(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ

Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (7)

             Căn cứ B cách chỗ của Mạc Thanh Thành khá xa nhưng do cách đây hơn tháng có một trận động đất lớn, nhà cửa đường xá hư hại hết cả, rất nhiều con đường bọn họ không đi được, lại phải đi đường vòng nên từ quãng đường khá xa chuyển thành rất xa. Ở mạt thế, hai thứ quý hiếm nhất có lẽ là đồ ăn thức uống và xăng. Đồ ăn thức uống thì bọn họ có thể ăn tạm sâu bọ, côn trùng sống qua ngày. Mạt thế đến, giờ bọn chúng biến dị to khủng khϊếp, tuy trông ghê nhưng có còn hơn không. Xăng thì lại cạn sạch, bọn họ phải xuống đi bộ. Nhờ bản đồ của Trình Diệp, bọn họ chọn một con đường vòng vừa dài vừa phức tạp, bù lại nó ít người. Từ lúc xuống xe đi bộ đã  gần một tuần rồi mà bọn họ chỉ bắt gặp có mấy con zombie lạc đàn, còn may mắn tìm được một tiệm tạp hóa gần như nguyên vẹn nên lấy được khá nhiều nhu yếu phẩm để cải thiện cho bữa ăn. 

         Lúc này, nhóm Mạc Thanh Thanh đang ngồi dưới gầm cầu. Mạc Thanh Thành đun sôi dầu ăn trong chảo, cho đống cào cào đã làm sạch vào, chiên giòn. Chín rồi thì đổ thêm chút bột ớt, xóc lên cho ngấm, đổ tạm ra cái lá to tướng không biết mấy người kia hái ở đâu về là xong. Ăn kèm với châu chấu chiên là giun đất sấy khô, một con cá nướng to tổ chảng vừa bắt được, rau củ thái lát mỏng dính. Mạc Thanh Thành nấu mấy gói mì vừa lấy được ở quán tạp hóa hôm nọ, xúc cho mỗi bát một thìa ốc lớn, bữa trưa của bọn họ đã xong. 

         Ở thời mạt thế, một bữa ăn như này đã được coi là rất phong phú rồi. Mạt thế đến, không chỉ có con người mà cả động thực vật đều biến dị, không phải muốn ăn là ăn. Rất nhiều người đói quá mà ăn liều, nếu ông bà độ thì anh ta sống, nếu không, anh ta sẽ xuống gặp họ luôn. Mạc Thanh Thành dựa theo kí ức của nguyên chủ nên mới dám bắt về ăn, nếu không y cũng chỉ biết chắp tay chào thua lũ này.

        Bữa trưa vừa làm xong, bọn người kia như hẹn nhau mà về cả. Ai nấy ngồi vào chỗ, ăn nấy ăn để, chẳng quan tâm đến hình tượng nữa. Việc tại sao mà Mạc Thanh Thành nấu ăn cho cả lũ lại là một câu chuyện dài. Đầu tiên việc này là do Thiệu Qua phụ trách. Tuy nhiên, Thiệu Qua là minh tinh, trước đây có phải nấu ăn bao giờ đâu nên thức ăn nấu ra cũng chỉ được coi là vừa miệng. Vấn đề ở đây là kiến thức về ẩm thực của hắn quá yếu kém: luộc là đun sôi thức ăn với nước đến khi chín, hấp là làm chín thức ăn bằng hơi nước, chiên là làm chín thức ăn bằng dầu sôi,... Ngày nào cũng như ngày nào, mọi người tuy ăn nhiều mà lại gầy đi một vòng. Mạc Thanh Thành thật sự không chịu nổi nữa mới đứng lên nhận nhiệm vụ này, và cứ thế cho đến tận bây giờ.

          Lý Tầm vừa húp nước mì vừa quay sang hỏi Trình Diệp:"Ê nhóc, còn bao xa nữa mới đến?"

          "Gần 300 cây (km) chứ mấy."

          Nghe đến đó, ai cũng im lặng, mì trong tay bỗng cảm thấy không còn thơm nữa. 

