[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 101 - 102 (Hoàn Q1)

101. Vọng Môn Lâu.

Võ Nha Nhi ngẩng đầu nhìn lên thành lâu.

Nữ tử đứng trên cửa thành bọc áo choàng thật dày đang được bao quanh bởi một đám quan viên mặc quan phục uy nghiêm càng phụ trợ cho dáng người nhỏ xinh của nàng.

Diện mạo bị che khuất cùng với che dù đen trên đỉnh đầu đứng trong đám người mênh mông giữa ban ngày ban mặt càng thêm quỷ khí dày đặc.

Nhưng thần thái của đám quan viên xung quanh lại cực kỳ cung kính, dân chúng trước cửa thành ồn ào sôi nổi tựa như thấy được thần tiên hạ phàm.

Thê tử của Võ Nha Nhi?

Cánh tay hắn bị người chọc chọc, Võ Nha Nhi thu hồi tầm mắt nhìn sang bên người, đám đàn ông bên cạnh đã nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng.

Người qua đường nói ra lai lịch của thần tiên khiến đám người bọn họ kinh hãi, muốn kêu lên thất thanh nhưng Võ Nha Nhi đã kịp thời ngăn họ lại, bảo bọn họ ngậm miệng.

Người bên cạnh lướt qua, không còn ai đề cập đến thân phận của nữ tử trên cửa thành nữa, tựa như đây là việc mà mỗi người trong thiên hạ này đều biết.

Dân chúng hò reo hoan hô: "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân."

Ồn ào náo động ở trước cửa thành tựa như những con sóng nối tiếp nhau tràn bờ.

Võ Nha Nhi ý bảo mấy người bên cạnh có thể nói chuyện.

"Có phải ... hay không? Thật à?"

"Là tức phụ của ngươi ư?"

"Thím còn sống? Thím còn sống!"

"Nha Nhi, Nha Nhi, Nha Nhi."

Tiếng dò hỏi lập tức bao phủ lấy hắn, người không hỏi ra lời thì chỉ biết gọi tên Nha Nhi.

Biểu tình và thanh âm của Võ Nha Nhi vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nhất nhất trả lời: "Không biết, ta chưa từng gặp Tước Nhi, còn có phải họ còn sống hay không ...."

Đôi môi mỏng mím chặt lại.

Về mặt tình cảm hắn đương nhiên hy vọng điều này, nhưng lý trí nói cho hắn rằng những binh lính thiện chiến nhất còn bị gϊếŧ thì hai người phụ nữ bị bắt vào ổ cướp trên núi làm thế nào có thể sống được?

"Chúng ta lại đi hỏi thăm xem rốt cuộc chuyện này như thế nào."

Tuy rằng tim hắn đã bay lên tường thành, muốn bắt lấy đôi vai gầy kia, hỏi nàng có phải là Tước Nhi không? Hỏi nương thế nào? Hỏi nương đang ở đâu?

Nhưng giờ hắn chỉ thu hồi tầm mắt lại mang theo mấy người đàn ông bỏ qua lớp sóng triều ồn ào náo động này sau lưng.

Lý Minh Lâu cúi đầu nhìn xuống cửa thành.

Đám người chen chúc phía dưới, có già có trẻ có nam có nữ với biểu tình vui mừng, ở nơi xa có người nghe tin cũng vọt tới gần, cũng có người lui về phía xa xa, có qua, có lại thật sinh động.

Chủ bộ cũng đang nhìn xuống dưới thành, được nhiều người tung hô như vậy nhưng ông không hề vui sướиɠ, đương nhiên không phải vì dân chúng hoan nghênh tiểu nữ tử bên người này.

Ông giơ tay xoa xoa trán: "Thiếu phu nhân, người lại càng nhiều hơn so với trước đây."

Những người này hầu hết không phải dân chúng huyện Đậu, tiếng hoan hô mang âm tiết của các vùng miền khác nhau. Chủ bộ làm quan nhiều năm như vậy cũng thường thấy khất cái, lưu dân nhưng chưa từng thấy nhiều như này.

Ông cảm giác như toàn bộ lưu dân của Đại Hạ này đều tới huyện Đậu vậy.

