[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 106 - 110

 106. Thanh Điểu ân cần đến hỏi thăm.

Không say không vui suốt một đêm, hương rượu nhuốm đầy bầu trời mấy ngày không thấy tiêu tan.

Đám dân tráng không có tư cách đi vào quân doanh chỉ ngửi mùi rượu thôi cũng có thể ăn thêm được 2 bát cơm.

"Chỉ cần Võ thiếu phu nhân đến là nhất định có chuyện tốt."

"Ta hy vọng cũng có thể biểu hiện bản thân trước mặt Võ thiếu phu nhân."

"Ta nhất định sẽ tập luyện thật tốt, đến lúc đó ngoại trừ mặc binh phục ra thì không biết có thể xin Võ thiếu phu nhân khen thưởng thứ khác hay không?"

"Ngươi muốn gì? Muốn tức phụ à?"

Có người ghen ghét, có người bất mãn nhưng không hề có oán giận, mà càng có nhiều người khát khao nhìn về phía quân doanh xa xa.

Võ Nha Nhi ngồi trong đám người, không nói lời nào nhưng thỉnh thoảng cũng mỉm cười cho nên nhìn qua không quá đột ngột.

Diễn võ là để cho Chúc Thông từ Hoài Nam đạo tới xem, người ưu tú cũng là Chúc Thông chọn, người nâng chén cùng vui vẻ với mọi người cũng là Chúc Thông nhưng người được dân tráng nhắc tới nhiều nhất đó là Võ thiếu phu nhân.

Ở cái quân doanh này, chủ nhân chân chính là Võ thiếu phu nhân.

"Ngươi ăn nhanh như vậy à?" Lão Hàn đi tới bịch một cái thả người ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai tay người này còn đang cầm một khúc xương lớn, vừa nói chuyện vừa dùng sức gặm, ra sức chiến đầu với một chút thịt vụn còn sót lại dính bên trên.

"Hôm nay ta cướp được khúc xương lớn nhất." Vì điều này mà hắn còn đắc ý dào dạt lại còn cảm thán. "Võ thiếu phu nhân thật tốt."

Võ Nha Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ta để ngươi đói bao giờ chưa?"

Tuy rằng bọn họ ăn uống không được cho là tinh xảo và quý giá nhưng rượu thịt không thiếu, lại càng chưa bao giờ đói bụng.

Nhưng người khác trong nhóm tới gần nghe vậy thì phì cười, nhỏ giọng nói: "Hóa ra Lão Hàn lại thích gặm xương như vậy, về sau xương cốt trong nhà không phải lãng phí bỏ đi rồi."

Lão Hàn gặm được chút thịt vụn, cẩn thận nhai nhai, khuôn mặt cũng treo sự vui sướиɠ và thỏa mãn: "Lúc ta vừa mới tham gia quân ngũ, ngày nào cũng đói bụng, khi đó ngoài đất hoang thấy được chó sói mắt ta còn sáng hơn so với mắt nó nữa."

Những người khác im lặng nghĩ về thời điểm mình vừa mới tham gia quân ngũ, ngày tháng ấy quả thực rất cực khổ.

Mà giờ khi một lần nữa được làm tân binh lại có thể mỗi ngày ăn cơm no, ngẫu nhiên còn có thể ăn thịt gặm xương uống rượu, thật mà nằm mơ cũng nở nụ cười.

Lại nhìn đám dân tráng vui vẻ bên cạnh, sau khi bọn họ gia nhập thì mỗi ngày đều có rất nhiều người mới vui vui vẻ vẻ tự nguyện đi vào cái l*иg sắt này.

"Luyện binh như thế này không được rồi, đám binh này chỉ vì ăn thịt mà tới." Một người đàn ông nhíu mày lắc đầu: "Đây không phải thủ đoạn cao minh."

Võ Nha Nhi nói: "Đây là thủ đoạn rất cao minh, bởi vì những người này vốn không phải đến vì tham gia quân ngũ."

Nói ra miệng là vì diệt phỉ vì bảo vệ người nhà, nhưng có bao nhiêu người thật sự coi trọng việc này, thật sự làm việc này. Trong lòng bọn họ chỉ trông cậy vào quan phủ mà thôi.

Mọi người chỉ nhất thời khí phách mới tham gia, làm thế nào để khí phách ấy không tan đi?

Vì tham gia quân ngũ, họ biết là phải chịu khổ nhưng cũng nhận nhịn chịu khổ, không phải vì khí phách mà họ có một tín niệm rằng ở đây có thể được ăn cơm no, được ăn thịt. Một người ăn no, một người ăn thịt thì cả nhà được ăn no, cả nhà được ăn thịt, dù khổ dù mệt cũng có thể căn răng nhẫn nhịn.
"Nếu không phải vì ăn no thì những thợ hồ, tiều phu, nông dân, tiểu nhị này nào chịu được vất vả như vậy, nhất định đã sớm chạy trối chết rồi." Võ Nha Nhi nói, mấy ngày nay hắn huấn luyện tân đinh, thường thường còn phải dùng đến gậy gộc, một gậy đánh xuống, cánh tay, cẳng chân sao chỗ nào không sưng đỏ chứ, nhưng toàn bộ những tân đinh này lại có thể nhẫn nhịn được.

Những người khác cũng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy có đạo lý nhưng lại có chỗ không đúng lắm.

Có người không phục nói: "Thủ đoạn này... chẳng lẽ có thể nuôi nhiều người ăn thịt uống rượu như vậy cả đời hay sao?"

