Hikari! Em vừa đi đâu thế!!?"

Anh có chút tức giận vì Hikari đã tự ý bỏ đi mà không nói gì, những cũng vừa lo lắng, anh sợ cô sẽ gặp chuyện bất trắc.

"Hehe, em không sao mà. Cho anh này."

"Thật là, lần sau đừng như vậy nữa, nhưng cũng cảm ơn em nhiều lắm Hikari."

Ăn một lúc thì cũng đã đến tuyến tàu mà họ cần, Hikari cùng Iizuna lên tàu tìm chỗ rồi chuẩn bị khởi hành.

Gì sao thấy buồn ngủ vậy..

"Hơ..oáp.."

"Em buồn ngủ sao?"

"Vâng..tại hôm qua háo hức quá nên em không ngủ được."

"Iizuna-san trông đồ giùm em để em đi ngủ nha."

Nói xong một phát Hikari gục xuống ngủ luôn, để lại Iizuna chưa kịp phản ứng gì.

"Cũng thật là.. Đừng để mọi người lo lắng chứ."

Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai, chăm sóc từng tý một rồi tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

========

Mí bạn nhớ là dù bất cứ đâu cũng phải cẩn thận những người lạ không quen đó nhá( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