[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 46 - 50

 46. Nói thật lòng.

...

Này thật sự là hoang đường!

Lý Minh Lâu cảm thấy mình đang nằm mơ.

Từ khi trọng sinh tới này nàng chưa từng nằm mơ, nàng là một người chết cho nên cơ hồ không hề ngủ, tại sao giờ nàng lại nghe thấy lời nói hoang đường đến vậy.

Vị hôn phu, kẻ đã dùng mọi cách để lợi dụng cuộc hôn nhân trong 10 năm này sau đó chính tay gϊếŧ chết nàng, hiện tại vậy mà lại nói nàng đừng gả cho hắn nữa?

Sự trầm mặc của Lý Minh Lâu đã đánh gãy lời nói của Hạng Nam, hắn cũng trầm mặc nhìn người thiếu nữ đứng lặng trong góc phòng.

Khi ở trên núi, nàng đứng phía xa, không hề lại gần, hắn nằm trên mặt đất giả bộ hôn mê vì sợ bị phát hiện cho nên không dám nhìn nhiều.

Giờ ở trong nhà, nàng đã cởi tấm áo choàng đen to rộng, mái tóc đen nhánh đơn giản bó buộc sau đầu, tuy rằng còn bọc mình nghiêm mật nhưng vẫn có thể thấy được vòng eo lả lướt, chiếc cổ thon dài, bờ vai nhỏ gầy.

Nàng chắc chắn là một mỹ nhân, chẳng qua khuôn mặt tuyệt mỹ đang bị miếng vải đen bao lại, chỉ có mắt miệng mũi là lộ ra, thoạt nhìn thật dọa người.

"Điều ta muốn là trai tài gái sắc." Hạng Nam chậm rãi nói.

Những lời này khiến cho nàng đang trầm mặc bỗng lấy lại tinh thần, nụ cười đang đọng lại dần tràn ra, nàng cười thành tiếng: "Như vậy chẳng phải Hạng công tử là một kẻ phụ lòng hay sao, công tử không cần thanh danh ư?"

Bởi vì vị hôn thê bị hủy dung cho nên muốn ruồng bỏ hôn ước, đây là kẻ tiểu nhân thất tín bội nghĩa.

"Có lẽ vậy, tiểu thư Minh Lâu có thể vì dưỡng thương cho nên không muốn rời nhà." Hạng Nam nói.

Lý Minh Lâu nhìn người thiếu niên trước mặt này, nàng cảm thấy thật thú vị: "Cho nên công tử muốn lui thân, mà sai lầm lại do ta gánh chịu?"

Nghe thấy Lý Minh Lâu bị thương, thiếu niên Hạng Nam không tiếc vi phạm quân lệnh ngày đêm không ngừng đến thăm, chỉ vì để Lý Minh Lâu biết được hắn tới.

Một công tử thâm tình như vậy, lại không có cách nào vãn hồi được cuộc hôn nhân này, bởi vì tiểu thư Lý gia tự biết xấu hổ không chịu chấp nhận bất luận tâm ý nào, thật đáng thương lại thật bất đắc dĩ.

"Thật ra, ta cũng không phải vì thanh danh của ta, chỉ có như này thì mọi việc mới có thể giải quyết thuận lợi." Hạng Nam than nhẹ. "Tiểu thư Minh Lâu, nàng ở nhà nói một không ai nói hai, nhưng ta thì không phải."

Thông qua việc hôn nhân này, Hạng Vân sẽ thu hoạch được vô số lợi ích, làm sao hắn lại để ý con cháu hay vãn bối trong nhà có muốn hay không. Hạng Nam chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện của Hạng gia mà thôi, lời hắn nói ai sẽ để ý đến.

Nhưng Lý Minh Lâu thì khác.

Nàng nhìn hắn, lại cười: "Lời nói của Hạng công tử rất có đạo lý, ta không biết nên nói gì, nhưng mà chẳng lẽ công tử không sợ ta tức giận hay sao? Chẳng lẽ công tử cho rằng ta sẽ không nói những lời vừa rồi nói cho tổ phụ, lục thúc và phụ thân của công tử hay sao? Công tử đã biết ở nhà, ta nói một không ai dám nói hai thì khi ta bị nhục nhã tới như này, ta sẽ bỏ qua hay sao?"

Hạng Nam không trả lời vấn đề này, hắn chỉ nhìn nàng: "Tiểu thư, ta chỉ nói thật, ta có thể nói bất cứ điều gì, thậm chí nói vài lời thâm tình cũng không phải việc gì khó, thành thân với tiểu thư cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống về sau của ta."

Lý Minh Lâu trầm mặc.

Lời nói thật là lời vô tình nhất, đả thương người nhất, Hạng Nam không mềm lòng, nhìn người thiếu nữ đang trầm mặc, biểu tình thành khẩn lại trịnh trọng: "Tiểu thư Minh Lâu, ta biết như vậy tiểu thư sẽ rất thương tâm, nhưng ta không muốn lừa tiểu thư."

Lý Minh Lâu đang suy nghĩ về đời trước.

Lúc ấy, nàng thuận lợi không hề bị nguyền rủa không hề bị thương ở mặt mà đi tới phủ Thái Nguyên, có phải Hạng Nam cũng cảm thấy khó xử với hôn sự này không?

Nhìn bề ngoài thì không thấy được, ngoại trừ việc bọn họ vẫn luôn không có thành thân.
Lúc đầu là vì nàng tuổi còn nhỏ, sau đó là vì thiên hạ đại loạn, chinh chiến liên miên. Hạng Nam đã ước định với nàng rằng chờ quốc thái dân an hai người lại thành thân. Khi đó hắn đang trợ giúp Minh Ngọc chinh chiến, nếu thành thân nhất định đệ đệ của nàng sẽ phải bỏ hết để tới đây, nàng không muốn đệ đệ phải phân tâm, không mưu mà hợp với ý của Hạng Nam.

Ngoại trừ không thành thân ra thì giữa bọn họ khá tốt, giống như câu chuyện xưa về những đôi tình lữ.

Bọn họ nhớ thương lẫn nhau, chia sẻ phong hoa tuyết nguyệt, ly biệt thì nhung nhớ, gặp nhau thì vui mừng.

Khóe miệng nàng nhếch lên, cho nên có lẽ đây chính là 'ta có thể nói bất cứ điều gì, thậm chí là vài lời thâm tình cũng không phải việc khó' đúng không.

Nhưng mà, nàng không hề thương tâm, mặc kệ một đời kia bị lừa gạt hay một đời kia là thật lòng.
Không có người nào sẽ cảm thấy thương tâm vì bị kẻ thù lừa gạt hay nhục nhã cả.

Hạng Nam nói: "Đây là vì sao mà ta vội vàng đến để gặp tiểu thư Minh Lâu, những lời này không thể chờ nàng tới phủ Thái Nguyên mới nói được." Dứt lời, hắn thi lễ: "Tiểu thư Minh Lâu thông tuệ có thể hiểu rõ ý của ta mà, cũng biết nên làm thế nào, Hạng Nam không hề lắm lời nữa."

Hắn không dừng lại, mặc kệ vị tiểu thư này có phẫn nộ hay bi thương đều để nàng một mình phát tiết, hắn kéo cửa xoải bước ra ngoài.

Lý Minh Lâu ở phía sau không có bất cứ phản ứng gì.

Kim Kết vội vàng bước nhanh vào, lướt ngang qua người hắn.

"Hạng công tử." Lý Minh Hải bước đến đón, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. "Hai người nói xong chưa?"

Hạng Nam nhìn hắn gật đầu cười: "Nói xong."
Lý Minh Hải vui mừng thở phào nhẹ nhõm: "Nói xong là tốt rồi." rồi đồng hành đi ra ngoài với Hạng Nam.

Kim Kết quay đầu liếc nhìn hai người họ, nàng rảo bước tiến vào trong phòng.

"Tiểu thư, nô tỳ không nghĩ rằng Hạng công tử lại vô lễ như vậy." Nàng vừa bất an vừa tức giận.