Có núi vàng, núi bạc cũng không thể đúng không? Hiện tại ăn thịt uống rượu là vui vẻ một khi thiếu thịt thiếu rượu chỉ sợ những người này trở mặt không nhận người. Bạn nhậu không thể tin tưởng, dựa vào rượu thịt cũng không giữ được người.
Võ Nha Nhi nói: "Có lẽ không phải cả đời, chỉ là muốn chờ đến lúc bọn họ không phải vì cơm no rượu say."

Đó là lúc nào? Đám đàn ông ngẩn ra.

"Đây là căn nguyên khiến huyện Đậu cổ quái." Võ Nha Nhi nói: "Hoặc là nói Hoài Nam đạo cổ quái."

Đám dân tráng này do gia tướng của Võ thiếu phu nhân huấn luyện, nhưng nếu thật sự là Võ thiếu phu nhân thì từ đâu ra nhiều gia tướng hộ vệ như vậy, vừa diệt phỉ còn huấn luyện dân tráng, còn vô thanh vô tức nắm toàn bộ huyện Đậu trong tay.

Đây là dùng danh nghĩa huấn luyện để khuếch đại binh lực, mà lý do huấn luyện đó là diệt phỉ.

"Sơn tặc gây rối ở huyện Đậu này cũng có cổ quái."

Vấn đề này hắn từng nghĩ tới, đến hiện tại đã có thể khẳng định điều này.

Cuối cùng, Lão Hàn cũng chiến đấu xong với chút thịt vụn dính trên khúc xương: "Rốt cuộc cổ quái như thế nào chỉ cần gặp lão phu nhân và vị Võ thiếu phu nhân kia là sẽ biết."
Bọn họ không phải tới thật sự làm tân binh, dân tráng doanh này không có khả năng vây khốn bọn họ.

Võ Nha Nhi nói: "Ta đi huyện nha xem sao."

Thật ra hắn không để ý huyện Đậu và Hoài Nam đạo cổ quái như thế nào, hắn chỉ cần biết mẫu thân của mình như thế nào, ở chỗ này quan sát đã lâu, thân phận đi vào huyện Đậu cũng ổn. Nếu ở quân doanh không có cơ hội để gặp vị kia thì hắn trực tiếp đi tới huyện nha là được.

Võ thiếu phu nhân rất ít gặp khách, ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài quan sát dân chúng cùng với tới quân doanh rải chút tiền mua vui ra thì hầu hết đều yên lặng ở trong hậu trạch của huyện nha. Càng chưa từng can thiệp vào sự vụ của quan phủ, nhưng nàng lại bao toàn bộ những chi phí ăn uống trong huyện nha.

Chủ bộ ngồi trong nha môn ấm áp như mùa xuân, nhìn ấm trà vừa mới được nấu đang rót vào ly, hương khí bay ra bốn phía, sau khi hít một hơi thật sâu mới bưng lên nói: "Lại thay đổi trà mới à."
Tiểu lại châm trà lên tiếng: "Gần đây có không ít trà thương chạy tới bán trà, thiếu phu nhân không biết loại nào uống ngon cho nên đã mua hết, sau đó lại chọn loại nào uống ngon."

Chính tiểu lại cũng rót cho mình một ly, nâng lên nhấp một ngụm, biểu tình hưởng thụ nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ.

"Ta cảm thấy loại này không tồi, hiện tại loại trà quế mi ở phòng pha trà được dùng nhiều nhất, cho nên ta mới thử loại này."

Chủ bộ trừng mắt: "Số trà này để ở phòng pha trà tùy tiện lấy à?"

"Đúng vậy, có loại được dùng nhiều, có loại không người hỏi thăm, thật ra bởi vì hương vị hơi kỳ lạ chứ vẫn là trà ngon." Tiểu lại nói.

Chủ bộ nhìn tiểu lại, biểu tình trên mặt người kia tựa như đang nói chuyện vụn vặt, chuyện này đã quá quen thuốc không có gì đáng nói.

Ông vừa buồn cười vừa tức giận nói: "Thế mà còn học được kén ăn hay sao, bọn họ đã quên không lâu trước kia ngay cả ngụm nước ấm cũng không uống được à?"
Ngày tháng trước kia như thế nào, hiện giờ hắn đã không còn nhớ rõ nữa, tiểu lại nghĩ nghĩ, vỗ đầu: "Đại nhân, Chúc đại nhân là thượng quan, chúng ta nên chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi đi, chuẩn bị ở huyện nha hay là ra ngoài tửu lầu? Gần đây có một tửu lầu mới mở, nghe nói là từ kinh thành đến, tổ tiên từng ở ngự thiện phòng."

Vốn dĩ tửu lầu trong huyện Đậu chỉ có vài cái, hai bàn tay còn đếm không hết. Trong đó, một nửa chỉ là treo cờ bày rượu bán quán ăn thôi, kinh doanh buôn bán nửa sống nửa chết. Vậy mà hiện tại lại có nhà mở thêm, còn là người kinh thành tới mở.

Không biết nên nói người kinh thành kia mắt bị mù hay là nói huyện Đậu bọn họ thoát thai hoán cốt nữa.

Chủ bộ nghĩ: "Đồ ăn của tửu lầu mới mở như thế nào?"

