[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 30

"Mọi người để Hikaru đi cùng làm quản lý được không!!"

"Hả??"

Lần này, không chỉ Itachiyama đơ người, mà Hikaru - người được nhắc đến cùng hai thành viên bên Fukurodani cũng bất động một lát.

"Chị đang nghĩ cái gì vậy...?"

"Chính xác là chị đang nghĩ như vậy!"

"H-Hikari...em đùa hả..?"

"Đùa thế không vui đâu nha!" _Hikaru giãy nảy lên, hệt như con mèo bị dựng chỗ ngứa.

"Ai nói đùa đâu, em thấy là mọi người có vẻ hơi chật vật nếu không có quản lý, đặc biệt là năm nhất và Motoya á."

"Cậu không cần chỉ điểm đích danh như vậy mà...•́  ‿ ,•̀"_ Komori khóc trong lòng nhiều chút.

"Chính vì vậy! Với người có thâm niên (vài tháng) trong nghề quản lý như em đây không thể yên tâm được!! Khụ-"

"Bớt đùa đi, phát biểu câu nào là ngốc câu đó."_ Sakusa bất lực đi tới, cốc một cái thật đau vào trán Hikari.

"Uida! Cậu không tôn trọng người bệnh được chút nào hả?!"

Một lúc sau, nghe được lời "phân trần" cũng như giải thích, cam đoạn hứa hẹn đủ thứ mọi người quanh đó cũng chịu nghe theo lời Hikari. Cả Hikaru cũng chịu, tất nhiên là không thể cưỡng lại người ốm hay mị lực của chồn nhỏ làm nũng kia rồi.

"Được rồi, theo mong muốn của Hikari thì Hikaru sẽ đi theo bọn anh làm quản lý, với điều kiện là |mắt không nghe tai không thấy| với những chiến thuật, lối chơi của đội Itachiyama."

"Nói cách khác là không làm gián điệp, chỉ làm quản lý!"

Mình giống gián điệp lắm à...

"Đừng lo, tôi không phải là người như vậy, dù sao cứ coi như đây là ân huệ khi các người giúp đỡ chị tôi trong thời gian hoạt động câu lạc bộ."

"Để xem...theo lời chị tôi nói thì là...chăm sóc trẻ con hả~?"

Chỉ với một lời nói cợt nhả chí mạng, tiếng sét đánh ngang tai toàn bộ thành viên nhà Chồn, khiến họ chôn chân tại chỗ, tạm thời bị thạch hoá.

"Cái tên này..!!!"

"Thôi nào!! Sắp đến giờ rồi, mau tập trung đi!!"

Ngay trước khi Hikaru kịp bị làm gì, vị huấn luyện viên đã xuất hiện kịp thời mắng cả bọn, rồi lôi đi ra xe nhanh nhanh xuất phát. Kệ cả Komori định ôm Hikari "từ biệt".

"Ôm iếc gì giờ này!! Lây bệnh bây giờ!!"

"Tạm biệt...mọi người.."

Vì mọi hành động của huấn luyện viên cùng vị đội trưởng quá nhanh quá nguy hiểm, Hikari còn chưa kịp định hình thì họ đã cuốn phăng đi đâu mất.

Giờ đây trong phòng còn có đúng ba người, một con chồn sương đang ốm, một con cú đầu sừng tăng động và một bạn cú mẹ đang lấy thuốc thang cho bé con kia.

"Vậy...bọn anh ở lại đây là có trách nhiệm trông em rồi."

"Hikari-chan!!! Mau khoẻ nhá!!"

"Em biết rồi mà Bokuto-san."

"Bokuto-san à, đừng làm ồn trong phòng chứ, em ấy đang ốm mà."

"Akaashi-san, anh bật TV kênh thể thao thiếu niên đi, em không muốn bỉ lỡ chút nào trận đấu của họ!"

"Rồi rồi, anh biết rồi. Bokuto-san đừng lấy nhiều bỏng ngô quá."

"Bỏng ngô?! Bokuto-san!!"

"Hey hey!! Của em đây! Ta sẽ thưởng thức phim vui vẻ!!"

Trước sự trẻ con của hai người, đành thở dài, Hikari đang ốm mà cũng sung sức không kém, sắc mặt hồng hào thế kia không biết có thật là ốm không, nhưng đã bệnh thì không được lơ là, Akaashi nghĩ thầm.

Rồi anh đi đến, đặt nhẹ trán của mình lên trán Hikari, mặt sát mặt, hơi thở như đan xen dần gắn kết hai người vào nhau, chỉ còn thiếu chút nữa sẽ là môi chạm môi.

"A-Akaashi-san!!"

"Yên nào, để anh kiểm tra."

Giọng nói trầm thấp pha lẫn thờ ơ nhưng ngập tràn sự ôn nhu, chỉ trong một khoảnh khắc, Hikari cứ ngỡ người phía trước là một ai khác, không giống vị senpai lạnh lùng thường ngày mà Hikari gặp, bỗng chốc mặt đỏ bừng như trái bồ quân.
Hai người, mắt chạm mắt cứ thế hồi lâu, để lại con cú lớn kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi sực ra mà hét toáng lên.

"Ahhh, Akaashi không công bằng!!!"

==========

Ây, tui nghe nói là ss5 Haikyuu sắp coming soon rồi đó😭

Kenmeowwww

Anh gà!!!!!!

Tổng tài lai 72 dòng máu Kageyamaaaaaaaa

Trên Facebook rầm rộ lên kia kìa, dù chưa chắc nó đã đúng:')

Thôi thì ta cứ chờ đến ngày 13/8 ha :D

[Đọc đầy đủ hơn tại page Đông Chí Hạ Chí nhé]