Không có một vị cô nương nào lại nguyện ý bị một thiếu niên anh tuấn nhìn thấy bộ dạng này của mình. Mặc kệ người này có phải vị hôn phu của mình hay không, đặc biệt là khi bị ép buộc, còn phải đứng lặng trong một góc tối tăm không tiếng động như này, tiểu thư thoạt nhìn thật đáng thương lại bất lực.

Lý Minh Lâu chẳng qua đang trầm tư, chợt bị Kim Kết đánh gãy nàng bước tới chiếc bàn, ngồi xuống:

"Gọi Nguyên Cát tới đây."

Tiểu thư muốn giải quyết Hạng công tử sao, lập tức Kim Kết cảm thấy vui mừng, tựa như đối phó với Lý lão phu nhân vậy, chỉ cần tiểu thư nói một câu.
Đại tiểu thư chưa từng chịu uất ức.

Kim Kết hùng hổ tự mình tới mời Nguyên Cát, còn chính miệng nói hết hành động vô lễ của Hạng Nam cho Nguyên Cát nghe, những uất ức của tiểu thư nàng không muốn cho những người khác biết.

"Trong lòng hắn đây là bất kính với tiểu thư." Kim Kết định luận. "Người như vậy, không thể gả được."

Nguyên Cát vẫn luôn im lặng lắng nghe, mày hắn hơi nhăn lại, nhìn về phía Kim Kết: "Tiểu thư không muốn gả cho hắn à?"

Kim Kết không dám nhiều lời, thành thật nói: "Nô tỳ không biết, tiểu thư hẳn là rất tức giận, cho nên mới sai nô tỳ đi mời ngài, tiểu thư nghĩ như thế nào, nàng không có nói."

Nguyên Cát đi theo Kim Kết vào viện của Lý Minh Lâu, Kim Kết dọn trà xong rồi lui ra ngoài.

"Hôm nay Hạng công tử tới nhà làm khách đã giả say để rời Lý gia tới truy tìm chúng ta." Nguyên Cát chủ động nói: "Về sau, tiểu thư ra ngoài có chăng không để cho người Hạng gia biết hay không?"
Bởi vì khi ra ngoài Lý Minh Lâu không hề giấu giếm cho nên Nguyên Cát cũng không ngăn đám người Lý gia và Hạng gia tới theo đuôi tìm hiểu. Nếu nàng không cho phép, dọn sạch nhãn tuyến theo đuôi kia không phải vấn đề gì.

Lý Minh Lâu lắc đầu: "Cái này không quan trọng."

Đối với Nguyên Cát, giờ phút này cái này thật đúng là không quan trong, hắn nhìn Lý Minh Lâu, nói ra chuyện quan trọng: "Tiểu thư, Kiếm Nam đạo vừa đưa tin tức đến, Ngọc công tử .... khi luyện thuật cưỡi ngựa, ngựa đã nổi điên."

Đột nhiên nàng đứng lên, chiếc bàn bị va chạm phát ra thanh âm rầm rầm.

"... Tiểu thư yên tâm, Ngọc công tử bình an không có việc gì." Nguyên Cát tiếp tục nói: "Lúc ấy, Hạng đại nhân ở đấy, đã đuổi theo con ngựa nổi điên cứu được Ngọc công tử."

Nghe thấy câu trước, thân mình nàng mềm nhũn ngồi trở lại ghế, sau khi nghe câu tiếp theo, thân mình nàng lại cứng còng: "Hạng Vân?"
"Đúng vậy." Nguyên Cát nói: "Nhưng mà Hạng đại nhân bị ngựa đạp trúng, gãy một cánh tay."

Lý Minh Lâu không nói gì chỉ nhìn Nguyên Cát.

"Đúng là vạn hạnh trong bất hạnh, lúc ấy vó ngựa muốn dẫm xuống đầu công tử, Hạng đại nhân xả thân ngăn cản, thiếu chút nữa đã dẫm đứt cổ." Nguyên Cát nói rõ ràng tỉ mỉ tình hình cụ thể, còn đưa ra định luận: "Ngựa nổi điên đã điều tra qua, không phải do người làm."

Không phải là người làm, đó là trùng hợp, Hạng Vân cứu Minh Ngọc.

Đời trước không có chuyện này.

Cho nên đây là vận mệnh đang trả thù nàng vì đã trước một bước đưa Quý Lương tới bên người Minh Ngọc ư?

Dù cho không còn cơ hội tặng thần y Liệp tiên sinh nhưng Hạng Vân vẫn là ân nhân của Minh Ngọc như cũ, vẫn là người có thể tin cậy của Lý thị, của Kiếm Nam đạo sao.
"Còn có một việc." Nguyên Cát nói, chuyện này không quan trọng bằng tính mạng của Minh Ngọc, cho nên hắn đã nói sau: "Tấu chương tiểu thư viết đã đưa đến kinh thành, nhưng Mạnh Minh không chịu nhận."

Trong lòng nàng không còn nghi hoặc vì sao lại như thế nữa, tuy rằng đời trước Mạnh Minh là người có tác dụng lớn nhất trong việc Minh Ngọc có thể kế tục, hắn còn tự mình viết thư biểu đạt tình nghĩa của mình và Lý Phụng An.

Hạng Nam có thể chạy tới đây hối hôn với nàng, Hạng Vân có thể trở thành ân nhân cứu mạng của Minh Ngọc, giờ Mạnh Minh cự tuyệt hỗ trợ đệ trình tấu chương cũng không có gì là kỳ quái cả.

Nguyên Cát nhìn người vẫn không nhúc nhích kia, tựa hồ như hắn không thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

"Tiểu thư, không cần lo lắng." Hắn an ủi: "Mạnh Minh có quan hệ cá nhân rất tốt với Hạng đại nhân, hai người cùng trường, nếu nhờ Hạng đại nhân ra mặt hẳn là có thể thuyết phục được đối phương."
Lý Minh Lâu bật cười.

--------------------------

 47. Nghĩ về mọi sự.

Toàn bộ chuyện xấu đều tới trong một ngày, cũng coi như là chuyện tốt.

Còn hơn hôm nay tới một việc, ngày mai tới một cái, ngày sau lại tới nữa.

Lý Minh Lâu cười nâng tay ôm mặt, bọc bố trên mặt đã bị tay nàng che lại hết, tiếng cười phát ra càng thêm nặng nề tựa như tiếng nghẹn ngào.

"Đại tiểu thư." Nguyên Cát bất an bước lên một bước.

Lý Minh Lâu ngăn hắn dò hỏi: "Nguyên Cát thúc không cần lo lắng, ta không sao, ta chỉ muốn nghĩ một chút."

Nguyên Cát nhìn nàng thưa dạ.

"Còn nữa, việc kinh thành trước không cần nói cho Hạng đại nhân." Lý Minh Lâu nói: "Để ta suy nghĩ thêm."

Nguyên Cát thưa vâng, liếc nhìn nàng một cái rồi lui ra ngoài.

Kim Kết cao hứng đi tới gần: "Nguyên đại gia có muốn dùng một chút canh trứng rồi mới đi hay không, ta vừa mới làm cho tiểu thư."
Nguyên Cát nói: "Đừng quấy rầy tiểu thư."

Xem ra quyết định đúng thương tâm phải không? Nhìn khuôn mặt suốt ngày như đầu gỗ của Nguyên Cát giờ lại mang theo chút lo lắng, nụ cười trên mặt Kim Kết tan đi, nàng trịnh trọng gật đầu thưa vâng.

Tiểu thư liên tiếp gặp bất hạnh, lại bị vị hôn phu của mình mạo phạm, thất lễ. Tất nhiên nàng sẽ vừa thương tâm lại vừa phẫn nộ, nói không chừng còn muốn hủy bỏ hôn ước. Kim Kết ngồi trước cửa mày cau lại, giận dữ nghĩ.

Dù đại tiểu thư có liên tiếp gặp bất hạnh đi chăng nữa thì cũng không thể bị người mạo phạm được, càng đừng hòng ép buộc nàng làm gì.

Lý Minh Lâu dù bị người mạo phạm thì cũng sẽ không bị ép buộc gì, nhưng mà nếu bị thiên mệnh ép thì sao?