Tiểu lại cười: "Món cá hấp trân châu mà đại nhân ăn liền 3 ngày là do đầu bếp của nhà này làm đấy."
Chủ bộ kinh ngạc, món ăn kia rất ngon, ông không nhịn được ăn liên tục 3 ngày liền, lúc ấy còn tưởng là do đầu bếp của Võ thiếu phu nhân làm, thế mà lại do đầu bếp của tửu lầu chủ động đưa tới huyện nha.

Khi Vương Tri làm huyện lệnh cũng thu được hiếu kính từ thương hộ, nhưng chưa từng hào phóng như vậy.

"Đó là muốn mời thiếu phu nhân nếm thử đồ ăn rồi bình phẩm, thiếu phu nhân nói, khẩu vị của một người thì không có nghĩa gì, cho nên bảo đưa đến phòng bếp của huyện nha." Tiểu lại cười nói: "Đây là việc nhỏ cho nên không kinh động tới đại nhân, mọi người cũng ăn mà."

Đúng vậy, chi phí ăn uống chỉ là việc nhỏ, chủ bộ liếc nhìn xung quanh gian phòng này, nước trà mới mẻ thơm nức, bàn ghế cũ không hề thay đổi nhưng bên trên lại trải đệm ngồi mềm mại, cửa sổ giấy lọt gió đã được đổi mới, chậu than đầy ắp thiếu đốt ngày đêm, những thứ này đều là việc nhỏ nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đã thay đổi toàn bộ.
Nữ tử cẩn thận mà.

Đương nhiên điều mấu chốt nhất ở đây đó là có tiền.

Không, Vương Tri cũng có rất nhiều tiền, nhưng chưa từng thấy hắn bỏ ra tiêu pha cho bọn họ.

Võ thiếu phu nhân này thật là lương thiện, còn hào phóng như thần tiên, trách không được dân chúng bên ngoài thấy nàng là vỗ tay hoan hô. Ngẫu nhiên ông nhớ tới những việc như uống được một ngụm trà nóng, ăn được món ăn ngon, nằm trên chiếc giường trực ban mềm mại như mây cũng muốn vỗ tay hoan hô đấy.

"Sợ rằng muốn mở tiệc chiêu đãi đám người Chúc đại nhân không được rồi, có khả năng bọn họ không có thời gian đâu." Một tiểu lại nâng chồng công văn đi vào: "Nguyên gia đã mời Chúc đại nhân chỉ điểm huấn luyện cho dân tráng ở quân doanh rồi. Chúc đại nhân còn dẫn theo mọi người đi tuần tra, quang cảnh kia thật là, mỗi nơi họ đi qua, dân chúng cơ hồ như đều ném trái cây và thức ăn để cảm tạ."
Võ tướng nên để võ tướng sắp xếp chiêu đãi thì thích hợp hơn, chủ bộ thả lỏng tựa lưng vào ghế, ở đây bên trong lẫn bên ngoài đều không cần ông phải nhọc lòng nữa. Ngoại trừ lúc đầu khi Vương Tri bị gϊếŧ ông lo lắng đến sứt đầu mẻ trán ra thì không hề có chuyện gì xảy ra cả, ngày tháng trôi qua càng thêm thư thái.

"Đây là công vụ mới đưa tới à?" Ông chỉ vào công văn trong tay Tiểu lại hỏi.

Người kia thưa dạ, chủ bộ ngồi thẳng dậy, bắt đầu chuyên chú xử lý công vụ. Kho lúa đã đầy, tố tụng đánh nhau ẩu đả hầu như không có, ông chỉ cần ứng đối với thượng quan, mà những điều thượng quan quan tâm cũng đơn giản, chỉ là huyện Đậu yên bình như thế nào, tiến độ diệt phỉ ra sao.

Trong huyện hết thảy yên bình, lại có Chúc Thông đại nhân vừa tới quân doanh, dân tâm nhất trí diệt phỉ, sơn tặc cơ hồ tuyệt tích trong cảnh nội, xin các đại nhân trong Đạo phủ yên tâm.
Bút pháp thần kỳ của Chủ bộ tuôn ra như suối phun, trên bàn mùi trà hương nồng đậm, ngoài cửa có tiểu lại tay chân nhẹ nhàng qua lại, nhỏ giọng dặn dò phòng bếp chuẩn bị món cá hấp trân châu cho trưa nay, trời đông giá rét lại tường hòa yên vui, cho đến khi tiếng bước chân dồn dập bình bịch vang lên.

"Người của An đại đô đốc Chiết Tây tới, họ muốn gặp đại nhân." Một tiểu lại chạy vào, trong tay run rẩy nắm chặt một tấm danh thϊếp.

Đây là tấm danh thϊếp có danh hào lớn nhất mà hắn từng tiếp nhận.

Bàn tay nắm bút của Chủ bộ cũng run lên, giọt mực loang lổ nhỏ xuống quyển công văn.

An Đức Trung - An đại đô đốc của Chiết Tây vì sao lại phái người tới huyện Đậu? Đến người của Quan sát sử đại nhân của Hoài Nam còn chưa từng tới đây đâu!

---------------------------------
 107. Quà đáp lễ biểu đạt kính ý.

Trong trí nhớ vài thập niên làm quan của Chủ bộ, huyện Đậu vừa nhỏ vừa hẻo lánh này còn chưa từng tiếp đãi bất cứ một vị đại nhân nào từ Châu phủ đến cả, không có thượng quan nào nhớ đến nơi này, ngay cả đi ngang qua cũng sẽ đi đường cái lớn vòng qua huyện thành hoặc là nghỉ chân ở trạm dịch.

