(Xuyên nhanh) Kẻ tội đồ

Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (16)

Tự truyện của Azura Norwood

(Trích)

          Vào buổi sáng ngày 26 tháng 5 lịch sử, tôi đã may mắn được gặp Người, khi ấy đã đổi tên thành Joyce Oliveira. Hôm ấy là hôm nào thì mọi người cũng biết rồi: đó là khi Người và Tô Bạch Duệ thông báo với toàn thế giới về lời tiên tri của cả hai, lời tiên tri về trận mưa thiên thạch huyền thoại. Tô Bạch Duệ thì ủng hộ việc rời hành tinh mẹ còn Người thì điềm tĩnh nói rằng sẽ khắc phục hậu quả do nó gây ra. Sau màn giới thiệu thì Người và Tô Bạch Duệ có một cuộc đấu khẩu gay gắt. Cả hai đưa ra những lời lẽ phản biện, bác bỏ lại nhau và bảo vệ lý tưởng của mình. Đoạn ấy thì độc giả có thể đọc trong Biên niên sử thế giới hồi thứ 14, tôi sẽ không nói về nó ở đây. Cái tôi muốn chia sẻ là sự rung động của tôi khi nhìn thấy Người kìa. 

                 Trước khi mạt thế đến, vẻ đẹp của Người đã nức tiếng gần xa, được không biết bao nhiêu người đời ca tụng rồi. Tôi biết điều ấy chứ! Nhưng hỡi ôi... Trái tim tôi vẫn xao động không ngừng khi thấy Người. Ngày ấy, tóc Người vẫn để xoã, mềm mại rũ xuống hai vai. Người mang một bộ trang phục hoài cổ của những người đàn ông giới thượng lưu Anh thế kỉ 19 làm bằng nhung đen có thêu chỉ vàng quý giá. Với chiếc mũ cao, gọng kính vàng tao nhã cùng đôi giày có khoá kéo bạc lộng lẫy; Người như một quý ông lịch lãm vừa bước ra khỏi bức tranh cổ. Người đeo găng tay da, cầm một chiếc gậy chống được điêu khắc hình chim ưng có đôi mắt bằng ngọc lục bích. Tôi có cảm tưởng Người chẳng hề thuộc về thế giới phàm tục này, tôi ngỡ Người sẽ tan biến mất trong ánh nắng sớm mai. 

...

Biên niên sử thế giới-Hồi thứ 14

(Trích)

          Vào buổi sáng ngày 26 tháng 5 năm 2031, một cuộc họp giữa những lãnh đạo cấp cao của các căn cứ cho người sống sót trên khắp thế giới diễn ra. Đây là một cuộc họp có quy mô lớn nhất thời bấy giờ, hội tụ tất cả tinh hoa của xã hội. Trong cuộc họp này, Joyce Oliveira và Tô Bạch Duệ đã đưa ra lời tiên tri về trận mưa thiên thạch diễn ra vào ngày 15 tháng 6 năm 2032 và lí tưởng của mình. Sau cuộc họp này, những người sống sót chia làm hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ Joyce, kiên quyết thực hiện kế hoạch "Thiên Chúa khóc" là ở lại hành tinh mẹ; một bên ủng hộ Tô Bạch Duệ và kế hoạch "Nước mắt Tử Thần" đi tìm một chân trời mới.

...

Tự truyện của Azura Norwood

(Trích)

            Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Ngày 15-6 lịch sử!!! Rõ ràng là buổi sáng mà trên trời lại nhuộm màu cam ánh đỏ như hoàng hôn. Người ta có thể nhìn thấy thiên thạch bằng mắt thường đang lao về hành tinh mẹ. Tôi gia nhập bên của Người-một lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này. Đám người "Nước mắt Tử Thần" đã chui hết vào những hầm trú ẩn dưới đất như lũ chuột chũi hèn nhát. Bọn chuột ấy còn dám mắng chúng tôi-những con người kiêu hãnh đang đứng trên mặt đất-là những kẻ điên! Ôi chao...Có lẽ bọn họ nói đúng phần nào. Cái ý tưởng dùng sức người để chống lại mưa thiên thạch quả thật điên rồ. Nhưng vì đó là Người nên mọi thứ chắc chắn sẽ thành công.

           Mưa thiên thạch sắp đến. Tôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng Người trong đám đông. Anh em của Người, những con người đáng kính không cùng huyết thống mang dòng họ Oliveira cao quý đang ở đây, vậy Người đang ở đâu?
          Có tiếng xì xào vang lên. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thiên thạch thì... Ô kìa! Đó chẳng phải là Người đó sao?! Người đang đứng trên tầng thượng của toà nhà cao nhất, trong lòng Người là cô búp bê Doris bé bỏng được ăn vận lộng lẫy-con gái của Người. Tôi si mê ngắm nhìn Người, chẳng thể rời mắt. Thiên thạch đang đến gần, máu trong người tôi như sôi trào. Một cảm giác kích động rờn rợn bao phủ lấy tôi. Thời khắc ấy đã đến! Thiên thạch tới gần, tới gần... Chúng nó bùng cháy và lao vυ"t đi nhanh hơn bất kì một viên đạn nào! Lạ thay cái âm thanh kinh khủng khϊếp có thể đoạt mạng người ta ấy lại không làm bất kì ai trong số chúng tôi đau đớn. Người đã bảo vệ chúng tôi, hẳn thế. 

