(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ

Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (5)

            Quán cà phê Nghĩa Tân này tuy có hơi lộn xộn nhưng cũng tạm ổn. Thiệu Qua thả Mạc Thanh Thành xuống, chạy đi kiểm tra cửa nẻo xong xuôi mới ngó sang y. Không ngó thì thôi, vừa ngó sang thì hết hồn. Mạc Thanh Thành nằm vật ra bàn, khuôn mặt tuyệt mĩ trắng bệch, đôi môi khô nẻ rướm máu, nhìn rõ ràng dấu răng. Tay phải cầm súng của y máu me be bét do cú nổ của súng, nhìn ghê cực kì. Ở đây không có dụng cụ y tế, Thiệu Qua đành phải xé tấm rèm cửa trong quán xuống, rửa vết thương và băng bó tạm thời cho y.

          Mạc Thanh Thành hãy còn thức. Vì tình huống khẩn cấp mà y đã mượn tạm linh lực của bé con đột phá lên Trúc Cơ sơ kì, thân thể trong nháy mắt phải chịu nguồn năng lực lớn vậy đương nhiên không gánh nổi, bây giờ cả người y đều đau nhức, đan điền bỏng rát. Tuy nhiên vì cấp y còn thấp, hơn nữa linh lực của bé con rất tinh khiết nên cũng không gặp vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày là được. Y mệt mỏi để búp bê ngay ngắn lên bàn, dặn Thiệu Qua:"Cậu cũng biết đấy, mạt thế đến, có rất nhiều chuyện ta chỉ biết đến trong phim ảnh lại trở thành hiện thực. Ai cũng có bí mật của riêng mình cả, mong cậu thông cảm."

      Thiệu Qua gật đầu, hắn biết y đang giải thích về sức mạnh của mình:"Tôi hiểu. Cậu không sao chứ?"

       "Không sao, tôi nghỉ một lúc. Đến sáng mai là ổn thôi."

       "Lúc trốn chạy chúng ta đã vứt hết ba lô, trong đó có nhu yếu phẩm thiết yếu của tôi. Giờ cậu nói xem chúng ta nên làm gì?"

        " Ba lô vứt đi trong thời gian ngắn không quay lại lấy được. Tôi nghĩ nếu để cầm cự đến sáng mai thì cậu nên đi bắt giun."

        "Giun?" 

        "Ờ, con đó dễ tìm lắm. Cậu cứ tìm chỗ nào có nhiều lá cây thối rữa hoặc ẩm thấp, lật mấy tảng đá to lên là thấy. Nếu không thì cào cào, châu chấu, dế,... gì cũng được. À, trước đi đi tìm bọn chúng nhớ tắm rửa sạch sẽ nhé."

           Đợi cho Thiệu Qua ra ngoài, Mạc Thanh Thành mở 003, dùng số điểm ít ỏi còn lại mua 10 viên Hồi Thương Đan. Sau khi uống xong, y ngồi xếp bằng, chậm rãi phục dụng đan dược để chữa thương. Thiệu Qua quả là một người thông minh, biết cái gì nên hỏi và không nên hỏi. Nếu gặp một tên não tàn cứ đi tra xét về thực lực y để lộ lúc đánh nhau với bọn zombie thì phiền lắm. 

        Quá trình chữa thương buồn tẻ này kéo dài đến tối. Mạc Thanh Thành mở mắt, y đã khôi phục được 6, 7 phần. Trong bếp có tiếng động, một thứ mùi quái dị lan tràn khắp quán. Mạc Thanh Thành ôm bé con, đi một vòng thì tìm được phòng tắm ở lầu hai. Bên trong có sẵn một thau nước và một bộ quần áo mới tinh. Chắc là Thiệu Qua mang về. 

        Tắm rửa xong xuôi, Mạc Thanh Thành xuống bếp. Thiệu Qua đã bày thức ăn ra đĩa. Mấy cái dài dài đen đen này chắc là giun sấy khô, có mấy con cào cào to như ngón tay cái được chiên giòn. Về hình thức thì không đến nỗi nào còn về mùi hương thì ta phải cân nhắc. 

         Thiệu Qua thấy y xuống cũng không nói gì. Trời tối, bọn zombie rất nhạy cảm với ánh sáng nên hắn không bật đèn. Quán nhỏ chìm trong bóng tối tuy nhiên đối với dị năng giả cấp 2 như hắn thì cũng miễn cưỡng không bị va đập vào đâu. Hai người dùng bữa trong im lặng. Không biết là do Thiệu Qua hay do con giun mà món giun sấy khô ăn vào đầy mùi đất, Mạc Thanh Thành còn suýt nữa phun ra luôn. Y chuyển hướng sang cào cào chiên giòn. Mùi vị khá kì quái nhưng cũng tạm được. Mạt thế đến, những dị năng giả tiêu hao năng lượng nhiều nên đói rất nhanh. Nếu tối nay bọn họ không bổ sung năng lượng thì có khi sáng mai không nhấc nổi chân.

