[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 32

Chuyện ở bên Hikari thế thôi, giờ ta sẽ đi đến xem đội Itachiyama và Hikaru thế nào nhé!

Vừa mở màn đã có một lời tra hỏi từ Hikaru dành cho đội bóng.

"Xem ra chị tôi cũng được cưng chiều không ít ở đây nhỉ?"

!!

"Ph-Phải! Em ấy là quản lý của đội mà!"

Nhận ra câu hỏi cùng với ý định đằng sau của nó, một vài thành viên trong câu lạc bộ bỗng chột dạ, Iizuna từ điềm tĩnh chuyển sang trạng thái nói lắp ngay chốc lát. Cũng may huấn luyện viên đang ở ngoài để bàn một vài thứ nên tạm thời cứ cho là thở dài được đi, nhưng người ở trong không thích việc giãn không khí chút nào.

"Chà..tôi đoán xem ra cũng có vài người trong đây là có tình cảm với chị tôi nhỉ?"

"Hikari cũng không phải là loại ngu ngốc trong tình yêu, nên mấy người cứ như thế thể nào chị ấy cũng nhận ra thôi."

"Hành động rất rõ ràng nên tôi đã mang máng đoán ra vài người rồi đấy."

Thôi xong..bảo toàn tính mạng nha ba người...

"Những ai là bình thường ở đây, mời ra ngoài hết. Tôi sẽ chờ mọi người thay đồng phục xong."

Ực...cứu!!!

"Vậy là...tổng có ba người nhỉ?"

"Tôi đoán không sai chút nào ha!"

"Có gì nói lẹ đi, hoặc sau trận đấu cũng được."

Sakusa đã lờ mờ đoán ra Hikaru định hỏi gì rồi, dĩ nhiên việc này sẽ khiến anh hơi không thoải mái vì việc bày tỏ tình cảm của mình ra bên ngoài, nhưng mọi việc bị vỡ lở thế này chỉ sau câu hỏi của Hikaru cũng đành hết cách.

Komori và Iizuna tất nhiên không giữ nổi bình tĩnh, bị tra hỏi khác gì hỏi cung không? Hay đây là chiến thuật bên Fukurodani gửi sang làm các anh mất tập trung trước khi thi đấu? Hết cách, sự việc đã như này thì phải thừa nhận thôi.

"Haizz, đúng, là anh thích Hikari."_ Iizuna dũng cảm đi trước một bước.

"Từ bao giờ?"

"Điều này anh cũng không nhớ, chỉ là nó từ rất lâu rồi, khi mà Hikari còn chưa quen thuộc với công việc quản lý."

Iizuna nhớ chứ, anh nhớ rất rõ, chỉ không muốn nói sự thật. Đấy là khi anh phải xao xuyến trước sự tươi tắn của Hikari. Nhớ khi đấy là lúc em được nhận vào chỉ sau vài ngày, chưa quen thuộc được mọi thứ, việc ghi chép, bê nước, cầm khăn vẫn còn lóng ngóng. Lúc đấy mọi thứ anh đều giúp em, nhìn em vui vẻ khi có sự trợ giúp, bỗng dưng nhiều lần tự khắc đã có thứ gì đó nhen nhói lên trong lòng người thiếu niên này.

"Ah, còn anh thì..."

"Tập trung đi nào!!"

Komori định nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang bởi giọng nói dõng dạc của vị huấn luyện viên ngoài kia. Ông gọi với âm lượng hơi lớn vì sắp đến thời gian thi đấu rồi.

"Bỏ đi, tôi chỉ cần nghe đến đó là hiểu rồi, còn lại sẽ phụ thuộc vào chị tôi nhiều đấy."

Nghe vế sau, cả ba ngay lập tức đứng hình.

"Vậy thôi nhé, vì lần trước chị ấy có kể qua về hành động của ba người và đang dần nghi ngờ đấy."

"Tôi ra trước đây."

"Ah, mau đi thôi!"

Vậy là..em ấy đã lờ mờ đoán ra rồi hả?

Komori hơi thở phào nhẹ nhõm, may là không bị bắt kể lí do ra. Có điều cậu không ngạc nhiên lắm vì ngoài cậu ra còn có Sakusa và Iizuna cũng thích Hikari như cậu, vì dễ thôi, sự lo lắng và ân cần mà cậu chưa bao giờ thấy luôn là dành cho Hikari đầu tiên mà.

"À quên không nói.."

"?"

"Hai người trong câu lạc bộ của tôi cũng thích chị ấy đấy."

"!!"

Cái gì!!?

Cuối cùng Hikari chốt hạ được câu cuối, thành công khiến ba người họ bị mất hồn, thành ra phản tác dụng, mau mau đem chiến thắng về cho Hikari nào!!!
Ồ, dù mình có nói thế xem ra không có tác dụng gì nhỉ? Quyết tâm đấy.

==========

Vl mọi người ạ, giờ tôi mới nhớ để kể;)))

Chuyện là hôm đi Sapa ấy, nhà tôi có đi tới chỗ gì của Vinhomes hay sao á? Tôi không nhớ, nhưng đó không phải vấn đề chính.

Tôi thấy một người nước ngoài có ngoại hình y như Florentino mọi người ạ:))))

Không nhầm đâu, y xì đúc luôn ý!! Dù tôi không chơi game có ông đó nhưng tôi biết mấy vì thấy mấy cái meme rồi:))