Đại Hạ là đại quốc thịnh thế, lưu dân cũng chỉ nhiều như này thôi đúng không.

Lý Minh Lâu lắc đầu: "Không nhiều lắm."

Huyện Đậu vẫn còn quá nhỏ.

Nàng đi thêm vài bước, thấy nàng đi ra, dân chúng dưới cửa thành càng thêm vui vẻ. Rất nhiều lão giả và tiểu đồng không nhịn được giơ tay quơ chân múa may, nâng bát cháo thịt còn chưa uống xong lên, cùng với tiếng hò la ngâm xướng.

"Cháo thịt nha, là cháo thịt nha."

"Mùa đông, chúng ta được uống cháo thịt nha."

Chỉ cần có cháo thì không bị đói chết, nhưng không có thịt thì không có sức lực, quân doanh được đảm bảo cung ứng thịt đầy đủ còn xương cốt dư thừa thì cho bên này.
Một chén cháo thịt mà thôi, Lý Minh Lâu không khỏi bật cười, chỉ đơn giản như vậy mà cũng có thể vui vẻ đến thế, thật tốt.

Nàng quay đầu nói với Phương Nhị đang bung dù bên cạnh, Chủ bộ đi sau một bước thấy vậy, trong lòng nhảy dựng, ông vội tiến lên nhưng vẫn chậm chân. Phương Nhị đã nhìn xuống cửa thành, dùng thanh âm trầm ổn hữu lực: "Thiếu phu nhân mời mọi người cùng uống rượu."

Tức thì cửa thành vang lên những tiếng hoan hô lớn hơn nữa, có không ít người giơ cao tay lên.

"Thiếu phu nhân, ta có rượu."

"Thiếu phu nhân, ta mang rượu ngon từ kinh thành đến."

"Thiếu phu nhân, chúng ta có lu rượu mới, càng cao hơn, to hơn."

Đây là đám hóa thương buôn bán khắp nơi, canh giữ buôn bán ở huyện Đậu, đặc biệt là buôn bán lớn với Võ thiếu phu nhân.

Những thứ như mua bán này Lý Minh Lâu mặc kệ, nàng chỉ nói mình muốn cái gì, còn làm như thế nào thì đã có người đi làm. Phương Nhị dặn dò hộ vệ đi theo một tiếng, người kia xoay người rời đi.
Chủ bộ bắt lấy cánh tay Lý Minh Lâu, bất chấp nam nữ cách biệt, tuổi tác của ông cũng đủ là tổ phụ của vị thiếu phu nhân này rồi. Đứa nhỏ không hiểu chuyện thì làm trưởng bối không thể không nói lời nào:

"Thiếu phu nhân không thể như vậy."

Lý Minh Lâu cực kỳ tôn trọng trưởng bối hỏi: "Vì sao?"

Chủ bộ nói: "Mua rượu đắt đỏ hơn so với mua lương thực, không bằng mua nhiều lương thực."

Nàng yên tâm nói: "Lương thực cũng sẽ mua, đại nhân yên tâm."

Quả thực không thể giao tiếp mà, chủ bộ túm lấy nàng không bỏ: "Thiếu phu nhân, làm như vậy sẽ khiến càng nhiều người tời."

Nàng đúng là vì điều này, Lý Minh Lâu cười cười không nói gì.

"Thiếu phu nhân." Tay và thanh âm của chủ bộ càng tăng thêm sức lực: "Người quá nhiều, huyện Đậu nuôi không nổi."

Tiểu nữ tử này phú quý không biết khốn khó, nàng không biết lưu dân, nạn dân đói đáng sợ như thế nào. Cho nên khi lưu dân, nạn dân đến cậy nhờ, quan phủ hầu hết sẽ xua đuổi.
Chưa kể sách sử và vãng tích của Đại Hạ, mà trước mắt ở các nơi đang xảy ra phỉ loạn, những huyện thành khác còn ngăn cản bá tánh nông thôn đến cậy nhờ trong thành đó.

Lưu dân là căn nguyên của tình trạng hỗn loạn.