           Suốt cả bữa tối chẳng ai nói với nhau câu gì. Rõ ràng đã quen biết nhau từ trước mạt thế 3 năm, từ khi mạt thế đến lại luôn chung sống cùng nhau mà quan hệ giữa Thân GIác và Thiệu Qua lại vô cùng lạnh nhạt và xa cách. Mạc Thanh Thành cảm thấy trái tim mình lặng đi, trống rỗng. Y cảm nhận được linh hồn cảnh chủ đang nhè nhẹ run rẩy. Cảm xúc chua xót không hiểu sao lấp đầy l*иg ngực, ứ nghẹn lên tận cổ. Y với tay lấy con búp bê trên bàn ăn giờ đã được rửa sạch vết máu trên mái tóc, ôm vào lòng, hệt như người chết đuối vớ lấy cọng rơm cứu mạng.

          Một tối yên bình.

===================================================

           Mạc Thanh Thành và Thiệu Qua dừng chân trước hiệu sách Ngô Hùng đang đóng chặt cửa. Thiệu Qua dừng lại, lấy tay gõ gõ theo một tiết tấu nhịp nhàng, cánh cửa cuốn từ từ được nâng lên. Hai người khom lưng lách vào. Trong đó Lý Tầm, Bạch Hi, Tường Hân đầy đủ cả, lại còn bonus thêm 2 ông anh ở đội khác mà bọn họ đã gặp ở trung tâm thương mại F. Cậu trai tóc vàng phong dị năng cấp hai tiến lên chào, vừa bắt tay Thiệu Qua vừa niềm nở giới thiệu:" Xin chào, tui là Vương Tịch, ông anh tóc đỏ này là Lục Thừa Phong. Thiệu Qua và Thân GIác đúng không? Tụi tui ngày xưa là fan của mấy người ó!"
              "Mấy cậu có mục đích gì?" Thiệu Qua vừa rút tay lại vừa quan sát Vương Tịch. Cậu trai này còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi. Phong cách ăn mặc rực rỡ lòe loẹt, chẳng có gu thẩm mĩ. Cậu ta bấm khuyên tai, trên cổ còn có một hình xăm, nhìn là biết lũ trẻ trou. Người đàn ông tóc đỏ kia thì lớn hơn một chút, tóc anh ta dựng đứng, xổ ra tứ phía, làn da ngăm đen, mắt ưng mũi khoằm, trông hơi giống mấy tên du côn.

             "Hahaha, mạt thế đến, con người ai cũng muốn sống phải không nào? Tụi tui cũng dị ó. Tui thấy đội của anh đây lợi hại nên muốn ôm đùi vàng ấy mà!" Vương Tịch nghịch ngợm nháy nháy mắt với Mạc Thanh Thành, hào phóng thừa nhận mưu đồ của mình.

           Thiệu Qua mặt không đổi sắc. Hai người này đều là dị năng giả cấp 2, nếu có thêm họ vào đội thì không gì tuyệt hơn. Tuy nhiên, hắn phải cẩn thận.
           "Nếu tôi cho hai cậu vào đội thì tôi được gì?"

            " Tụi tui biết nhiều thông tin bổ ích lắm đó nha! Tui biết rất nhiều thông tin liên quan đến dị năng giả hoặc là... khu tập trung ó."

            Nếu đúng như cậu ta nói thì những thông tin này quả thực rất hữu ích. Sau một hồi suy nghĩ, Thiệu Qua có hỏi ý kiến của những người khác trong đội, quyết định cho hai người kia gia nhập.

         "Rồi, bây giờ nói đi. Những thông tin bổ ích của cậu ấy."

       "Về dị năng giả thì mấy người cũng biết rồi đó. Họ là những người có năng lực đặc biệt như chúng ta. Dị năng giả thì chia làm ba loại chủ yếu: dị năng giả hệ nguyên tố, dị năng giả hệ thần kinh và dị năng giả hệ biến đổi. Dị năng giả hệ nguyên tố là như tôi, anh Phong và anh. Các nguyên tố hệ thường thì gồm kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ; hệ hiếm thì có phong, lôi, băng, quang, và không gian. Hệ thần kinh thì có hai loại. Loại thứ nhất là thuật hoặc tâm, có thể điều khiển tâm trí người khác; loại thứ hai thì não bộ phát triển nhanh khủng khϊếp, ban cho những dị năng giả hệ này trí óc tuyệt vời nhưng không thể công kích vật lí như chúng ta. Nói tóm lại, loại hai này giống như một người bình thường nhưng có trí thông minh tuyệt đỉnh thôi. Dị năng giả hệ biến đổi thì có thể biến đổi cơ thể mình ở một mức độ nào đó. Chẳng hạn như bọn họ sẽ biến ra cánh chim hay đuôi cá như trong truyện á."
             "Thế còn tin tức về trại tập trung?"

            "Có một cái trại tập trung ở gần đây, ở thành phố A. Ở đó quân đội thu nhận những người sống sót, thành lập một xã hội thu nhỏ. Người ta trao đổi vật tư cho nhau hoặc là dùng tinh thạch, mấy viên đá trong đầu bọn zombie cấp cao như của anh GIác ấy. Trưa qua ở siêu thị, ảnh có đập đầu con zombie để lấy viên đá xanh xanh trong đầu nó có ai để ý không?" Vương Tịch khẽ cười, nhướn mày nhìn Mạc Thanh Thành.

            "Tôi có thấy. Thân GIác, cậu lấy viên đá đó làm gì vậy?" Bạch Hi ngồi đối diện liếc y.

           "Cái viên tinh thạch ấy dị năng giả dùng để thăng cấp." Mạc Thanh Thành dừng việc chải chuốt cho bé con lại, chậm rãi nói.