[NP/HQ] Bản Hoà Ca Cùng Bóng Chuyền

Chương 38

Mùa giải Interhigh năm 2012 đã kết thúc, mọi niềm vui cảm xúc đều được mang theo trong đó. Có vui mừng, nuối tiếc, có buồn bã. Nhưng chẳng ai là hối hận vì quyết định của mình cả, tất cả đều mang một tâm trạng thoả mãn rời khỏi sân khấu bộn bề.

"Bọn họ sắp về rồi!"

Nhắc Tào Tháo là có Tào Tháo, ngay sau khi Hikari vừa nói, đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại rồi. Là Sakusa, lạ ghê?

"Có lẽ là bọn họ sắp về đến nơi rồi nhỉ?"_Akaashi đang dọn lại chút đồ, dù sao cũng là lúc bọn họ sắp phải về rồi.

"Hikari-channn, anh sắp phải về rồi á!! Ôm anh cái đi!!!"_Bokuto thì sao? Ổng đang làm nũng chứ còn gì, miệng nói đòi ôm nhưng không hiểu sao tay lại tự ý làm.

"Koutarou-san...anh ôm chặt quá..."

Nghe biếи ŧɦái quá trời nhưng ngực anh ấy cứng quá..

Suy nghĩ kêu mình lưu manh, nhưng sao nhỏ chồn này lại dụi vào lòng người ta vậy?? À là tôi tôi cũng vậy thôi:)

Ớ, thế mấy người không định bắt máy hả? Sakusa đáng thương đang chờ được nhấc kìa?

"Sao cậu ấy vẫn chưa bắt máy vậy? Có bận đâu ta?"

Chắc lại đang chơi với hai người kia, quên mình rồi hả?

Tch, lại mải chơi với tên Bokuto kia chứ gì.

Sakusa bày đặt làm tổng tài đồ dần mất kiên nhẫn khi mãi Hikari chưa phản ứng hồi âm. Mà Hikari bên kia phản ứng lại mới kịp không làm Sakusa bực, chạy thẳng lên trên phòng.

[Xin lỗi Omi-kun!! Mình quên mất!]

[Bắt máy hơi lâu rồi đấy. Bọn tôi đang ở dưới khách sạn rồi đây.]

[Hikari-chan!! Bọn tớ được vô địch rồi đấy! Lời hứa được thực hiện rồi nha!!]

[Em đã đỡ ốm hơn chưa?]

Giọng nói từ hai phía chen vào, Komori với Iizuna cũng hớn hở lắm, tuy là họ mới xa cô có một buổi thôi nhưng cũng thấy nhớ rồi. Xí, người biết yêu thiếu hơi nhau đúng là không chịu được.

Hikaru đi đằng cuối cùng, cậu có lựa chọn sáng suốt hơn là điện đến cho Akaashi, tiện hỏi nhờ anh xem Hikari đã đỡ hơn nhiều chưa.

[Akaashi-san, chị em đã đỡ hơn nhiều chưa ạ?]

[Nhiều rồi đấy, em ấy có sức để đẩy Bokuto ra kia kìa.]

Nói rồi Akaashi hướng máy quay đến chỗ Hikari đang cố dùng lực tay đẩy Bokuto sang một bên, tại ảnh phiền quá làm cô không trò chuyện được.

[Ahaha mọi người cứ lên trên này đi đã nhé! Em bận xử lý cái này chút!]

[Được rồi, chờ bọn tôi]

/Cúp/

"Bokuto-san! Đừng bám dính lấy em như vậy chứ!!!"

"Hớ!? Em không gọi anh bằng tên!!??"

"Tại anh cứ đòi ôm lấy em nên em phải làm thế đấyyyy!!"

[Biết ngay thể nào cũng có chuyện như này mà...]

"Haha, Bokuto-san có lẽ chưa muốn xa Hikari đâu, lát nữa nhờ em lôi anh ấy về".

"Vâng ạ."

Cả bọn Itachiyama cũng vừa đến được nơi, họ định mở cửa thì Hikari đã ra đón rồi. Như cũ, thấy ai ôm trước .

"Tsukasa-san!! Chúc mừng đội nhé!!"

"Mọi người làm tốt lắm luôn á!"

"Hikari-chan! Sao cậu không ôm mình???"_Komori giận dỗi ló đầu ra bên cạnh

"Em ấy thấy ai là ôm trước mà, luôn như vậy."

Iizuna mặt thoả mãn quay sang nói với Komori. Lạy chúa, thi đấu mệt như này mà được tiếp thêm sức mạnh như thế anh tình nguyện đấu thêm vài hiệp nữa.

"Hai người ôm hơi lâu rồi đấy."

"Tính để người khác vào phòng không vậy??"

Là tiếng của Hikaru, Sakusa và toàn đội. Thề chứ thi đấu mệt xong gặp tình cảnh này ai chả tức, thôi quản lý khoẻ là không sao rồi.

Bị nhắc, hai con người kia giật mình rồi Iizuna thả Hikari xuống và đi vội vào trong, ở đó Akaashi và Bokuto dọn xong đồ đạc rồi.

"Ah, chào mọi người. Thi đấu tốt lắm."

"Đúng đúng á!! Sakusa-kun đập bóng ghê lắm luôn!!"

May mắn Bokuto không bị câu nói phũ phàng kia dội gáo nước lạnh vào đầu, anh hớn hở khen tới tấp Sakusa làm cậu khó chịu, chỉ muốn né thật xa khỏi con cú ồn ào này.
"Được rồi, nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi nhé. Akaashi-san, Bokuto-san, về thôi."

Hikaru sau vài trao đổi với Hikari - người đang bị trao những cái ôm đầy an ủi thì cậu cũng thở dài đầy mệt mỏi mà xách đồ về.

"Ehhh, anh chưa muốn về!!! Lát điiii"

"Trên đường em có mua phần gà KFC bản giới hạn có tặng kèm đồ chơi đấy, anh cần không?"

"Nếu anh không cần là em cho chị Shirofuku đấy."

Gà KFC...

Bản giới hạn...

Đồ chơi...

Cho Shirofuku...

"Khônggg để anh!!!"

"Tạm biệt mọi người."

==========

Tôi thề, toán dễ hơn hoá mọi người ạ😔