Lý Minh Lâu nắm ngược lại cánh tay chủ bộ, giọng điệu của nàng mang chút tang thương: "Đại nhân, không phải là huyện nuôi dưỡng con người mà là người nuôi dưỡng thành, nuôi dưỡng quốc gia."

Cái gì? Chủ bộ sửng sốt.

Lý Minh Lâu nhìn dân chúng đang vui sướиɠ dưới cửa thành: "Hơn nữa, không phải bọn họ cần chúng ta nuôi dưỡng mà bọn họ có thể tự mình nuôi mình."

Hiện tại, huyện Đậu có rất nhiều việc để làm, hóa thương tụ tập buôn bán cần người trông coi, khuân vác hàng hóa. Quan phủ dựng nhà sửa đường cũng cần phu khuân, thợ hồ. Việc làm ăn buôn bán của các cửa hàng trong thành cũng tập lập hơn trước kia, nhân thủ khan hiếm cũng cần người làm.
Lu cháo dưới thành của nàng cũng cần không ít lưu dân tới nấu cháo, nhóm lửa, trông coi duy trì trật tự. Họ không cần trả tiền chỉ cần bao cơm là được.

Có cơm no, có phòng ở, tương lai gặp phải tặc binh tấn công, nhóm lưu dân này vì giữ được chén cơm vì một gian phòng ở sẽ liều mình.

"So với những gì bọn họ phải trả giá thì những gì ta bỏ ra chỉ là bé nhỏ không đáng kể gì." Lý Minh Lâu nói.

Tựa hồ như rất có đạo lý nhưng mà quái quái ở chỗ nào đó, chủ bộ ngơ ngẩn nghĩ. Trong phồn hoa ấy luôn có chút bi thương, tiểu nữ tử kia xoay người.

"Đi quân doanh xem đi." Lý Minh Lâu nói.

Phương Nhị thưa dạ nâng dù cùng một chúng hộ vệ vây quanh nàng rời đi.

Chủ bộ lấy lại tinh thần, bỏ qua chút bi thương không biết tên kia. Chỉ muốn hô to: Cô nãi nãi của ta ơi, ngươi đừng đi xem, nếu không bên kia tung hô một tiếng, khen tặng một tiếng không biết lại muốn thưởng thêm cái gì đâu.
Tiểu nữ tử vừa có tiền vừa không dính khói lửa phàm tục lại không biết củi gạo quý giá biết bao.

Có ai tới quản lý nàng hay không?

Tên ngốc to con cầm ô chỉ biết lặp lại lời nàng không thể trông cậy vào. Còn người đàn ông như đầu gỗ nhìn từ bên ngoài là chưởng quản hết thảy nhưng trên thực tế thì chỉ biết nghe lời dặn dò của nàng, cũng vô dụng thôi. Còn phụ nhân vừa điên vừa ngốc vừa mù mỗi ngày nghe tiểu nha đầu kể chuyện xưa ở trong huyện nha kia thì nghĩ cũng không cần nghĩ.

Trượng phu của nàng đâu? Trượng phu của nàng cũng mặc kệ nàng hay sao? Có cần phái người gửi tin cho Võ Nha Nhi ở Chân Võ Quân hay không đây?

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân." Chủ bộ vội vàng đuổi theo, đám quan lại ở phía sau cũng phần phật chạy theo. Đại khái cũng đã quen với việc vị thiếu phu nhân này ra tay rộng rãi, mọi người đã chết lặng rồi, còn có người nhỏ giọng nghị luận, đưa ra suy đoán vị này sẽ thưởng thêm cho quân doanh chút gì nữa kìa.
Chỉ có tiểu lại thông thạo tính toán ở phía sau ngây ngốc, ánh mắt mờ mịt.

Lu rượu mới được dựng lên cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu nhân lực, mà nhân lực kia cần bao nhiêu lương thực. Kho lúa của quan phủ vừa đầy lại trống không rồi. Mà không, sẽ lại được lấp đầy, nhìn từng đống từng đống lương thực tưởng chừng như không có biến hóa, lúc vơi lúc đầy thì tiêu phí hết bao nhiêu tiền đây....

--------------------------

 102. Đi thăm quân doanh.

