"Bèo lục bình mênh mang màu mực tím Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông..."
Ngoảnh đầu lại nhìn mới thấy, thời thanh xuân trong một phút giây nào đó cảm thấy thật ngắn ngủi, như một thứ gì đó trong vô thức đã lướt qua, khiến cho nhiều trái tim vương vấn nỗi niềm mang tên "thương nhớ".
Đối với họ thì thanh xuân vẫn khá mông lung không biết là thuở ấy thanh xuân ngắn hay dài, chỉ cảm thấy nó thật giá trị, thời điểm huy hoàng trải qua nhiều biến cố, cái tuổi lì lợm đầu đội trời chân đạp đất chẳng thèm nghe lời ai, đến khi lớn lên rồi trưởng thành, nhìn lại mới thấy khi đó mình đúng là bướng bỉnh.
Bọn họ chỉ cẩn thận cất nó vào những khoảng kí ức của riêng mình, lâu lâu thì lại mở ra và nhìn lại chúng, xem chúng như những món bảo vật quý giá, mất rồi thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được...