Nàng ngồi trong nhà, nhìn ánh sáng bên ngoài dần dần trở nên tối tăm, nàng cảm thụ được những đau đớn từ bên trong và cả bên ngoài thân thể của mình, cả cơ thể như bị đao chọc, bị hỏa thiêu.
Hạng Vân liều chết xả thân cứu Minh Ngọc, trở thành ân nhân của Minh Ngọc, cũng thành ân nhân của Kiếm Nam đạo. Mạnh Minh cự tuyệt hỗ trợ và phải chăng chỉ có Hạng Vân ra mặt mới có thể giải quyết được.

Nàng chỉ động vào Quý Lương một chút mà thiên mệnh đã hung hăng đáp trả cho nàng 2 đao, chọc thẳng vào ngực nàng.

Ngươi muốn thay đổi ư? Mơ tưởng.

Mà thân thể nàng trở nên đau đớn là vì Hạng Nam.

Nàng cúi đầu kéo ống tay áo của mình lên, trong căn phòng tối tăm, những mảng thịt hư thối dần dần tràn lan ra trên da thịt oánh nhuận, diễm lệ như vậy lại khiến người ta càng thêm sợ hãi.

Từ khi Hạng Nam nói nàng đừng tới phủ Thái Nguyên, thân thể của nàng tựa như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi sục.

Ngươi muốn sống để tới phủ Thái Nguyên ư? Mơ tưởng.

Hoàn toàn là mơ tưởng. Nàng yên lặng ngồi đó, dần dần bị màn đêm nuốt hết.
Tiểu viện của Lý Minh Lâu càng thêm yên ắng, và u ám hơn so với lúc trước, nhưng ở những nơi khác tại Lý gia thì ngược lại càng thêm sáng ngời, càng thêm vui mừng náo nhiệt. Hạng Nam đã gặp Lý Minh Lâu đó là tin vui mà Lý Minh Hải truyền đạt lại.

"Đồ đạc của nàng còn không mở ra, trực tiếp nhấc lên xe là có thể đi." Lý lão phu nhân gọi đám con trai, con dâu đến thương nghị.

"Để qua Trùng Dương đi hay sao? Bởi vì sắp đến tết Trùng Dương rồi." Tả thị đề nghị.

Hiện tại, lão phu nhân cảm thấy bất cứ chuyện nào Tả thị nói đều không dễ nghe:

"Không cần ở nhà qua Tết Trung Dương, trời chở lạnh thì không dễ đi đường."

Tả thị cúi đầu không nói nữa, những người khác thì sôi nổi phụ họa theo, còn cả Vương thị, Lâm thị góp lời muốn thêm lễ vật gì đó, phải chuẩn bị thêm những gì, không khí lại càng thêm vui mừng náo nhiệt.
Hỉ sự mà, phải náo nhiệt chứ, lão phu nhân cười ha ha nghe đám con trai, con dâu nói chuyện. Rời nhà đi mới tốt, tới nhà người khác rồi mới biết được người nhà quan trọng thế nào, tổ mẫu mới là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Đám người lớn tụ tập bên nhau thương lượng chính sự, đám cô nương cũng chen chúc bên nhau đàm thoại.

"Làm gì có người nào không thích công tử Hạng Nam chứ." Lý Minh Nhiễm vừa ôm gối đầu vừa gật đầu.

Lý Minh Kỳ không phủ nhận điều này, nàng dựa vào gối đầu lắc lư túi thơm vừa mới làm xong: "Nhưng mà công tử Hạng Nam sẽ thích đại tiểu thư à? Không biết Hạng đại nhân có cho huynh ấy xem qua bức họa của đại tiểu thư chưa?"

Nàng nhớ lại lời nói của Hạng Nam ngày ấy thì không nhịn được cười khanh khách.

Cho dù có bức họa thì hiện tại bộ dạng của Lý Minh Lâu đã không còn như trước đây nữa, ai sẽ thích một kẻ bị hủy dung chứ? Đặc biệt là vị công tử mà người người đều ngưỡng mộ.
Lý Minh Hoa biết nàng đang nghĩ gì, hừ một tiếng: "Bọn họ thành thân không phải vì bề ngoài, muội lo lắng nhiều rồi, nàng với ...."

"Với chúng ta không giống nhau." Lý Minh Kỳ nói tiếp lời của đối phương, còn lười biếng nói: "Ta biết mà, bọn họ thành thân vì thân phận của hai nhà."

Sau đó, nàng học Minh Nhiễm ôm gối đầu vào ngực, chống cằm lên gối.

"Nhưng mà có thân phận lại có vẻ bề ngoài nữa thì thật tốt."

Bọn họ vốn dĩ đã như vậy, lần này Lý Minh Hoa không phản bác, chỉ cảm thán: "Cho nên, việc trên đời khó mà toàn vẹn."

...

Hạng Cửu Đỉnh không có tâm tư tinh tế như đám cô nương, việc này với hắn mà nói là nhiệm vụ hàng đầu, hiện tại nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành rồi.

"Lục thúc không cho ta đi hỏi đại tiểu thư về việc bao giờ lên đường, giờ ta có thể hỏi rồi đúng không?" Hắn đi tới đi lui trong phòng, nghiêm túc suy tư: "Nếu hai người đã nói xong thì ta cảm thấy ta nên đi hỏi."
Hạng Nam ậm ừ.

"Tuy rằng hai người đã nói xong, nhưng những việc này không thể để cho bên đằng nữ mở lời trước." Hạng Cửu Đỉnh nói: "Chúng ta hẳn là nên chủ động."

Hạng Nam lại ừ một tiếng.

Hạng Cửu Đỉnh nhíu mày:

"Đệ đừng chỉ ậm ừ nữa, cũng nghĩ một chút nên chuẩn bị cái gì để biểu đạt tâm ý đi."

Hạng Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn người kia một cái, khéo miệng cong lên: "Không cần chuẩn bị gì hết, ta chính là tâm ý lớn nhất rồi."

Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt sau đó bật cười: "Được lắm, được lắm, Nam ca nhi, đệ thật lợi hại, có đệ là tâm ý lớn nhất ở đây rồi, ta không phải nhọc lòng nữa, chỉ chờ đưa tức phụ của đệ về nhà thôi."

Hắn thư thả dạo bước ra ngoài, ý cười đậu ở khóe miệng Hạng Nam càng nồng đậm, có mình là tâm ý lớn nhất, việc kế tiếp sẽ để Lý Minh Lâu nhọc lòng, hắn chỉ cần chờ tâm tưởng sự thành về nhà thôi.
Bóng đêm ồn ào náo nhiệt dần trở nên yên ắng, bóng tối vốn nhàn nhạt biến thành nồng đậm rồi lại nhạt dần.

"Kim Kết."

Có tiếng gọi truyền đến từ phía sau.

Kim Kết đang ngồi ngủ gật ở bậc thanh thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống mặt đất, nàng hoảng loạn đứng dậy nhìn về phía sau thưa dạ, dưới ánh sáng mờ nhạt mênh mông, không biết Lý Minh Lâu đi ra khỏi phòng từ lúc nào.

"Ta đói bụng, làm cho ta chút gì ăn đi." Lý Minh Lâu nhẹ giọng nói.

Có thể ăn cơm, muốn ăn cơm là tốt rồi, như vậy mới có sức lực, Kim Kết liên tục thưa dạ: "Tiểu thư đợi một lát, nô tỳ đi mang lên, phòng bếp vẫn luôn chờ người, lập tức mang lên." Dứt lời nàng vội vàng chạy ra ngoài.

Lý Minh Lâu lại lên tiếng gọi: "Gọi Nguyên Cát tới đây."

Nguyên Cát đến rất nhanh, Lý Minh Lâu đang ngồi ăn cơm, nàng chỉ chỉ xuống đối diện, mời hắn ngồi xuống.
Nguyên Cát không từ chối, ngồi xuống, Kim Kết mang bát đũa cho hắn.

"Ta nghĩ kỹ rồi, chuyện ở kinh thành không cần lại tìm Mạnh Minh nữa, hắn cự tuyệt ta đó là đã có ý nghi ngờ đối với phụ thân, đối với nhà chúng ta. Dù cho có tìm Hạng đại nhân ra mặt, người này đáp ứng thì ta cũng không dám tin hắn nữa." Lý Minh Lâu nói.