Đương nhiên, không phải vì vậy mà tay chân Chủ bộ co cóng, tiếp đãi thượng quan thật ra cũng khá đơn giản. Đó là ăn ngon, uống tốt, nói lời hay, về điều này thì huyện nha huyện Đậu rất có tự tin.

Chủ bộ triệu tập toàn bộ quan lại trong huyện nha lại, chỉnh lại y quan mũ mão rồi đi ra cửa nha môn nghênh đón. Người của Chiết Tây tiết độ sứ được phái đến không quá nhiều, nhưng người ngựa vũ khí độ bất phàm, bọn họ còn kéo theo một chiếc xe ngựa.
Đi vào trong đại sảnh, hai bên nhún nhường một chút rồi mới an tọa, uống xong một ngụm trà, người đàn ông tự xưng là An Tiểu Thuận khách khí cho thấy ý đồ đến đây: "Chúng ta phụng lệnh của Đại đô đốc tới đây đưa tạ lễ, ngày sinh nhật ngài ấy nhận được hạ lễ mà huyện Đậu các ngươi đưa đến."

Mọi người đều biết Vương Tri đã phái người đưa hạ lễ tặng sinh nhật cho An Đức Trung, nói là nhận được mệnh lệnh từ thứ sử Châu phủ, bảo rằng muốn bọn họ chọn một vài quà tặng thích hợp. Phần quà này sẽ lấy danh nghĩa của Châu phủ đưa đến Hoài Nam đạo rồi từ Hoài Nam đưa đi Chiết Tây.

Huyện Đậu ở Hoài Nam chẳng qua chỉ là một huyện thành nhỏ bé không quan trọng gì, vậy mà còn nhận được quà đáp lễ của An Đức Trung à.

Chẳng lẽ Vương Tri quen biết với An Đức Trung?
Đám người Chủ bộ kinh ngạc nghĩ.

An Tiểu Thuận cười: "Mỗi nơi đưa hạ lễ, đô đốc đều sẽ đáp lễ."

Dứt lời, hắn giơ tay bảo người dưới đưa quà tặng vào, chủ bộ và chúng quan viên không nhịn được đứng lên vây xem. Đây là một vật trang trí chạm ngọc, trơn bóng, tinh tế, giá trị xa xỉ, như vậy càng phù hợp với bốn chữ: thanh chính liêm minh.

Quan lớn hay nhà quyền quý khi mừng thọ nhận được lễ vật là chuyện thường thấy, đây cũng là cơ hộ để người ta gom tiền. Nếu vì biểu đạt thanh liêm thì nên từ chối thu lễ vật chứ, rất ít khi đã thu lễ vật rồi còn nhất quyết đáp lễ lại, đặc biệt quà đáp lễ lại có giá trị xa xỉ thế này.

Quà này có thể nhận không? Sau đó lại đáp lễ à, như vậy cũng quá...

Biểu tình của đám người chủ bộ tỏ ra tán thưởng: "An tiểu đô đốc đúng là danh sĩ."
Bởi vì An Khang Sơn cũng là tiết độ sứ, vì để phân biệt mọi người đều xưng hô An Đức Trung là An tiểu đô đốc, mà hắn cũng không để tâm đến việc này.

Xem ra không thể hoàn toàn tin lới đồn đãi An Đức Trung tham lam, béo ụt ịt được.

Tới tuần trà thứ hai, có người dâng trà bánh mới làm lên, đều là đặc sản và món ăn vặt của huyện Đậu, chủ bộ vui vẻ giới thiệu cho An Tiểu Thuận.

Mà người kia cũng cao hứng nói: "Các ngươi thật có tâm." Hắn cũng không khách khí mà nếm thử từng món, còn chỉ mấy loại: "Cái này không tồi đâu, nhất định đô đốc sẽ thích."

Đương nhiên Chủ bộ không ngốc rồi, ông lập tức dặn dò phòng bếp lại làm thêm rồi gói kỹ đưa lên.

Mặc kệ như thế nào thì cũng là tiết độ sứ, một thượng quan của thượng quan như vậy được dính dáng một chút cũng là niềm vui của mỗi quan viên.
Có lẽ Vương Tri cũng vì vậy mới tận tâm tận lực dâng hạ lễ cho An Đức Trung, chỉ tiếc trả giá của hắn đã có hồi báo nhưng người lại không còn nữa,

Tiếc nuối cho Vương Tri nhưng mọi người cũng sẽ không để mình phải tiếc nuối, không khí trong thính đường trở lên náo nhiệt hơn, sau khi nói giỡn, tán gẫu một lúc An Tiểu Thuận mới thuận miệng hỏi: "Nghe nói gia quyến của Võ đô úy Chấn võ quân đang ở đây, không biết có thể bái kiến được không?"

Muốn gặp Võ thiếu phu nhân à? Chủ bộ suy nghĩ một chút.

Võ thiếu phu nhân nhất định đã biết ai tới, những điểm tâm này là do nàng dặn dò cẩn thận đưa lên.

Tuy nàng không tới nha môn nhưng chủ bộ không cho rằng mọi chuyện có thể giấu diếm được nàng, chủ bộ cũng không muốn giấu nàng.

"An gia xin chờ một lát." Chủ bộ không chối từ, cũng không đảm bảo, chỉ nói: "Võ phu nhân có tật, Võ thiếu phu nhân cũng có thương tích, chờ ta đi hỏi xem có thuận tiện hay không."
--

Lý Minh Lâu cũng đã nghĩ sẽ bị yêu cầu gặp mặt.