Lý Minh Lâu ngồi xe xuyên qua cửa thành, người bên ngoài tuy rằng mênh mông cuồn cuộn nhưng mà đường xá thông suốt, không cần hộ vệ hay quan sai mở đường, không có người nào ngăn cả xe ngựa của nàng

Dân chúng vẫy tay biểu đạt lòng biết ơn, cũng không để ý nữ tử ngồi trong xe có nhìn thấy hay không. Đám hóa thương cũng chen chúc bên trong đám người múa may danh thϊếp của mình.
"Thiếu phu nhân, ta có lăng la tơ lụa từ Tiên sơn hải ngoại."

"Thiếu phu nhân, xin mời nhận lấy huân hương ta mang về từ Tiên sơn."

Xe ngựa của Võ thiếu phu nhân không vì vậy mà dừng lại, nhưng đám người qua đường lại rất tò mò muốn nhìn xem lăng la tơ lụa và huân hương của tiên nhân sẽ như thế nào.

Hiện tại, đám hóa thương ở đây đều là vì Võ thiếu phu nhân, họ bán kỳ trân dị bảo, còn những hóa thương có thể cung cấp gạo, thóc, lương thực, rượu, vật liệu gỗ, đá thì đã đuổi theo hộ vệ của nàng rồi.

Hộ vệ sẽ dẫn bọn họ tới gặp quản sự, nàng chỉ cần nói một tiếng là muốn như thế nào, quản sự ở dưới sẽ làm tốt hết thảy, không cần đi quấn quýt lấy nàng.

"Hàng hóa của các ngươi bán không được đâu."

"Các ngươi không bị đánh đã là may mắn rồi."

Người qua đường vây quanh đám hóa thương này, cười đùa.
"Võ thiếu phu nhân làm sao lại bị thương vậy?" Có người chen vào hỏi.

Người qua đường quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào đã có mấy người đàn ông chen tới gần, hắn cũng không hề cười nhạo bọn họ kiến thức hạn hẹp bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người mới tới huyện Đậu.

"Đám sơn tặc không có mắt đã cướp bóc Võ thiếu phu nhân, phu nhân nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng, nhưng bất hạnh lại bị thương."

Cướp bóc ư, vậy là đúng rồi, Võ Nha Nhi nghĩ thầm, có người ở phía sau chọc vào cánh tay hắn, biểu tình kích động nhưng không thể không đè nén lại thanh âm, cũng không dám nói ra tên người kia: "Này, này, kia... nàng lợi hại như vậy sao?"

Tước Nhi à? Võ Nha Nhi không biết, trong thư miêu tả nàng chỉ là một nha đầu nông thôn, huống chi nàng làm thế nào để tiêu diệt sơn tặc? Bọn Tiểu Tề đều đã chết....
"Võ thiếu phu nhân lợi lại như vậy sao?" Cũng có người mới tới phát ra tiếng kinh ngạc hỏi.

Tin tức về nàng không được truyền đi nhưng tin tức sơn tặc gϊếŧ chết quan huyện và quan binh huyện Đậu ai ai cũng biết.

Sơn tặc đáng sợ như vậy mà Võ thiếu phu nhân chỉ là một nữ tử.

Người qua đường cười ha ha: "Đương nhiên Võ thiếu phu nhân không phải một mình, nàng có hộ vệ là Chấn võ quân, Chấn Võ quân rất lợi hại."

Câu nói này lập tức được mọi người hùa theo.

"Đúng vậy! Chấn Võ quân rất lợi hại!" Có thanh âm thô nặng kêu lên.

Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn.

Võ Nha Nhi liếc mắt nhìn người kia một cái, người kia đỏ mặt tròng mắt trợn lên xoay chuyển trong hốc mắt: "Đấy là ta nghe nói, ở phía Bắc, mỗi người đều biết."

Người xung quanh cười ầm lên: "Hiện tại ở nơi này của chúng ta cũng không phải mỗi người đều biết hay sao."
Không khí càng trở nên náo nhiệt.

"Cho nên mấy hóa thương các ngươi bán đồ này nên đi nơi khác thôi, Võ thiếu phu nhân sẽ không mua đồ vật đó, nàng là Bồ Tát, phổ độ chúng sinh."