Người đã vô tình với ta, thì ta cũng không cầu người nữa, đây đúng là cách làm của Lý Phụng An. Nguyên Cát không hề kỳ quái, hơn nữa đại tiểu thư nói cũng đúng. Vốn dĩ quan hệ giữa Mạnh Minh và Lý thị cực kỳ tốt, hiện giờ ngay cả thư từ của đại tiểu thư cũng không chịu nhận, tất nhiên là có cổ quái, không thể tin hắn nữa.

"Ta sẽ một lần nữa viết một phong thư, thúc cho người giao cho Lương Chấn." Lý Minh Lâu nói tiếp.

Nguyên Cát kinh ngạc vẫn bưng bát cơm quên cả buông xuống: "Lương lão đô đốc?"
Lương Chấn, nguyên là tiết độ sứ Chấn Võ, 5 năm trước vì bệnh quấn thân cho nên thoái chức trở về kinh thành tu dưỡng, tùy ý nhận một chức quan nhàn tản, chẳng qua lão hổ già nhưng dư uy vẫn còn, vẫn có trọng lượng trước mặt hoàng đế.

"Lương lão đô đốc là quen biết cũ với phụ thân." Lý Minh lâu nói.

Không chỉ là quen biết cũ, còn từng là cấp trên cấp dưới, năm đó Lý Phụng An nhậm chức huyện lệnh huyện Lam Điền thì Lương Chấn là người đứng đầu đô hộ phủ An Bắc.

Biểu tình Nguyên Cát trở nên phức tạp: "Nhưng mà, Lương lão đô đốc và đại nhân chúng ta, vốn bất hòa..."

Lý Minh Lâu gật đầu: "Ta biết, ta tìm đúng là người bất hòa với phụ thân."

-------------------

 48. Bất biến có thể biến đổi.

Lương Chấn là cấp trên khi Lý Phụng An mới vào quan trường, khi Ôn La tộc phản loạn, Lương Chấn suất binh đại chiến với Thiết Lặc Vương. Quân địch phái quân muốn chặt đứt đường lui của Lương Chấn, Lý Phụng An cùng quân dân của một huyện, lấy ít thắng nhiều trấn áp bọn chúng, giải quyết nguy hiểm từ phía sau và phòng thủ cho đại quân của Lương Chấn.
Lương Chấn đại thắng, bắt được Thiết Lặc Vương Tả Diệp Hộ.

Lý Phụng An có ân với Lương Chấn, nhưng đối phương lại giấu quân công, không báo.

Lý Phụng An là một người không nói nhiều, không cãi cọ hay chất vấn mà trực tiếp lao tới kinh thành đệ trình tấu chương lên triều đình. Trong tấu chương không chỉ viết rõ ràng tỉ mỉ tình hình trấn áp phản loạn lần này mà còn trình bày ra toàn bộ tệ đoan về chiến lược, về quân chính từ xưa đến này ở đô hộ phủ An Bắc, càng chỉ thẳng vào trận chiến này tuy thắng nhưng là bại.

Lý Phụng An chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ ở biên cảnh, dĩ nhiên tấu chương không thể đưa tới trước mặt của Hoàng Đế, nhưng ông lại dùng danh hào của tổ tiên mình, đồng thời đập vào một số tiền lớn, cứ như vậy gõ vang cửa lớn nhà Hoàng Đế, cũng gõ nát quân công của Lương Chấn.
Lương Chấn bị điều khỏi đô hộ phủ An Bắc, còn Lý Phụng An xếp lại bút viết nghiên mực cầm lên đao kiếm mà tiến vào đô hộ phủ An Bắc, cứ như vậy bình bộ thanh vân tiến thẳng về phía trước.

Khi Hoàng Đế thiết trí tiết độ sứ, ngài nhớ tới Lương Chấn, niệm tình cũ, xét quân công cũng như săn sóc đã nhâm mệnh cho ông là tiết độ sứ Chấn Võ, đến lúc này Lương thị mới chậm rãi dần dần lấy lại được thanh danh.

Lương Chấn là một lão tướng uy phong lẫm lẫm đầy kinh nghiệm sa trường lại bị một hậu sinh trẻ tuổi hủy hoại tất cả, mặt mày xám tro không thể giữ được khí tiết tuổi già, vì thế có thể nói hai người họ đã kết thâm thù đại hận.

Mười mấy năm qua, Lương Chấn và Lý Phụng An mỗi người một phương, không gặp mặt nhiều lắm nhưng mỗi lần đều châm chọc mỉa mai lẫn nhau.
"Khi đại đô đốc hạ táng, Lương lão đô đốc còn phái người đưa tới một bộ chữ HỈ." Nguyên Cát căm hận nói.

Đương nhiên Kiếm Nam đạo cũng đã gửi quà đáp lễ, chế tạo một chiếc quan tài nhỏ bằng vàng đưa trả cho Lương lão đô đốc.

Giờ nếu lấy thân phận hậu nhân của Lý Phụng An để bái kiến Lương Chấn, vừa tới cửa chắc chắn sẽ bị đuổi ra, đừng nói đến việc nhờ ông hỗ trợ.

Ý tưởng này của Đại tiểu thư không biết từ đâu ra nữa.

"Ta nghĩ, trên đời này muốn tốt biến thành không tốt rất dễ dàng, nhưng không tốt muốn biến thành tốt lại rất khó khăn." Lý Minh Lâu nói: "Lúc sinh thời, Mạnh Minh có quan hệ rất tốt với phụ thân, phụ thân qua đời, hắn ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy chúng ta. Tình nghĩa tốt đẹp trước kia là thật hay là giả chúng ta đều không biết, nhưng Lương lão đô đốc thì khác, ông ta vẫn luôn oán hận phụ thân, dù có chết cũng không thay đổi."
Nguyên Cát không phản bác: "Đạo lý này rất đúng, nhưng vấn đề là đang nhờ hắn hỗ trợ việc kia."

Người có oán hận với mình tại sao lại trợ giúp?

"Không thử thì làm sao biết được." Lý Minh Lâu nói, nàng cầm một bức thư từ trên bàn lên: "Trời có thể tuyệt đường người nhưng người không thể tự tuyệt đường mình."

Tâm Nguyên Cát hoảng hốt, hắn nghĩ lới này có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng bỏ qua. Hắn buông bát cơm xuống, duỗi tay nhận lấy bức thư, đồng ý nói:

"Nô tài sẽ lập tức phái Trung Ngũ đưa tới kinh thành."

Cơm cũng không ăn đã đứng dậy muốn đi.

Lý Minh Lâu gọi hắn lại: "Còn nữa, chúng ta lập tức khởi hành đi phủ Thái Nguyên."

Thật ra đối với chuyện này Nguyên Cát không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại hắn cảm thấy ý niệm hoang đường trước đó của Lý Minh Lâu đang dần phai nhạt. Lương Chấn không được thì còn có Hạng Vân mà, tiểu thư gả tới Hạng gia, Hạng Vân hiển nhiên sẽ liên hệ với Mạnh Minh để chu toàn mọi việc.
Lạch cạch, chiếc đũa Kim Kết đang cầm rơi xuống bàn.

Lúc nàng vẫn còn đứng bên cạnh để chia thức ăn thì tiểu thư đã bắt đầu nói chuyện với Nguyên Cát, nàng lui ra cũng không được mà không lui cũng không xong, nhất thời không biết nên làm gì. Tiểu thư chỉ nói ngắn gọn vài câu với Nguyên Cát.

Vài câu trước nàng không hiểu, cũng không có cảm giác gì, cho đến khi nghe đến câu kia.

Tiểu thư vẫn phải gả tới phủ Thái Nguyên ư, hóa ra không phải gọi Nguyên Cát đến nói chuyện muốn hủy hôn Hạng Nam à.

"Nô tỳ đưa cơm tới phòng của Nguyên đại gia nhé." Kim Kết ngượng ngùng nói với Nguyên Cát.