"Bên ngoài nói là tới đưa quà tặng." Phương Nhị nói. "An Đức Trung sai người đưa đáp lễ cho mỗi người tặng quà hắn."

An Đức Trung không phải người như vậy, đương nhiên Lý Minh Lâu không tin điều kia. An Khang Sơn có ý đồ cho nên kết giao rộng khắp, ra tay rộng rãi, nhưng An Đức Trung thì lại tham lam, bủn xỉn, chỉ cần là đồ vật tới tay thì bất kể đắt rẻ sang hèn đều sẽ giữ chặt, đừng mơ tưởng để hắn nhổ ra.

Đời kia truyền lưu rất nhiều câu chuyện chê cười hắn.

Hiện tại hắn chịu nhổ ra thì tất nhiên là vì muốn nuốt càng nhiều.

"Người tặng lễ cho hắn rất nhiều." Ánh mắt Lý Minh Lâu đưa lên dư đồ: "Bằng danh nghĩa đưa quà đáp lễ này, hẳn là muốn chiếm một nửa phía Đông Nam này đúng không."

Nhìn thấy nàng vẫy tay, Phương Nhị đi lên kéo một bức tranh ra che đi tấm dư đồ trên tường.
"Ngươi cho người ra ngoài tìm đến những hóa thương kia." Nàng nói. "Mua kỳ trân dị bảo quý nhất về."

Phương Nhị lập tức ra ngoài dặn dò, chờ hắn sắp xếp xong thì chủ bộ cũng đi vào mời Lý Minh Lâu.

"Nếu thiếu phu nhân thấy không thuận tiện thì có thể không gặp." Chủ bộ nói rõ sự tình, rồi nhỏ giọng kiến nghị. "Ngài là nữ quyến, không bằng để ta đi mới Nguyên gia về."

Lý Minh Lâu cười, tuy rằng khuôn mặt bị che đi không thấy gì, nhưng thanh âm có thể khiến người đối diện nghe rõ, nàng cảm tạ chủ bộ săn sóc: "Chẳng qua chỉ là vài bước đường, không cần đại nhân ngài phải phí miệng lưỡi giải thích thay ta."

Chủ bộ rất vui mừng, giao tiếp với người biết thông cảm như vậy đúng là làm người sung sướиɠ.

An Tiểu Thuận ngồi ở thính đường vừa uống tuần trà thứ 3 thì đã thấy chủ bộ dẫn một nữ tử đi vào. Ban ngày ban mặt mà mặc áo choàng che kín từ đầu đến chân, bên người còn có một tôi tớ trẻ tuổi che dù đen.
"Thân thể ta có thương tích, An tiểu gia đừng bị dọa đến." Nàng chủ động nói.

Thân hình và thanh âm đều rất nhỏ xinh, tuổi không lớn nhưng khí thế lại không bình thường, so với đám quan lại mà hắn gặp còn đạm nhiên hơn. Đúng là không phải nữ tử bình thường. Trong nháy mắt, An Tiểu Thuận đưa ra phán đoán, hắn rũ tầm mắt thi lễ, biểu đạt đồng tình với những gì nàng gặp phải.

"Biết được việc bi thương này, An tiểu đô đốc cũng rất khổ sở cho nên dặn dò ta gặp thiếu phu nhân, cũng là muốn biểu đạt kính ý." Hắn giải thích ý đồ gặp nàng. "Võ thiếu phu nhân tiêu diệt sơn tặc là vì báo thù cho đám người Vương tri huyện cùng với trấn an dân chúng, có thể nói là anh thư, không hổ là thiên tạo chi hợp với Võ đô uy."

Lý Minh Lâu nói lời cảm tạ. "Ta chỉ là một phụ nhân, không hề làm gì cả, là do chủ bộ cùng với chư vị đại nhân có cách ứng đối hợp tình hợp lý, khiến dân chúng cùng đồng tâm hiệp lực."
Đám người chủ bộ vội xua tay, trong thính đường vang lên tiếng khen ngợi lẫn nhau vui vẻ hòa thuận.

Mà lúc này trên đường cái cũng cực kỳ náo nhiệt, một thương nhân bụ bẫm đang dẫn theo 6 người nâng một chiếc xe đi qua.

"Vị thương nhân này nghèo đến không mua nổi gia súc à." Mọi người bên đường cười cợt trêu ghẹo.

Có người nhận ra vị thương nhân nọ, là người mấy ngày hôm trước đuổi theo xe ngựa của Võ thiếu phu nhân rao bán kỳ trân dị bảo: "Ta đã nói rồi mà, mấy thứ này ở huyện Đậu không thể bán được đâu, thật là lỗ vốn."

Vị thương nhân kia nghe vậy đắc ý nói: "Sai rồi, đây là ta đi giao trân bảo cho thiếu phu nhân đấy, Thiếu phu nhân đã mua, thứ này quá trân quý ta không yên tâm để la ngựa lôi kéo cho nên mới bảo người nâng vậy mới an lòng."

Lập tức bên đường trở nên ồn ào, mọi người sôi nổi hỏi thăm đó là kỳ trân dị bảo gì.
Thương nhân giấu diếm không cho người ta xem, nói: "Võ thiếu phu nhân là thần tiên trên trời, nhìn trúng thứ gì thì tất nhiên là trân bảo thần tiên rồi."

