[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 16

Vào một buổi sáng đẹp trời, Hikari đang ở nhà mà không biết làm gì. Bất chợt Hikaru xông vào cùng một tấm vé trên tay.

"Chị! Có muốn đi coi phim không?"

"Hả? Phim gì?"

"Godzilla."

"Có bò biết bay thì chị đi."

"Đi đi mà, hết hôm nay là vé này là hết hạn đấy, mà em cũng đã xem lịch chiếu rồi, ta xem Godzilla xong thì sẽ xem phim Aliens."

"Cũng được thôi, chỉ có hai vé thì em phải bao phim Aliens sau đấy, chị sẽ trả đồ ăn vặt."

"Được! Trao đổi công bằng!"

Hai cung Song Tử là thế đấy, gặp thứ mình thích là mắt sáng cả lên, khác hẳn với vẻ ngoài chán chường của thường ngày.

Hikari và Hikaru nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị tiền và khởi hành đi đến rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại. Nếu muốn đến đó thì phải đến ga tàu.

"Kiru-chan, em nghĩ chị nên mặc gì?"_ Hikari giơ ra một bộ váy trắng trẻ trung và bên cạnh là bộ đồ dài kín đáo nhưng toát lên sự thanh lịch.

"Em nghĩ như nào cũng được thôi, dáng chị đẹp mà, mặc bộ nào chả ổn?"

"Xì, em chả hiểu gì về thời trang hết!"

"Thế lần trước bà nào vừa nói không quan tâm quần áo đẹp như thế nào miễn là thoải mái nhỉ?"

"Không phải chị..."

"Thôi vậy, chị sẽ mặc váy!"

Làu bàu một lúc thì cũng xong, hai chị em chào tạm biệt mẹ rồi lên đường.

Tại ga tàu, trong lúc Hikaru đang mua vé thì Hikari không hiểu kiểu gì cứ thơ thẩn đứng ở trước vạch kẻ trắng. Hoá ra cũng chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ là nghe bài hát được bật lên thôi.

Là một bản ballad cổ điển, không tệ.

"Không biết người ngoài hành tinh họ sẽ nghe nhạc gì nhỉ? Remix chăng? Hay giống như mình đang nghe bây giờ nhỉ?"

Người đang đứng bên cạnh cô cũng phải đổ mồ hôi hột khi nghe lời nói phát ra từ thiếu nữ kia. Gái xinh giờ khó hiểu thật.

"Chị đây rồi!"

"Thật là! Chị lại đứng ở đây thơ thẩn rồi, cái tính mãi không sửa mà! Lần sau đừng như vậy nữa đấy!"

"Hì hì, biết rồi mà, lại để Kiru-chan lo lắng mất."

"Thôi được rồi, chuyến tiếp theo sắp tới rồi đó, nhanh lên."

Khi cặp song sinh lên tàu, do là ngày nghỉ nên tàu khá đông, khó mà tìm chỗ ngồi được nên cả hai đành phải đứng để đến được rạp, vì nếu lỡ chuyến này thì phải chờ tận 40 phút chưa kể còn phải đi bộ đến nữa nên có lẽ nếu đến được nơi thì đã hết phim để coi rồi. Đành chịu khổ xíu thôi.

Trong lúc tàu đang đi đến ga tiếp theo, tự nhiên Hikari cảm thấy có một bàn tay phía sau hông mình, thứ đó cứ đυ.ng chạm xung quanh khiến cô cảm thấy khó chịu, được một lúc không thấy cô định làm gì, bàn tay kia càng làm tới, sờ soạng lung tung khiến Hikari cảm thấy hơi hoảng sợ, người run lên bần bật và mắt cứ rơm rớm.

Hikari chưa bao giờ gặp chuyện này, bây giờ lại bị như thế nên rất hoảng hốt, cơ thể cứng đờ như không thể làm gì cả, tay cứ bấu chặt vào gấu áo Hikaru.

"Hi-Hikaru..."_ giọng cô đầy run rẩy kèm theo sự sợ hãi trong đó.

Nhận thấy sự bất thường của chị mình, Hikaru cũng cảm thấy có chút khó chịu trong người, cộng thêm biểu cảm sợ hãi của Hikari nên cậu cũng đã ngờ ngợ ra được chuyện gì.

Nhưng vì kẹt cứng, Hikaru lại quay lưng về phía Hikari nên cậu khó có thể di chuyển để giúp cho cô, đành cố gắng nhích từng chút một và đánh mắt để tìm kiếm kẻ khả nghi.

Hắn đâu rồi!!? Tên chết tiệt!!

"Tên này! Ban ngày ban mặt dám sàm sỡ người khác!!"

Một giọng nói vang lên khiến Hikari đang run rẩy cảm thấy giật mình, người cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô quay ra sau thì thấy một cậu thanh niên trạc tuổi đang túm lấy tay người đàn ông lùn, trông rất đểu với vẻ mặt sợ hãi.
"Cô gái, cô không sao chứ?"

Là một giọng nói của cậu trai khác, là người có mái tóc nâu vuốt ra hai bên theo kiểu 7:3 xoăn layer vểnh ra hai bên, tổng thể trong quá đẹp trai đấy chứ.

Cũng lúc Hikaru tiến tới với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Chị!! Chị không làm sao đấy chứ!!?"

=======

Áo về rồi!!!

Vui quá thành ra có ý tưởng luôn:)))

Để lát nữa chụp cho:>