Lý Minh Lâu ý bảo Nguyên Cát ngồi xuống: "Ăn cơm trước đã, hiện tại tình huống đã như vậy rồi, nhanh hay chậm cũng không có quan hệ gì."

Tình huống hiện tại như thế nào? Việc nhanh hay chậm rất quan trọng mà, ví dụ như phong thư này có thể đưa ra ngoài sớm 1 canh giờ, trên đường đi có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian. So sánh với việc hắn ăn xong bữa cơm này mới đi sắp xếp và không ăn đã đi sắp xếp luôn, thì cuối cùng khi bức thư này tới kinh thành thời gian có thể chênh lệch nhau khoảng 3 ngày đấy.
Nhưng đây là ý tốt của nàng, là sự quan tâm của nàng ... Nguyên Cát không nói nữa mà ngồi xuống bưng bát cơm lên.

Kim Kết tiếp tục nhanh nhẹn, nhẹ nhàng chia thức ăn.

Lý Minh Lâu nghiêm túc ăn cơm, nhanh hay chậm đều không quan trọng nữa, bởi vì trời muốn tuyệt đường người, mặc kệ nhanh hay chậm thì nó đều ở đó.

Không thể giải quyết ý trời, nhưng có thể giải quyết con người, đây là điều nàng suy nghĩ cả một buổi tối.

Người này không được thì ta đổi người khác.

Người kia ngăn cản nàng thì nàng không cho hắn ngăn cản thành công.

Biết là có thể không được nhưng vẫn phải thử một lần, không thể cứ như vậy nhận mệnh chờ chết được, đời trước nàng chỉ muốn chết bởi vì không còn gì hết, nhưng đời này chẳng sợ vẫn chỉ là con kiến bị nghiền chết nhưng cũng phải khiến đối phương bắn một tay đầy máu tanh.
"Thật sự phải như vậy à?" Nghe thấy lời dặn của Nguyên Cát, lại nhìn bức thư trong tay, tùy tùng Trung Ngũ cảm thấy bức thư này thật phỏng tay, không thể tưởng tượng được: "Đi tìm lão đông tây Lương Chấn kia sao? Đại tiểu thư không sao chứ?"

Nguyên Cát trừng mắt cảnh cáo hắn, Trung Ngũ ngượng ngùng lè lưỡi.

"Đại tiểu thư và Ngọc công tử đều là người chống đỡ gia nghiệp." Nguyên Cát nói: "Không nên nghĩ phải dựa vào người ngoài mà chính mình phải nỗ lực làm việc mới là tốt nhất."

Cho nên Ngọc công tử mới nỗ lực học tập các loại kỹ năng, vì vậy thiếu chút nữa đã bị thương do ngựa chấn kinh, tùy tùng há mồm muốn nói rồi lại nuốt lời nói ấy xuống. Đó không phải do nỗ lực sai mà nhân sinh luôn tràn ngập những điều ngoài ý muốn.

"Được rồi, tiểu nhân tự mình đi." Trung Ngũ gật đầu, lại cười nhẹ nhàng: "Này thì có là gì, chúng ta không đến Lương gia cũng bị Lương gia mắng mà có đi cũng bị mắng, nhiều nhất chỉ bị đánh một trận, chẳng lẽ chúng ta sẽ ngoan ngoãn chờ ăn đánh hay sao?"
Hắn lại nghĩ tới vấn đề mấu chốt.

"Đại tiểu thư nói là muốn mời Lương Chấn hỗ trợ chứ chưa nói bảo chúng ta ăn nói khép nép mặc người đánh, mặc người mắng đúng không?"

Mời người ta hỗ trợ chẳng lẽ còn vênh váo tự đắc hay sao? Vấn đề này nghe vào thật kỳ quái, nhưng Nguyên Cát đạm nhiên nói: "Đại đô đốc không làm việc gì thì đại tiểu thư cũng sẽ không."

"Được rồi, tiểu nhân biết nên làm thế nào." Trung Ngũ cất cao giọng nói.

Trong lúc Nguyên Cát sắp xếp người ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành thì tin tức ngày mai Lý Minh Lâu muốn khởi hành đi phủ Thái Nguyên cũng truyền khắp. Từ trên xuống dưới Lý gia cùng với Hạng Cửu Đỉnh đã đoán trước cho nên không hề kiếp sợ mà chỉ có chút hoảng loạn.

"Đứa nhỏ này luôn như vậy, nói là làm, thật quá nóng nảy." Lý lão phu nhân oán giận, hừm, khiến cho người trên kẻ dưới trong nhà xoay vòng vòng như con quay vậy.
Hạng Cửu Đỉnh cũng không cần giả bộ đến thỉnh cầu nữa, hắn hấp tấp chuẩn bị khởi hành, còn muốn bớt thời giờ tới trêu ghẹo Hạng Nam vài câu như: đệ thật lợi hại, chỉ gặp một lần mà tức phụ đã vội vàng không thể chờ được linh tinh gì đó. Nhưng lại phát hiện không thấy người đâu cả.

Hạng Nam lại tới Lý gia, giống hệt như lần trước gặp Lý Minh Lâu, lúc này hắn thuận lợi đi vào, Lý Minh Hải trực tiếp đưa hắn tới sân viện của nàng.

"Hai người đây là một ngày không gặp như cách ba thu đúng không?" Hắn mới chỉ là thanh niên 17-18 tuổi cho nên không nhịn được nói dí dỏm vài câu.

Khóe miệng Hạng Nam vẫn cong cong như cũ, cũng không đáp lại lời trêu ghẹo của hắn. Lý Minh Hải đưa người tới trước viện, rồi biết điều thối lui:

"Ta còn có chút việc bận, khi nào Hạng công tử rời đi thì bảo người tới gọi ta."
Kim Kết cười khanh khách thi lễ: "Hạng công tử." Nàng chủ động mở cửa phòng ra.

Hạng Nam đi vào bên trong, cánh cửa phía sau còn tri kỷ đóng lại, bước chân rời đi của nha đầu kia tựa như nhịp trống rộn ràng vậy.

Một câu của Lý Minh Lâu đã khiến Hạng Nam hắn lại phải tới Lý gia, thật giống như miếng thịt nằm trên thớt, bị mọi người gấp gáp không chờ nổi mà đưa đến trước mặt nàng, mặc nàng làm xằng làm bậy chẳng hề quan tâm.

Gì mà nam nữ thụ thụ bất tương thân, nào là nam nữ lén lút trao nhận, nào là lễ nghĩa liêm sỉ tất cả đều vứt đi.

Hạng Nam nhìn người thiếu nữ vẫn đứng ở một góc âm u như cũ:

"Tiểu thư Minh Lâu, ta không nghĩ rằng nàng lại đưa ra quyết định không thiết thực nhất như vậy."

Lý Minh Lâu cười cười: "Với công tử mà nói thì là đúng, bởi vì dù sao công tử cũng không thích ta, nhưng với ta thì không phải, bởi vì ta thích công tử."
Đây là thổ lộ ư? Hạng Nam kinh ngạc.

Rất nhiều cô nương thích hắn, mắt đưa mày lại cũng rất nhiều, nhưng chính miệng nói ra từ thích thì nàng là người đầu tiên.

"Tiểu thư Minh Lâu, ta không thể ngăn cản quyết định của nàng." Hắn không vì vậy mà tim đập nhanh. "Nhưng nàng chỉ có được người của ta chứ không chiếm được tim của ta."

------------------------

 49. Cô nương bắt nạt người.

Hạng Nam nói ra những lời này với biểu tình bình tĩnh và quyết tuyệt, không thể khinh nhờn.

Lý Minh Lâu không nhịn được bật cười.

"Hạng công tử suy nghĩ nhiều rồi." Nàng cười nói: "Ta không có hứng thú với tim của người khác, cũng không nghĩ có được nó, ta chỉ cần người là được."