        Thiên thạch khổng lồ lao thẳng về phía này nhưng ô kìa! Nó chẳng hề đập nát bọn tôi như tương và gây ra một vụ nổ kinh hoàng mà lại vỡ tan tành trong không trung bởi lá chắn vô hình của Người. Ngay cả khi đã vỡ vụn, những mẩu nhỏ của nó cũng gây ra một vụ nổ phá huỷ công trình kiến trúc bên dưới. Nhưng chúng tôi không hề hấn gì. Tôi đã đúng!!! Người mạnh đến nỗi có thể chống lại mẹ thiên nhiên.
       Những người xung quanh tôi và cả tôi đang chìm trong niềm vui sướиɠ bất tận mà không một thứ ma tuý nào có thể đem lại được. Mắt tôi cay cay, máu tôi sôi trào và tâm hồn tôi hân hoan như nhìn thấy Chúa. Không biết là ai hô lên: "Joyce muôn năm! Chúa tể muôn năm!". Tôi thấy rạo rực, vui sướиɠ điên cuồng! Tôi gào thét câu ca ngợi chúa tể của tôi. Không khí bùng nổ! Người ta hát hò, gào thét và nhảy múa inh cả tai. Rõ ràng là bên trên đang có mưa thiên thạch tàn phá mọi thứ, bên dưới lại như một bữa tiệc lớn nhất, vui sướиɠ nhất, hân hoan nhất, cháy bùng nhất mà tôi từng tham dự. Chẳng có câu từ nào có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc ấy. Trong cơn cuồng loạn, tôi thấy Người nâng Doris lên. Ánh sáng từ vụ va chạm giữa thiên thạch và lá chắn vô hình khiến tôi thấy một cảnh mà tôi sẽ nhớ mãi suốt đời: tôi thấy từng lớp sứ mỏng manh của con búp bê rạn nứt và rơi xuống để lộ bên trong là làn da người thật! Sau đó, Doris sống dậy như bất cứ một đứa trẻ nào! Doris ôm lấy người, cười toe toét. Tôi thấy Người oà khóc như một đứa trẻ, hôn con bé. Người quay sang và nói với chúng tôi, những tín đồ trung thành: 
       "Các người nhìn này. Đây là Doris Oliveira, con gái của ta! "Thiên Chúa khóc" chính là màn pháo hoa chào mừng con bé ra đời. Hãy nhớ lấy điều ấy."

...

Biên niên sử thế giới-Hồi thứ 14

(Trích)

     Mưa thiên thạch diễn ra vào đúng ngày mà Joyce Oliveira và Tô Bạch Duệ đã dự đoán: ngày 15 tháng 6 năm 2032. Bên "Nước mắt Tử Thần" đã lánh vào hầm trú ẩn dưới lòng đất. Phe "Thiên Chúa khóc" đã ở bên ngoài và chứng kiến một thần tích xảy ra: thiên thạch hoàn toàn bị ngăn lại bởi lá chắn vô hình của Joyce Oliveira. Sự kiện này đã làm chấn động thế giới. Sau trận mưa thiên thạch ấy, người ta lũ lượt đầu quân vào "Thiên Chúa khóc". Joyce đã giữ đúng lời hứa, Người, các anh em không chung huyết thống của Người và cả 32 dị năng giả hệ thần kinh đã công bố ba loại thuốc thần kì: T101 chống ô nhiễm đất, T102 chống ô nhiễm nguồn nước và T103 chống phóng xạ cho động thực vật ra ngoài thế giới. Ba loại thuốc thần này đã thành công khắc phục hậu quả của "Thiên Chúa khóc", đưa nhân loại đến một tương lai mới, một tương lai sáng lạn trông thấy. 
       Sau sự kiện này, Joyce chính thức được tôn thờ như một vị thần. Bên cạnh đó, Doris Oliveira-con gái của Người cũng được thần thánh hoá. Ngài sống dậy trong thân thể một con búp bê-một sự kiện mà cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được. Vì thế, người đời sau còn gọi ngày 15-6-2032 là ngày "Thần gánh trời, Thánh đản sinh".

       7 anh em không chung huyết thống của Người sau sự kiện này đã đổi họ thành Oliveira, sáng lập một dòng họ huyền thoại.

...

Biên niên sử thế giới-Hồi thứ 14

(Trích)

         Ngày 15-6-2036 đã diễn ra một thần tích-một hiện tượng siêu nhiên ngay dưới con mắt của hàng trăm vạn người trong buổi lễ kỉ niệm 5 năm sự kiện "Thiên Chúa khóc". Joyce Oliveira sau khi nói đôi lời phát biểu đã từ biệt với các anh em và con gái của mình, sau đó tan biến trong một vầng hào quang. Sức mạnh của Người tản ra, làm cho tất cả người tham dự buổi lễ đó đột phá một cấp, thấm cả vào lòng đất. Từ đấy, đất đai ở khu vực Thiểm Tây lúc nào cũng màu mỡ. Động thực vật và cả con người nơi đây cũng vô cùng ưu tú. Người ta gọi đây là vùng đất thánh vì đã được Joyce chúc phúc. 
                                                                               ...............................