"Bồ Tát cũng cũng cần kim trang nhé."

Người qua đường và hóa thương lại quay trở về đề tài lúc đầu. Võ Nha Nhi nháy mắt với mấy người đàn ông rồi lui ra ngoài.

"Nha Nhi, Võ thiếu phu nhân này ...." Đám đàn ông lại không thể nhịn được nhỏ giọng hỏi.

Võ Nha Nhi nói: "Võ thiếu phu nhân này có vấn đề."

Người hộ tống nương đều đã chết hết, dù cho không chết cũng chỉ có vài người, sao có thể lợi hại tiêu diệt hết sơn tặc được.

Hắn quay đầu nhìn cửa thành huyện Đậu: "Huyện Đậu này cũng có vấn đề."

Vì sao toàn bộ quan phủ của huyện nha lại nghe lời của Võ thiếu phu nhân vậy? Mẫu thân là một người điên ngốc ai ai cũng sợ hãi, mà Tước Nhi chỉ là nha đầu nông thôn sao có thể nhất hô bá ứng được.
Những người khác cũng nghĩ tới việc này, biểu tình trở nên nghi hoặc, bất an.

Võ Nha Nhi nhìn về phía trước, đám huyện quan huyện Đậu cuồn cuộn vây quanh xe ngựa của Võ thiếu phu nhân, hắn đè thấp mũ trùm: "Chúng ta tới quân doanh nhìn xem."

Nhưng quân doanh lại không thể dễ dàng tới gần như cửa thành được, tuy rằng có thẻ bài thân phận nhưng đoàn người của Võ Nha Nhi khi tới gần đã bị ngăn lại. Bọn họ lại lần nữa bị dò hỏi thân phận lai lịch, cũng có người ở bên cạnh ghi chép.

Tầm mắt của Võ Nha Nhi nhìn lên chồng sổ sách trên bàn trong lều tranh. Hắn nhạy bén chú ý được màu sắc của văn sách khác với văn sách ở trạm kiểm soát đầu tiên, đây là để tương lai thẩm tra đối chiếu số lượng ư? Hắn phỏng đoán, nếu người không tới quân doanh mà đi tới làm công ở nơi khác có phải cũng phải đăng ký sau đó những thứ này sẽ tập hợp lại ở huyện nha, như vậy huyện nha sẽ nắm giữ được hướng đi của những người này trong huyện Đậu.
Nhìn cửa thành mở rộng tựa như ai ai cũng có thể đi vào, nhưng trên thực tế lại được kiểm tra đối chiếu khống chế một cách nghiêm mật.

Đây không phải chỉ là quân doanh đóng quân nữa mà là toàn bộ huyện Đậu đều vận chuyển theo quân doanh.

Sau khi kiểm tra đối chiếu sự thật, văn lại gọi một quan binh tới, người này mới chỉ 16-17 tuổi, khuôn mặt ngây ngô, bộ ngực ưỡn lên thật cao, tựa hồ muốn cho tất cả mọi người thấy rõ binh phục của mình.

"Mấy người theo ta." Hắn đánh giá qua vài lần đám người Võ Nha Nhi, tựa hồ như có chút hâm mộ với hình thể cao lớn của họ, nhưng cũng không hề ngượng nghịu nói: "Mấy người là thợ săn, thân thủ rất tốt đúng không. Nhưng mà tham gia dân tráng cực kỳ vất vả, rất nhiều người có thân thủ cũng không thể làm tốt."

Võ Nha Nhi ừ một tiếng: "Ngươi nói rất đúng."
Tiểu binh cực kỳ vui vẻ vì không bị phản bác, hắn lại an ủi bọn họ: "Vất vả cũng đừng sợ, có thể ăn no, có thể ăn thịt, luyện tốt còn có rượu uống. Nếu có thể mặc binh phục thì người thân trong nhà cũng có thể ăn thịt uống rượu theo."

Nói tới đây hắn lại một lần nữa ưỡn ưỡn bộ ngực.

"Ngươi còn nhỏ như vậy đã có thể mặc, thật lợi hại." Võ Nha Nhi thuận theo khen.