Lý Minh Lâu là trưởng nữ của Lý Phụng An, nhũ danh Tiên Nhi, ngụ ý là thần tiên ở trên cao, nàng được nuông chiều từ bé, duỗi tay là có được ngôi sao hay ánh trăng. Nàng không dính khói lửa phàm tục lại không biết bần cùng hay khó khăn. Vì vậy, nàng nói những câu ngang ngược, kiêu ngạo, bá đạo như này cũng không hề kỳ lạ.
Hạng Nam không hề bi phẫn mà chỉ im lặng một khắc: "Tiểu thư Minh Lâu, nàng đây là vì tức giận muốn trả thù lời nói lúc trước của ta ư?

Nói thẳng ra rằng nàng là một cô nương xấu xí, cho nên ta không thích ngươi, đúng là đả thương người.

"Ta biết tiểu thư Minh Lâu sẽ tức giận, nhưng ta cho rằng người kiêu ngạo như nàng sẽ kinh thường dính dáng tới loại người như ta."

Không nghĩ rằng nàng lại lì lợm la liếʍ như này, hắn không tin nàng thật sự thích hắn.

"Tiểu thư Minh Lâu, nàng hà tất vì trả thù ta mà hủy diệt nhân sinh của mình."

Câu trả lời của nàng vừa đơn giản lại nhẹ nhàng: "Ta là một người biết đủ, ta thích công tử, chỉ cần có được người vậy là đủ, không cầu xa hơn."

Biết đủ vốn là một từ tốt, Hạng Nam nhìn người thiếu nữ bao bọc diện mạo đứng ở nơi âm u kia: "Lúc trước ác ý của ta vốn là ý tốt, nhưng thoạt nhìn là ta sai rồi, ta không nên nói thật với nàng."
Lý Minh Lâu không nói gì.

"Lúc này, ta chỉ có thể nói chân tướng chuyện này ra cho hai nhà biết, nếu kết quả không xong thì ta cũng chỉ có thể làm ác nhân ...." Hạng Nam nói. " như ... lấy chết để cự tuyệt."

Lý Minh Lâu cười ha ha: "Hạng công tử, vốn biết địa vị của ta là nói một không ai dám nói hai, chỉ cần ta nói muốn gả công tử thì cho dù công tử có chết, bài vị của công tử cũng phải bái đường với ta." Tiếng cười của nàng nhạt dần: "Công tử sinh ra là người của ta, mà chết cũng là quỷ của ta."

Hạng Nam phất tay áo xoay người kéo cửa đi ra.

Nhưng thanh âm của nàng vẫn đuổi theo phía sau.

"Hạng công tử thông tuệ như vậy chắc hẳn đã rõ ràng ý của ta, cũng biết nên làm như thế nào, Minh Lâu không lắm lời nữa."

Câu nói của hắn ngày đó, hôm này nàng nâng hết ra trả lại toàn bộ.
Mặc kệ đời trước hay đời này, Lý Minh Lâu nàng chưa từng chịu uất ức, và đây cũng là lần đầu tiên nàng bắt nạt người.

Hạng Nam không phải Hạng Vân, chỉ bằng mấy câu nói mà muốn ngăn nàng gả vào phủ Thái Nguyên, chặt đứt đường sống của nàng ư. Hắn còn không phải đối thủ của nàng đâu.

Giải quyết không được vận mệnh thì giải quyết con người thôi.

"Tiểu thư, công tử Hạng Nam đến nói gì vậy ạ?" Kim Kết ở bên ngoài cười hì hì trêu ghẹo.

Lý Minh Lâu cười với nàng: "Hắn tới nói ta thật bắt nạt người."

Kim Kết cười khanh khách: "Đây là ve vãn đánh yêu đúng không ạ?"

Chẳng có người nào tin Lý Minh Lâu sẽ bắt nạt người khác, cũng không có người nào cảm thấy nàng gả cho Hạng Nam là bắt nạt người cả.

"Hạng thị chúng ta không có Lý thị là không được à?" Hạng Nam hỏi.
Hạng Cửu Đỉnh đang vội đến vội đi trong phòng chợt bị hỏi vậy thì không rõ, hỏi lại:

"Cái gì?"

Hạng Nam nhìn hắn: "Lục thúc chỉ có thể leo lên Lý thị mới có thể kiến công lập nghiệp ư?"

Hạng Cửu Đỉnh hoảng sợ: "Cái gì mà leo lên! Lục thúc và Lý đô đốc là chi giao tâm đầu ý hợp!"

Hạng Nam nhếch khóe miệng: "Lúc đầu đều là quan lại cấp thấp, Lý đô đốc còn nhỏ hơn Lục thúc mấy tuổi. Sau đó ngài ấy một bước lên trời, bình bộ thanh vân. Một người vốn dĩ ngồi ăn cùng bàn, tính ra chức quan của Lục thúc còn cao hơn một bậc giờ lại thành cấp dưới của Lý đô đốc, mà điều này kéo dài mười mấy năm. Hiện tại Lý đô đốc không còn nữa, Lục thúc vẫn còn định duy trì Kiếm Nam đạo, Thiên Lôi sai đâu đánh đó à?"

Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt: "Đệ nghĩ cái gì vậy?"
"Tại sao Lục thúc không rời khỏi Kiếm Nam đạo? Đông Nam, Tây Bắc đều có rất nhiều cơ hội, bây giờ Thôi tướng gia lấy kinh đô và các vùng lân cận để làm trọng địa, điều động binh mã Hà Nam đạo muốn ủy thân trọng trách, nhưng tiết độ sứ Tuyên Võ lại không muốn đi xa, nếu thúc phụ tự tiến cử ..." Hạng Nam nói.

Hạng Cửu Đỉnh đánh gãy lời hắn, chống nạnh cười ha ha: "Tiểu tử này mới ra ngoài được mấy ngày, đã bắt đầu chỉ điểm tiền đồ của Lục thúc rồi sao." Hắn giơ tay vỗ đầu vai Hạng Nam: "Không cần nghĩ đông nghĩ tây nữa, tân lang à, nên suy nghĩ đến việc hôn nhân của đệ đi."

Dứt lời hắn vừa xoa tay vừa xoay qua xoay lại vài vòng, lẩm bẩm nên mang theo thứ gì, có thứ gì bị quên không...

Hạng Nam ngồi tại chỗ, nhìn chén trà lạnh ngắt trên tay, việc hôn nhân của hắn ư. Hắn nghĩ cũng vô dụng rồi, bởi vì hắn quá nghĩ nhiều cho nên lại biến khéo thành vụng.
Đương nhiên không phải vì Lý Minh Lâu bị hủy dung hắn mới cự tuyệt việc hôn nhân này, dù nàng không hủy dung là thiên tiên hắn cũng không muốn.

Việc này không liên quan đến tướng mạo.

Lúc hắn nghe thấy nàng rời đi khi đang trên đường tới phủ Thái Nguyên, hắn đoán có thể xảy ra một khả năng là nàng cũng không muốn gả cho hắn, không muốn cuộc hôn nhân này.

Một khi đã vậy thì đơn giản rồi, hắn lập tức khởi hành chạy tới đây.

Trên đường hắn nhận được thư của Lục thúc viết cho mình, còn lý do có quân vụ trong người không xin nghỉ được thật ra không hề tồn tại.

Không nghĩ rằng kết quả lại như thế này.

Nếu hắn không tới, có phải kết quả sẽ ngược lại không? Lý Minh Lâu sẽ luôn kéo dài không đi tới phủ Thái Nguyên cho đến khi mọi người quên đi hôn ước này?

Vì sao vậy? Hắn nhìn xuống chén trà trong tay, mặt nước phản chiếu khuôn mặt hắn, ảnh ngược tuấn mỹ, chẳng lẽ thật sự bởi vì khuôn mặt này sao?
Ý niệm này hiện lên khiến hắn bật cười, hắn lắc lư chén trà khiến bóng ngược kia vỡ ra.

Đương nhiên không phải, đó là bởi vì hắn chọc giận nàng.

Một thiếu nữ luôn được người nâng niu trong lòng bàn tay, đột nhiên bị cự tuyệt, đây là một việc không thể chịu đựng được, nàng tức giận đến mất lý trí.

Lý Minh Lâu thật đúng là một người ngang ngược kiêu ngạo, có những thứ nàng không cần, nhưng người khác không thể cự tuyệt nàng. Hắn đã đánh giá cao tính tình của nàng, khiến cho mọi việc hoàn toàn ngược lại.