Nói ra lời này lại thấy chột dạ, hắn nhìn người hộ vệ đang dẫn đường, trên thực tế người kia chỉ có một yêu cầu đó là muốn đắt nhất.

Đám người hỗn loạn vây quanh thương nhân đi về huyện nha, đi lại trong đám người đó khó lòng tránh khỏi bị chen ngã trái ngã phải. Đương nhiên Lão Hàn không bị đẩy ngã, bả vai dày rộng hất một cái cũng khiến người đang đẩy mình bị bật ra. Võ Nha Nhi đè hắn lại, mũ chụp che diện mạo hơi nâng lên, nháy mắt với Lão Hàn.

Lão Hàn gật đầu lảo đảo thân mình, hùng hổ mắng vài câu, nhìn hai người ở bên cạnh lướt qua mà không quay đầu ngoảnh lại.

"Là quan binh giống chúng ta." Võ Nha Nhi đỡ vai hắn, nhỏ giọng nói, tầm mắt nhìn về phía hai người vừa đi qua. "Câu bọn họ vừa nói mang khẩu âm của Phạm Dương."
Lão Hàn cả kinh, huyện Đậu này không chỉ có người của Chấn Võ quân bọn họ mà còn có cả người của An Khang Sơn, đúng là thành nhỏ mà thần tiên lại nhiều, như này sẽ không lại xuất hiện một cánh quân nào đó của Vệ quân nữa chứ?

------------------------

 108. Khách khí mặt ngoài.

An Tiểu Thuận nhìn một cây san hô đỏ vừa được nâng tới trước mặt thì lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Lý Minh Lâu nói: "Lúc ta tới không biết sinh nhật của An tiểu đô đốc, hiện tại dâng lên một phần hạ lễ, rất mong ngài ấy vui lòng nhận cho."

Sinh nhật đã qua đi không cần thiết lại nhận quà, vốn dĩ An Tiểu Thuận định cự tuyệt nhưng nhìn thấy cây san hô đỏ rực rỡ lóa mắt khi bị kéo màn che kia, lời cự tuyệt thật sự không thể nói ra miệng được.

Nếu An Đức Trung biết lễ vật như này mà hắn không nhận thì nhất định đánh chết hắn.
"Võ thiếu phu nhân tiêu pha rồi." Hắn cười ha ha cảm tạ. "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Lý Minh Lâu nói: "Đây là việc vui, xin hãy nhận lấy."

San hô đỏ một lần nữa được kéo màn che lên, ngăn cách mọi tầm mắt kinh ngạc, hâm mộ, say mê, khiến đám người chủ bộ lúc này mới lấy lại được tinh thần.

Quà tặng lớn đến nhường này tới tay, An Tiểu Thuận không có tâm tình, cũng không muốn ở lại nữa. Nói lời cảm tạ chủ bộ đã giữ lại, lập tức khởi hành: "Ta còn rất nhiều quà đáp lễ phải đưa, không dám cũng không thể trì hoãn."

Tùy tùng của Tiết độ sứ cũng là đại nhân vật, có thể đặt chân tới huyện Đậu đã là không tồi. Chủ bộ cũng không cầu hắn ở lâu thêm mà vô cùng cao hứng tiễn đưa hắn đi.

San hô đỏ được đích thân vị thương nhân kia cẩn thận đóng góp nâng lên xe, mà điểm tâm chủ bộ đưa An Tiểu Thuận cũng không quên mang theo. Chủ bộ dẫn theo một chúng quan viên tự mình đưa đến cửa thành, thuận tiện tuyên truyền thân phận của An Tiểu Thuận. Là Tiết độ sứ Chiết Tây phái người tới huyện Đậu, còn vì cái gì mà tới thì không cần nói rõ ràng, chỉ cần thân phận cũng đủ để dân chúng an tâm.
Đương nhiên, ý đồ của người này đến đây vẫn được truyền ra, người người biết được không phải binh mã tới phụ trợ dân chúng huyện Đậu diệt phỉ thì cũng không thấy thất vọng.

"Là đến đáp lễ, như vậy thì chứng minh tiết độ sứ Chiết Tây biết đến huyện Đậu của chúng ta đúng không."

"Mà dù cho là dựa vào danh sách tặng quà mà tùy ý đáp lễ thì tiếp theo họ nhất định sẽ biết thôi, bởi vì Võ thiếu phu nhân đã tặng hi thế trân bảo làm hạ lễ muộn còn gì."

"Ta thấy rõ, hóa thương kia lôi kéo một chiếc xe, còn mướn mười mấy tiêu sư nữa, hắn đi rồi mà trong xe toàn là tiền đấy."

"Hàng hóa của hắn bán chậm nhất nhưng lại thu lợi lớn nhất, hắn nói, hắn còn sẽ quay lại, giờ hắn đi tìm kiếm càng nhiều kỳ trân dị bảo cho Võ thiếu phu nhân."

Trong huyện Đậu, quay xung quanh việc tiết độ sứ Chiết Tây, Võ thiếu phu nhân và vị hóa thương phát tài đã dẫn phát ra một cơn sóng nghị luận và truyền thuyết.
Lý Minh Lâu cũng không quan tâm điều đó, hậu trạch huyện nha vẫn yên tĩnh trước sau như một. Khi Nguyên Cát về thì nàng đã ăn cơm xong. Kim Kết bày nước trà và điểm tâm trước mặt Nguyên Cát. Sau đó kéo phụ nhân đi vào trong phòng uống trà kể chuyện xưa.

