[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 29

Chỉ còn vài tiếng nữa là trận đấu chung kết của Itachiyama cùng Inarizaki. Tuy họ đã đặt một khách sạn gần với nhà thi đấu, chỉ cần đi xe tầm 10 là đến nơi nhưng mặt ai cũng sốt sắng, chỉ vì quản lý của họ - Hikari bất ngờ lâm bệnh.

"Em đã nói rồi mà...mọi người mau chuẩn bị tới nhà thi đấu đi...."

"Lo cho em bây giờ không có...khụ khụ..ích gì đâu..."

Hikari thấy mọi người lo lắng vậy lòng cũng không yên lắm, thật đáng ngại nếu mọi người chỉ vì mình mà bỏ lỡ trận đấu.

Vị huấn luyện viên trở về cùng túi thuốc và nhiệt kế, bên cạnh là đội trưởng Iizuna.

"Xui cho chúng ta là gần đây lại không có nhân viên y tế nào rồi, bọn ta chỉ có thể mua chút thuốc giảm sốt cùng khăn lạnh thôi."

"Sakusa, tình hình của Hikari đỡ hơn chút nào chưa?"

"Em ấy trán vẫn còn nóng, ngoài ra mặt cũng đỏ bừng nữa, xem ra vẫn chưa thuyên giảm chút nào đâu." _Sakusa đặt nhẹ tay lên trán Hikari, điệu bộ dịu dàng.

"Khụ! Em bảo rồi.. để em ở đây cũng được. Cơ thể em vốn sẽ khoẻ nhanh thôi mà!"

Có vẻ mọi người vẫn không nghe lời Hikari mà nán lại đó, bỗng Komori chợt nảy ra gì đó.

"Sao chúng ta không thử gọi cho gia đình của Hikari-chan nhỉ?"

"Phải ha! Thế mà anh không nghĩ tới!"

"Mấy người chẳng suy nghĩ gì cả."

"Thế Omi-kun nãy giờ cũng có nói gì đâu!!"

"..."

"Được rồi, để thầy gọi. Hikari, nhà em có ai là đang rảnh không?"

"Ba mẹ em thường xuyên bận việc nên chắc không được đâu, em trai em thì..."

"Đội bóng em ấy cũng tham gia ở đây, có lẽ họ chưa cách xa đâu ạ."

"Con nhập số điện thoại em ấy giúp ta."

"Để con."

Một lúc sau, điện thoại bắt máy. Vang ở đầu dây bên kia là một chất giọng trầm pha trộn thờ ơ, na ná Sakusa nhưng thanh hơn.

- Xin chào, Chiba xin nghe.

- À, tôi là huấn luyện viên của em Chiba Hikari, bây giờ em ấy đang đổ bệnh nên phiền em tới đây chăm sóc được không?

- Đội của mọi người là Itachiyama nhỉ? Sắp tới giờ thi đấu rồi còn nán lại làm gì?

- Vậy trong tầm 15 phút nữa tôi sẽ đến nơi, mọi người nên đi chuẩn bị đi ạ. Tạm biệt

"Không biết tại sao...? Em của Hikari-chan mang cảm giác bí bách thật..."

"Khì, em ấy vốn nghiêm khắc lắm, những lúc mình ốm như này là thằng bé toàn vậy thôi."

Đội trưởng cùng một vài người khác thì tản ra để chuẩn bị mọi thứ, trước khi đi Iizuna còn dịu dàng xoa lấy đầu Hikari an ủi.

"Nếu em ốm không thể xem bọn anh thi được thì bọn anh sẽ đem chiến thắng về cho em."

"Vâng! Em sẽ rất trông chờ!"

Chốc chốc tầm 20 phút sau, Hikaru đến, theo tiếp đó là Akaashi đang cầm túi thuốc và Bokuto.

"Hey Hey!! Sakusa hả!?"

"Chào đội trưởng Fukurodani."

"À chào mọi người, tôi là Chiba Hikaru."

"Ra em là em trai của Hikari-chan sao? Giống nhau thật á!"

"Khác mỗi cái chiều cao."

"Gì hả Kiru!!!?"

"Chị thôi nào, rõ ốm rồi mà vẫn sung sức nhỉ?"

"Để em đoán, hôm qua trời đổ mua lớn, và chị đã dầm mưa để mua đồ làm bánh đúng không?"

"Kiru-chan theo dõi chị hả!!"

"Bà chị trả lời đúng trọng tâm dùm cái."

"..."_ cứng họng, Hikari chẳng nói chẳng rằng cúi mặt xuống, mắt hơi rưng rưng.

"Thì...chị xin lỗi mà..."

"Thôi Chiba, đừng làm chị em sợ chứ."_ Akaashi, người nãy giờ im hơi lặng tiếng, còn đang đứng cạnh Bokuto nghe ổng trò chuyện với Sakusa.

"Hừm...bỏ đi, coi như đây là bài học nhớ đời cho chị."

"Akaashi-sannnn"_cảm kích, Hikari dùng con mắt long lanh nhìn lên Akaashi, anh cũng cười ôn nhu thuận thế xoa đầu theo.

"Vậy mọi người cứ để tôi ở đay chăm sóc đi, chị ấy sẽ ổn thôi."

"Vậy, bọn anh chuẩn bị đây nhé. Phải khoẻ nhanh đó Hikari-chan."
"Ah từ từ đã!!"

==========

Xin lỗi vì up chap này hơi qua loa tý, tại nó gần viết xong rồi mà tui khá buồn ngủ

À mà tui có dự định là sẽ up bộ này theo kiểu truyện chat trên truyenwki.com á:D

Mấy cô thấy được không⊂((・▽・))⊃