[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 27

Tại khách sạn nơi họ dừng chân nghỉ ngơi, lúc này đã là buổi chiều. Hikari mình đầy hứng khởi chuẩn bị tiền đi mua đồ làm bánh để đãi mọi người. Cô đang thay giầy ở sảnh thì Iizuna đi tới.

"Ể? Em chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Tsukasa-san!?"

"E-Em đi có việc một chút đó mà...!"

"Chắc không? Sao đổ đầy mồ hôi hột thế?"

"Thì..."

"Thôi bỏ đi, nếu em không muốn nói thì anh không ép làm gì, nhưng nhớ phải về sớm đấy, anh vừa nghe dự báo thời tiết tối nay sẽ mưa đó."

"Em biết rồi mà, em đi một lúc sẽ về liền!"

"Nhưng để đề phòng thì vẫn là mang ô đi nè Hi- ơ đâu rồi?"

Thì ra Hikari của chúng ta đã sớm cao chạy xa bay khỏi khách sạn rồi, giờ cô bé đang trên đường đến trung tâm thương mại đấy.

Cũng may là họ cho mình mượn nhà bếp, không thì cũng không biết phải làm sao...

"Nhưng mình quên không liệt kê danh sách đồ rồi, mà lại chẳng mang sổ theo nữa."

Thầm trách vì sao mình lại hay quên đến như vậy, Hikari chỉ có thể tiếp tục rảo bộ đến trung tâm thương mại thôi.

Mà...giờ mới nhớ, không biết đội Fukurodani thế nào rồi nhỉ? Họ thua hay thắng ta?

Mà nếu có thắng...thì mình có thể hỏi trực tiếp với Hikaru luôn, tiện quá còn gì!

"Ủa???"

...

"Ủa???"

"Nhớ hôm qua mình đi xem bảng thấy Fukurodani thua mà!!"

Bất chợt hét to khiến vị thiếu nữ kia nhận được vài ánh mắt của người qua đường dán chặt vào mình. Thấy làm lố, Hikari đành ngượng ngùng chạy nhanh đi.

Để nhớ lại, Fukurodani thua ai ta? Inari...Inari...Inarizaki!!

Nhớ rồi! Là Inarizaki của Hyogo!

Đi mãi thì cũng đến được đích, Hikari dáo dác kiếm xung quanh tìm chỗ bản đồ, may mà người ta có làm luôn cả giấy hướng dẫn riêng luôn đấy. Không thì bên Itachiyama đừng hòng nhìn thấy Hikari vào buổi chiều.

Để xem...nó ở lầu 3, số 24.

Lên cũng mất không nhiều thời gian, Hikari đến được nơi nó cần tìm, nơi đây đúng là thiên đường của tín đồ làm bánh mà, vân vân mây mây đủ cả. Bản thân như Hikari còn thấy thú vị nữa.

"Woa...mẹ mà thấy chắc ở đây cả ngày quá!!"

Ngẫm nghĩ lại...mình biết làm bánh là nhờ mẹ mà.

Ừm ừm_ gật đầu chí lí, Hikari bỏ qua một bên đi tìm tiếp, gì chứ, mẹ cô giờ đang ở văn phòng rồi.

...

Một lúc sau khi chọn đồ, đi thanh toán, đúng lúc Hikari vừa ra khỏi cửa thì đã có một cuộc chạm trán nhẹ với cửa hàng bánh ngọt.

Daifuku!!

"Dai-channn, chị tới đây!!!"

"Cho em 3 cái Daifuku ạ!"

"Cho em hai Taiyaki."

Tiếng của cậu thanh niên bên cạnh đã gây sự chú ý cho Hikari, không phải cô là người bao đồng mà đó vốn dĩ đã thành phản xạ rồi.

Tương tự như cái cách đứa bạn nói: "Ê cô vào kìa!!"

Giọng Kansai...không phải người ở đây hả?

Nhưng Hikari chẳng quan tâm, thứ cô thực sự quan tâm là món Daifuku ngon nghẻ như tình đầu kia cơ<3

Tình cờ là hai người này lại cùng một tuyến đường, cậu trai kia chân dài nên đi trước. Giữa đường, trời bỗng đổ mưa, hại Hikari bị dính nước trú tạm vào một mái nhà nào đó.

"Ahhh, ướt hết rồi, mình không mang khăn.."

...

"À thì...anh có cần cái này không? Tôi có cái dự phòng nè."

"Ồ, cảm ơn cô nhiều lắm."

"Không có gì..."

"Nó đã bị ẩm rồi, tôi sẽ đem về giặt rồi trả cô sau."

"Không cần đâu, tôi có thể đem về giặt mà..."

...

"Được rồi, đây. Để cảm ơn, đây là Taiyaki này, nó chưa nguội lắm đâu."

"Cảm ơn nhiều."

Hai con người, chẳng ai muốn nói chuyện, cứ đứng lặng thinh ở đó, chờ khi trời tạnh.
Ah, tạnh rồi...

"Tạnh mưa rồi, tạm biệt anh nhé."

"Ừm, tôi là Miya Osamu, rất vui được gặp mặt."

"Tôi là Chiba Hikari, hẹn gặp lại."

...

Thời gian Hikari vừa về cũng vừa kịp, vẫn còn nhiều thời gian để làm.

Đeo tạp dề, buộc tóc gọn gàng, rửa tay sạch sẽ, mau làm thôi!!