"Trước khi An Tiểu Thuận đi vào 3 ngày, trong huyện tới tổng cộng 98 người." Nguyên Cát nói.

Tuy rằng cho đến nay chưa từng chân chính tiêu diệt sơn phỉ nhưng nhóm dân tráng không hề bị trói buộc ở trong quân doanh, lại có Chúc Thông đến cho nên bọn họ không ngừng được dẫn ra ngoài tuần tra, tra xét.

Hoạt động của bọn họ không hề giới hạn chỉ trong huyện mà kéo dài ra cả bốn phía.

Bởi vì sự kiện sơn tặc ở huyện Đậu người người đều biết cho nên khi tới nơi khác, quan phủ và dân chúng địa phương cũng rất hoan nghênh bọn họ, đi lại càng thông suốt.
An Tiểu Thuận còn chưa vào cảnh nội huyện Đậu thì Nguyên Cát đã biết.

Lý Minh Lâu lật xem một chồng danh sách được bày trên bàn, gật đầu với người kia, còn chỉ chỉ trà bánh trước mặt hắn: "Nguyên Cát thúc, ăn chút gì rồi lại nói."

Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm nhiều việc như này, Nguyên Cát bận rộn chưa kịp ăn cơm, nhưng vì sự tình khẩn cấp nàng không bảo hắn đi ăn cơm trước mà lót dạ một chút đồ ăn.

Việc này không có gì cả, Nguyên Cát nghĩ trước kia những ngày tháng theo Lý Phụng An chinh chiến ở An Tây Đô Hộ Phủ, khi ấy mọi người không thể tránh khỏi việc màn trời chiếu đất, ngồi trên lưng ngựa ăn lương khô uống nước tuyết.

Tuy rằng với tiểu thư có thể ngồi ăn cơm nhưng tâm trí vẫn luôn xông pha màn trời chiếu đất. Cho tới bây giờ, hết thảy đều không dễ dàng gì, để bảo vệ được cho những thứ này cũng không hề dễ dàng.
Nguyên Cát cúi đầu vân về một miếng điểm tâm đưa lên miệng, rồi lại hớp một ngụm trà nóng, thanh âm hàm hồ nói: "Truy tra ra khoảng 18 nhân thân có nghi vấn, có người tới quân doanh, có người làm tráng đinh, cũng có người giả trang thành người tàn phế xen lẫn vào nạn dân. Hôm nay, An Tiểu Thuận tới huyện nha, 8 trong 18 người đã theo tới đây, trộm dò xét tình hình."

Lý Minh Lâu nhìn những cái tên trên tờ giấy, không có gì đặc biệt khi lẫn trong sổ sách đăng ký nhưng khi lấy riêng ra để bên nhau lại thấy rõ vấn đề. Độ tuổi của những người này sàn sàn như nhau, thân hình nhanh nhẹn, khẩu âm cũng tương tự.

"Đây là việc không thể tránh khỏi, trên thực tế, bọn họ tới muộn hơn ta nghĩ rất nhiều." Nàng nói. "Ở nơi này của chúng ta, không có gì không thể cho xem, chỉ cần giám sát chặt bọn họ là được."
Nguyên Cát gật đầu: "Cũng không cần lo lắng Chúc Thông, hiện tại hắn rất thích trí khi trải qua ngày tháng như này, không hề có ý muốn đuổi chúng ta đi, ngược lại còn khuyên chúng ta đợi qua năm chờ xuân về hoa nở đường dễ đi hẵng lên đường, còn uyển chuyển nói bên Mạc Bắc khổ hàn thiếu phu nhân đến đó sẽ phải chịu khổ."

Lý Minh Lâu cười cười không nói gì.

"Ở huyện nha cũng không có vấn đề, mặc kệ có chuyện gì đều có thể dùng danh nghĩa của bọn họ đi làm, chủ bộ đại nhân nguyện ý hỗ trợ." Nguyên Cát nói, hơi mỉm cười nhìn Lý Minh Lâu: "Mọi người đều rất thích thiếu phu nhân."

Trên đời này không có người nào vô duyên vô cớ thích người khác cả, Lý Minh Lâu cũng không để ý cái thích này được đổi lấy như thế nào, nàng chỉ cần được bọn họ thích là đủ rồi, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận ở lại nơi này,
"Hàn Húc có tin tức gì không?" Lý Minh Lâu hỏi.

Nguyên Cát lắc đầu: "Trung Hậu đã phái người nhìn chằm chằm Hàn Húc, người kia đã rời khỏi kinh thành về quê thăm mẫu thân, vẫn còn đang đi đường."

Thời gian chậm hơn so với đời trước rất nhiều, bởi vì Minh Ngọc đã lấy được tinh tiết sớm hơn cho nên rất nhiều chi tiết đã thay đổi.

Xem ra Hàn Húc sẽ không tới trong năm nay, nếu về thăm mẹ thì cũng phải qua năm mới lên đường nhậm chức. Nạn binh hỏa ở Tuyên Võ mà An Đức Trung sắp xếp không biết có chậm lại hay không? Do kế hoạch sơn tặc ẩn núp bị thất bại một lần cho nên bọn họ ham mê hóa trang thành sơn tặc ư? Thời gian lâu như vậy rồi, không hề có động tĩnh gì khác ngoài việc không ngừng có sơn tặc xuất hiện.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, càng có sơn tặc thì nàng càng có cơ hội đứng vững ở huyện Đậu rồi mở rộng ra ngoài.
Nguyên Cát nhìn thấy khóe miệng nàng cong cong, chân mày hắn không khỏi cũng giãn ra theo, cầm điểm tâm lên ăn không quấy rầy tâm tình vui vẻ của tiểu cô nương trước mặt.