Tiểu binh nhếch môi cười, rồi lại điều chỉnh biểu tình nghiêm túc: "Là giáp trường của chúng ta dạy dỗ tốt, giáp trường nói ta học nhanh có thể chịu khổ."

"Làm dân tráng thì có gì vất vả? Còn không phải là có sức lực có lá gan đi gϊếŧ sơn tặc hay sao?" Một người lớn giọng hỏi.

Người này không tốt bằng người đàn ông mặt trắng, tiểu binh lập tức đưa ra kết luận: "Này, không giống nhau, chỉ một người có sức lực lớn cũng vô dụng thôi, dân tráng ra ngoài diệt phỉ là nhất thể, phải đều nhịp, dù cho sức lực có nhỏ nhưng 10 người cũng có thể thành quân."
Cho nên, quả nhiên là đóng quân đúng không?

"Huấn luyện rất đơn giản nhưng để làm tốt lại không hề dễ dàng."

"Lúc đầu, giáp trưởng một ngày có thể đánh gãy một cây gậy."

"Đừng sợ đau, đau mới có thể nhớ kỹ, sẽ không đi nhầm bước chân."

Tiểu binh hứng thú nghiêm túc giới thiệu cho bọn họ. Hắn kiêu ngạo vì mình có thể mặc được binh phục, cũng không ghen ghét người khác có thể mặc, hắn càng hy vọng có nhiều người được mặc.

"Như vậy, chúng ta sẽ có càng nhiều người, để những quan binh từ Đạo phủ tới có thể thấy được chúng ta lợi hại thế nào."

Tiểu binh hứng khởi nói, đám đàn ông nghe đến nhập thần, Võ Nha Nhi chợt dừng chân hỏi: "Chúng ta không đi quân doanh sao?"

Đám đàn ông lấy lại tinh thần, lúc này mới thấy bọn họ không đi về phía quân doanh được giá gỗ cao cao vây bọc, mà đi vòng quanh tới nơi càng xa hơn.
"Quân doanh à?" Tiểu binh cười: "Giờ khác với lúc trước, trước kia dân tráng đều ở quân doanh, nhưng hiện tại người càng ngày càng nhiều, quân doanh không chứa được nhiều người cùng huấn luyện như vậy, nhưng mà không cần vội vàng, chờ mọi người thông qua được khảo hạch, mặc được binh phục là có thể đi vào."

Thì ra là như vậy.

Đám đàn ông liếc nhau.

Tiểu binh hơi hơi mỉm cười chỉ chỉ vào tấm thẻ bài trong tay bọn họ mới được nhận: "Là dân tráng không phải nói giỡn, quân doanh không thể tùy ý ra vào, không thể bỏ dở giữa chừng, càng không thể chạy trốn, nếu vi phạm quy định...."

Mặt cười ngây ngô của tiểu binh tan đi, khuôn mặt hiện lên sự uy nghiêm.

"Thì sẽ bị thu hồi lại thẻ bài thân phận, trục xuất ra khỏi huyện Đậu."

Ý là, hiện tại hoặc bắt đầu tham gia dân tráng mặc được binh phục để tiến vào quân doanh, hoặc ngay lập tức rời đi khỏi huyện Đậu, không được tới gần? Võ Nha Nhi nhìn doanh địa bị bao vây ở phía trước, lại quay đầu nhìn quân doanh gần trong gang tấc.
Dường như hắn đã đưa ra lựa chọn không thích hợp lắm, có lẽ hắn nên chọn làm dân phu.

Bên quân doanh trào lên tiếng huyên náo, tựa hồ như có thiên quân vạn mã đang hò reo.

"Á." Tiểu binh phát ra tiếng la vui vẻ: "Là Võ thiếu phu nhân tới tuần doanh."

Hắn nhìn về phía mấy người Võ Nha Nhi, đưa tay cổ vũ.

"Mấy người cố gắng huấn luyện đi, Võ thiếu phu nhân thích xem diễn võ, diễn tốt sẽ được nàng chọn vào giáp đẳng, không cần chờ khảo hạch cũng có thể mặc binh phục."

Võ Nha Nhi nhìn quân doanh ầm ĩ, Võ thiếu phu nhân, thôi được.

---------- Hoàn Quyển I ---------------