Nhưng mà, Hạng Nam không hề hối hận, đã có cơ hội thì nên thử một lần, kết quả thu được thật đơn giản, một là thành công hai là thất bại.

Thất bại, đương nhiên hắn sẽ không giống như liệt nữ bị ác bá ức hϊếp, lấy chết biểu lộ trong sạch.
Kết quả của thất bại cũng giống như không đi thử mà thôi, sinh hoạt của hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Vậy như nàng mong muốn đi, ngày tháng tương lai của nàng sướиɠ khổ gì không phải hắn nếm, Hạng Nam nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch.

...

Ngày mai Lý Minh Lâu sẽ rời nhà, tuy rằng lại rời đi một lần nữa, nhưng Lý gia vẫn vội vàng tổ chức một buổi gia yến vào buổi tối.

Lúc này, Lý Minh Lâu không cự tuyệt nữa mà tới dự gia yến dưới sự vây quanh của 4 bà tử quản sự do lão phu nhân phái tới, vừa khéo gặp được Tả thị ra ngoài hỏi xem thức ăn đã chuẩn bị tới đâu, sau đó bà nắm tay nàng đưa vào thính đường.

Lý Minh Kỳ ngồi trong góc cười hì hì với Lý Minh Hoa: "Xem khí thế còn lớn hơn cả tổ mẫu đó."

Lý Minh Hoa không để tâm đến đối phương, mà tầm mắt giống như mọi người trong phòng đều dừng lại trên người Lý Minh Lâu.
Nàng vẫn bọc lấy diện mạo như cũ, chỉ mặc một chiếc váy ám màu, theo từng bước chân của nàng, đám nha đầu được dặn dò từ trước bắt đầu tắt dần những ngọn đèn hai bên lối đi.

Không khí vui vẻ, đèn đuốc sáng trưng trong phòng tức thì trở nên tối tăm nhìn không rõ lắm.

Lý Minh Lâu ngồi xuống, nàng cũng đưa mắt nhìn toàn bộ những người ngồi trong gian phòng, bóng dáng lờ mờ, trùng điệp lắc lư.

Những người này, sau này cũng đều sẽ chết đúng không.

Về sau, hầu như Minh Ngọc đoạn tuyệt với tất cả mọi người Lý gia, tới tham gia hôn lễ của nàng tại phủ Thái Nguyên chỉ là vài người trong tông tộc Lý thị, nhưng khi Hạng thị gϊếŧ chết bọn họ, đã gán tội danh là phản loạn.

Lão hoàng đế chết trong khi An thị phản loạn, tân đế đăng cơ trong đại loạn, cho nên thống hận nhất đó chính là phản loạn.
Khi đó phàm là bị định tội phản loạn thì sẽ tru di cửu tộc.

Tuy rằng bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trong mắt thế nhân, họ vẫn là người một nhà, khi sống không hề quân quần bên nhau nhưng khi chết lại bị xâu thành chuỗi cùng nhau chết đi.

---------------------------

 50. Từ biệt mà đi.

Lý Minh Lâu ngồi xuống, hòa mình vào bóng tối trong khi Lý lão phu nhân cười tủm tỉm tuyên bố khai tiệc.

"Tiên Nhi, đây đều là đồ ăn dựa theo khẩu vị của cháu." Bà nói.

Theo lý thì nên nói một câu 'rời khỏi cố thổ sẽ không còn được nếm hương vị quê nhà nữa', nhưng Lý Minh Lâu lại mang theo đầu bếp đi. Chỉ cần nàng muốn thì việc như mang thổ vận thủy từ tận Kiếm Nam đến Giang Lăng cũng đâu phải việc không làm được.

Câu nói kia không thể nói ra, cảm xúc bi thương khi người thân xa nhà đã nhạt đi vài phần.
Lý lão phu nhân gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát của nàng: "Tổ mẫu không thể ở bên cháu được lâu, về sau không biết còn có thể gặp nhau được hay không?"

Lời nói đến miệng, nước mắt cũng nghẹn ngào trào ra.

Tả thị, Lâm thị vội tiến lên, đám người ngồi đây vừa mới cầm được đôi đũa lên đều đã buông xuống, người thì đứng lên, người thì vội vàng bước vội, hai đứa nhỏ nhất nhà cũng bị người ôm lên rời vị trí.

"Mẫu thân, hôm nay là ngày đại hỉ mà." Lâm thị khuyên nhủ, dùng sức hít hít mũi, cố gắng nén nước mắt lại.

"Phủ Thái Nguyên cách chúng ta cũng không quá xa, mẫu thân nhớ đứa nhỏ thì Tiên Nhi sẽ về ở một khoảng thời gian mà." Tả thị nhìn Minh Lâu cười nói.

Đối với Lý Minh Lâu thì ra ngoài không phải việc gì khó, chỉ cần nàng muốn thì chân trời hay góc bể cũng có thể đi.
Minh Lâu nâng bầu rượu lên, rót cho mình và cho lão phu nhân một ly.

"Tổ mẫu, ngài phải giữ sức khỏe thật tốt." Nàng vừa nói vừa đưa chén rượu vào tay Lý lão phu nhân, rồi nàng nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Lão phu nhân rưng rưng nhận lấy, liên tục hô được được: "Con của ta à, cháu cũng phải vậy đấy." Rồi cũng uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Minh Lâu gật đầu: "Cháu sẽ tốt thôi, cháu tốt..." Nàng đảo tầm mắt lên nhìn tất cả mọi người trong phòng: "Thì mọi người mới có thể tốt được."

Ý là mọi người đều nhớ thương nàng, nàng tốt thì mọi người an tâm cũng tốt theo à? Nghe vào có chút quái dị.

Nhưng mà không có người nào nghi ngờ điều nàng nói, nàng nói gì cũng được.

Lý Minh Kỳ càng không thèm để ý, nàng vừa có chút tiếc nuối lại vừa bất mãn, ánh sáng bốn phía quá mờ nhạt, khiến cho bộ quần áo hoa lệ nàng mặc trên người bị bóng tối bao phủ, không nhìn rõ gì cả.
"Minh Lâu, muội phải đi rồi, ta có làm một chiếc túi thơm tặng cho muội." Lý Minh Hoa đưa qua một túi thơm.

Lý lão phu nhân luôn luôn sủng ái đám vãn bối, lúc này bà để Lý Minh Lâu ngồi bên người cho nên đám cháu gái cũng ngồi cùng trên một cái bàn.

Lý Minh Lâu buông chén rượu xuống, duỗi tay nhận lấy, nàng nhìn Lý Minh Hoa, 10 năm chưa gặp, đám tỷ muội trong trí nhớ của nàng trở nên mơ hồ, phải nghĩ ngợi một chút: "Cảm ơn Nhị tỷ tỷ."

Thế hệ này của Lý gia có 5 vị cô nương, đại tỷ đã xuất giá, hiện giờ tính cả nàng thì trong nhà có 4 vị, Lý Minh Lâu đứng hàng thứ 3.

Tuy rằng mọi người đều nửa kính, nửa lấy lòng, nửa trêu ghẹo gọi nàng là Đại tiểu thư.

Nàng biết sau lưng mọi người đều gọi mình như vậy, nhưng nàng cũng không tức giận, không sợ hãi và không thèm để ý.
Thấy nàng nhận lễ vật, Lý Minh Kỳ lấy một chiếc khăn lụa ra:

"Minh Lâu tỷ tỷ, đây là khăn tay ta tự mình làm, mong tỷ không cần ghét bỏ."

Lý Minh Nhiễm cũng theo sau lấy một bức họa bởi vì nữ hồng của nàng chưa được thuận tay nên chỉ nói: "Đây là bức vẽ hoa viên bốn mùa nhà chúng ta, ta vẽ đã lâu, tỷ mang theo đến phủ Thái Nguyên nhé, khi nào nhớ nhà thì có thể xem."

Phục sức mà Lý Minh Lâu mang đều là thứ xa hoa thường nhân chưa từng có, cho nên đám tỷ muội chỉ đưa tặng những thứ gọi là tâm ý.