      Sau khi đánh chén bữa trưa, bọn họ nghỉ ngơi một lúc rồi mới lên đường. Thời tiết mạt thế thay đổi như chong chóng. Mới buổi sáng trời còn mát mẻ y như vào thu mà đến chiều đã nắng chang chang như giữa trưa hè, bọn họ vừa đi mồ hôi vừa rơi như tắm. Trình Diệp yếu ớt nhất đã thở không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhóc dừng lại, lấy chai nước đã chẳng còn bao nhiêu ra uống liền một hơi rồi phát biểu:"Các anh ơi, hay mình nghỉ tí ạ? Em mệt quá, sắp chết khô rồi."

          Thiệu Qua nhìn đồng hồ, đang định đồng ý thì đã nghe giọng Mạc Thanh Thành:"Gần đây, ngoài đường lớn có rất đông người, hình như là quân của chính phủ."
          Từ sau hôm ở quán cà phê Ngô Hùng, chẳng còn ai dám giở trò với Mạc Thanh Thành nữa. Quan hệ của y với mọi người hơi xa cách nhưng y không thèm để tâm. Y chẳng bao giờ hé miệng nói gì nếu không có người hỏi nên sau khi nghe câu này của y, người ta hơi trầm mặc. 

          "Mọi người cố lên. Thân GIác, cậu dẫn đường đi."

          Gần đây của Mạc Thanh Thành hóa ra là nửa cây số nữa. Lúc đến nơi mọi người đã mệt rã rời, thở không ra hơi. Cậu trai Trình Diệp đã sớm bỏ cuộc, giờ đang được Lục Thừa Phong cõng. Phía trước bọn họ quả thật có một đống người lố nha lố nhố. Là quân đội, chắc từ khu tập trung Thiểm Tây sang. Bọn họ đang tụ tập những người đi lang thang lại, hình như là phát lương thực. Thiệu Qua dặn mọi người cẩn thận rồi mới tiến lại bên đó.
         Có hai xe tải lớn, một xe chở toàn bộ đội đặc chủng, có lẽ có cả dị năng giả trong đấy, một xe chở lương khô và nước uống. Mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đang ôm súng đứng nghiêm để kiểm soát tình hình, vài người khác thì đang phát lương thực. Bọn họ vừa phát vừa dùng giọng nói vừa đủ nghe để kêu gọi mọi người về khu tập trung Thiểm Tây. Bên ấy nhận cả người già và trẻ nhỏ, hơn nữa khi vào không phải cung cấp vật tư, chỉ cần ngoan ngoãn làm việc là được. Nếu là dị năng giả còn được kiểm tra sức khỏe và được hưởng nhiều đãi ngộ tốt. Mạt thế đến, thông tin không được nhanh nhạy, không phải đội nào cũng may mắn biết được những tin tức hữu ích như bọn Mạc Thanh Thành, đã có nhiều người đồng ý. 

       Nhóm Mạc Thanh Thành được quân nhân phát cho một ít lương khô và 4 chai nước. Chẳng nhiều nhặn gì nhưng vào thời mạt thế này thì thật đáng quý. Một người đàn ông cao lớn đi đến, tự nhận mình là Đại úy Tần Túc, muốn mời bọn họ tham gia vào khu tập trung Thiểm Tây. Zombie "đánh hơi" được những con mồi mạnh và con người cũng thế. Vị Đại úy này nhìn trúng mấy người bọn họ rồi. 
      Nói thật, đội bọn họ có vẻ hơi lộ liễu. Thứ nhất, mấy ngày nay bọn họ đi theo Mạc Thanh Thành, ăn đủ uống đủ, ngay cả cậu trai Trình Diệp cũng tinh thần sáng chói. Thứ hai, vóc người của Thiệu Qua, Lý Tầm, Vương Tịch và Lục Thừa Phong nhìn thế nào cũng không giống như dân chạy nạn, ngược lại giống mấy ông anh ngày nào cũng đi tập gym về, so với đám người mồ hôi mồ kê đầy đầu kia quả là hạc trong bầy gà. Hình như những người tiến hóa thành dị năng giả sẽ phát triển cả về tầm vóc thì phải. Mạc Thanh Thành không có hứng thú với cuộc nói chuyện của đám người kia liền đi tìm chỗ bóng râm vắng người ngồi nghỉ, vừa chơi với búp bê vừa nghĩ.