Nàng nhận lấy, rồi cho Kim Kết đưa quà đáp lễ, mỗi người một bộ trang sức, đây cũng là tâm ý của nàng.

Ba vị tỷ muội đều được một bộ kim thoa khuyên tai, vòng cổ, vừa mở ra đã thấy chúng tỏa sáng rực rỡ lấp lánh, ngay cả người không thích trang sức như Lý Minh Hoa cũng phát ra tiếng kêu kinh ngạc, cảm thán.
Biểu tình của Lý Minh Kỳ trở nên phức tạp khi nhìn xuống bộ trang sức được tặng, chiếc vòng cổ bên trong chính là chuỗi ngọc mà nàng cứng rắn muốn mượn kia.

Dưới ý bảo của người lớn, hai cô cháu gái nhỏ cũng đơn giản biểu đạt tâm ý với Lý Minh Lâu, hai đứa nhỏ lung lay chậm chạp đi đến trước mặt nàng, gọi cô cô rồi đưa lễ vật. Lý Minh Lâu đối xử bình đẳng cũng tặng mỗi người một bộ trang sức.

"Tẩu tử làm gì vậy?" Lâm thị nhìn sang Vương thị bên cạnh.

Vương thị đang duỗi tay sờ sờ trên người, thở dài: "Ta thấy mà thèm, cũng muốn tặng Tiên Nhi lễ vật, sau đó nhận lại quà đáp lễ."

Lý lão phu nhân vừa hàm chứa nước mắt vừa phụt cười, chỉ vào Vương thị: "Xem đi, xem có trưởng bối nào có bộ dạng như vậy không?"

Vương thị đi tới rót rượu cho Lý Minh Lâu: "Trưởng bối chỉ có thể cùng Tiên nhi của chúng ta uống ly rượu thôi."
Tiếng cười vang lên trong phòng, Lý Minh Lâu bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

"Đệ muội tửu lượng tốt, đứa nhỏ sao có thể so sánh với đệ muội được." Tả thị cười, túm lấy chén rượu của Lý Minh Lâu, ý bảo nàng dùng bữa.

Lão phu nhân cười ha ha vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống ăn cơm, trong phòng trở nên náo nhiệt đám nha đầu bắt đầu qua lại rót rượu, chia thức thức ăn, người một nhà cười cười nói nói dùng bữa. Nhưng nếu ánh đèn sáng hơn một chút thì tốt rồi, một đám người đen tuyền ngồi ăn ăn uống uống trong căn phòng đen tuyền, bóng người lay động trùng trùng điệp điệp, mờ mờ ảo ảo khiến cho người đứng ngoài viện nhìn vào cảm thấy thận hư....

Đêm này cả nhà tẫn hoan.

Đêm này cũng có rất nhiều người không ngủ, ngày mới tờ mờ sáng, đoàn xe ngoài đại trạch Lý gia đã tấp nập chen chúc. Lão phu nhân cùng một đám nữ quyến vây quanh người bọc áo choàng đen đội mũ choàng đen tay nâng dù đen, đi ra.
"Phải viết nhiều thư về một chút, muốn gì thì nói cho tổ mẫu biết nhé." Lý lão phu lôi kéo tay nàng, rưng rưng dặn dò.

Đúng là tổ mẫu có tình thân, nhưng cũng chính tình thân này khiến cho bọn họ cảm thấy di sản của Lý Phụng An vốn là của bọn họ, đây là thứ tình thân bất đắc dĩ gì.

Nhưng mà việc này không phải không có cách giải quyết.

Khi Lý Phụng An còn trên đời, bọn họ không có người nào dám nhúng chàm cướp đoạt, mà bề ngoài Lý Phụng An cũng không hề có khúc mắc gì với người trong nhà, bởi vì ông có thể ngăn cản bọn họ.

Đời trước, sở dĩ đám người Nguyên Cát phải cứng rắn đối kháng với người nhà Lý gia như vậy chủ yếu là vì hai tỷ đệ Lý Minh Lâu quá nhỏ, không thể áp chế được đám thúc thúc trong nhà.

Chỉ cần nàng có thể làm được như phụ thân thì những thân nhân này có thể tiếp tục bảo trì thứ hòa thuận bề ngoài, ít nhất sẽ không bị người châm ngòi dẫn đến hao tổn từ bên trong.
Lý Minh Lâu đập đầu bái biệt Lý lão phu nhân, lại lạy Tả thị và nhóm trưởng bối: "Từ giờ nhờ các thím thay ta tẫn hiếu với tổ mẫu."

Những người liên can vội duỗi tay nâng nàng dậy, đồng thời lau nước mắt không nỡ rời xa.

Lý Minh Lâu cũng không làm mất nhiều thời gian nữa, thi lễ xong thì lên xe.

Lý Phụng Thường và đám đàn ông trong nhà sôi nổi lên ngựa theo sau đưa nàng ra khỏi phủ Giang Lăng.

Hạng Cửu Đỉnh bước tới gần bái biệt nữ quyến Lý gia, Hạng Nam không tới, hắn đã rời đi từ đêm qua với lý do có quân vụ trong người, kỳ hạn xin nghỉ đã hết cho nên không thể đồng hành với Lý Minh Lâu.

"Đệ ấy muốn giải quyết sai sự xong sớm một chút, sau đó về phủ Thái Nguyên ăn tết với tiểu thư Minh Lâu." Hạng Cửu Đỉnh giải thích.

"Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt." Lão phu nhân vừa lòng nói: "Đứa nhỏ có tâm."
Lý Minh Lâu cười cười không nói gì, từ khi quyết định khởi hành, những đau đớn trên thân thể của nàng đã giảm bớt đi rất nhiều.

Nếu là đường sống thì đương nhiên nàng sẽ không chút do dự mà dẫm lên Hạng Nam để bước đi.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, dân chúng bên đường chen chúc vây xem. Lần trước khi Lý Minh Lâu xuất giá mọi người cũng đã vây xem, nhưng lúc này lại không giống trước.

"Thấy chưa? Hủy dung?"

"Trông như thế nào?"

"Ta thấy được rồi, ở cửa Lý gia, bọc kín mít, ban ngày ban mặt bung dù giống hệt nữ quỷ."

Tiếng nghị luận ven đường cũng ào ạt đi theo xe ngựa của nàng.

Lý lão phu nhân và chúng nữ quyến đứng ở cửa, đưa tiễn từ xa cho đến khi không nhìn thấy gì mới luyến tiếc đi vào.

Lý Minh Kỳ đứng ở phía sau, nâng tay che miệng ngáp, nhìn sang Lý Minh Hoa đang buồn bã thì không khỏi cong môi cười, nhỏ giọng nói:
"Tỷ lưu luyến không muốn nàng rời đi nhưng ai biết nàng có nhờ tỷ không, tối hôm qua khi ăn cơm, lúc ấy nhất thời nàng không nhận rõ tỷ là ai đâu."

Lý Minh Hoa nói:"Ta chỉ nghĩ tới chúng ta rồi cũng sẽ biệt ly như vậy, thân là nữ tử đều phải rời khỏi nhà trở thành người của nhà khác, thật không công bằng."

Lý Minh Kỳ cười hì hì: "Minh Hoa tỷ cũng muốn gả người rồi."

Dù sao cũng là cô nương vừa nói đến gả chồng thì vẫn còn thẹn thùng, Lý Minh Hoa giơ tay chọc vào nách của Lý Minh Kỳ, đối phương không hề đề phòng đã phát ra tiếng cười.

Tả thị quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn cảnh cáo các nàng, ngay lập tức đám cô nương đứng nghiêm chỉnh lại, tiếp tục nhìn theo đoàn người đi xa.

Đoàn xe khổng lồ của Lý Minh Lâu ngày đi đêm nghỉ, gặp quán trọ thì thuê trọ, gặp trạm dịch thì ở trạm dịch, chậm rãi hướng về phủ Thái Nguyên. Cùng lúc đó, Trung Ngũ được Nguyên Cát phái đi cũng đơn thân độc mã, ngày đêm không ngừng nghỉ đã tới trước cửa kinh thành cao lớn.
---------------------------