Nhưng thật tiếc nuối, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Thiếu phu nhân, quân doanh có chút chuyện xảy ra." Người đến đứng ngay ở cửa nói.

Chiều hôm buông xuống, những ngọn đèn dầu trong huyện nha đã được thắp sáng, đột nhiên có bóng dáng một đám người hỗn loạn soi tỏ đầy đất.

"Ta muốn gặp thiếu phu nhân."

"Câm mồm."

"Là dân tráng trong quân doanh."

"Bảo là đánh nhau tới bị thương."

"Á, vậy sao còn không đuổi khỏi huyện Đậu đi, vì sao lại muốn tới làm phiến thiếu phu nhân, đám người này không biết làm việc à."

"Thiếu phu nhân nói muốn gặp hắn, haizzz, nàng đúng là thần tiên, người có cầu thì nàng luôn đáp ứng."
Đám người nghị luận bên ngoài cũng sôi nổi vây lấy huyện nha, lão Hàn đang ngồi xổm ở góc tường cũng bị đám người này bao phủ, cho nên hắn muốn đứng dậy nhưng Võ Nha Nhi đã duỗi tay đè hắn lại.

"Hiện tại, nhiều người hỗn loạn, đúng là thời cơ tốt để đi vào." Lão Hàn nhỏ giọng nói.

Võ Nha Nhi lắc đầu: "Cứ xem tình hình đã."

Lúc này hắn mới đứng đậy đuổi theo đám người đang chen chúc ở cửa huyện nha, Lão Hàn muốn nói giỡn một câu nhưng lại cảm thấy không thích hợp cho nên bỏ ý niệm đó đi.

Dân chúng bên ngoài chen chúc ở cửa nhưng không thể đi vào bên trong, chỉ có người kia bị trói xách vào.

Ngọn đèn dầu thiêu đốt khiến đại sảnh huyện nha sáng ngời, vị quan lại trực đêm vừa bất an lại tức giận, lần đầu tiên hắn nổi giận với người ở quân doanh:
"Những việc nhỏ như vậy vì sao lại muốn quấy nhiễu thiếu phu nhân? Để loại người này tới trước mặt nàng khóc lóc la lối om sòm, chẳng phải khiến thiếu phu nhân khó xử hay sao? Quân doanh không phải có Chúc đại nhân à? Có quân pháp có quy định, cứ xử trí theo là được."

"Hắn ồn ào quá, tay lại cầm binh khí." Có người giải thích.

"Hắn có binh khí nhưng các ngươi có nhiều người như vậy chẳng lẽ không đánh lại hắn được sao?" Vị quan kia càng thêm tức giận.

Thái độ người đáp lời vẫn hiền lành như cũ: "Hắn không phải muốn đánh nhau với chúng ta, hắn muốn tự sát."

Cái gì? Vị quan nhìn về phía dân tráng đang bị ấn ở thính đường, người này bị hai hộ vệ ấn xuống, cúi đầu quỳ trên mặt đất, tóc mai tán loạn che khuất khuôn mặt, nhưng nhìn thân hình thì rất trẻ tuổi.
"Muốn gặp ta à?" Lý Minh Lâu đi ra từ hậu trạch. "Chuyện gì?"

Vị quan kia vội đón chào, lời còn chưa kịp nói thì dân tráng kia đang quỳ dưới mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Hai hộ vệ đang ấn hắn vậy mà bị bật ra, tiếng kinh hô vang lên trong phòng. Phương Nhị đứng bên cạnh Minh Lâu bước lên một bước nhưng người kia không hề nhào tới, chỉ nhảy dựng lên ngay tại chỗ, mái tóc hất lên lộ ra khuôn mặt.

Đây là một thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn với đôi mắt sáng như sao trời, ánh sao lấp lánh ấy nhìn vào nữ tử bị bóng tối bao phủ.

"Thiếu phu nhân, ta tới là muốn ngài tưởng thưởng." Hắn lớn tiếng nói ra.

Là hằn à, Võ Nha Nhi đang đứng xen lẫn trong đám dân chúng xem náo nhiệt nhận ra người thanh niên này.

Đúng là chấp niệm nha.

-----------------

 109. Tặng cho ta một thanh bảo đao
Đây là lần đầu tiên có người tới trước mặt đòi nàng ban thưởng, Lý Minh Lâu cười cười.

Thật là cuồng đồ.

"Nhanh chóng bắt lấy gã cuồng đồ này đi." Viên quan kia lại anh dũng bước lên che chắn cho Lý Minh Lâu.

Trong phòng có sai dịch hộ vệ, bên người Võ thiếu phu nhân còn có hộ vệ rất lợi hại, nhưng vì mấy ngày nay được ăn ngon uống trà thơm, lần đầu tiên khi mùa đông đến tay chân không bị nứt da, viên quan này vẫn nguyện ý mạo hiểm đứng ra.

Nhóm sai dịch đã bắt đầu động thủ, đặc biệt là hai người bị người kia tránh được, sắc mặt họ mang theo vài phần xấu hổ cộng thêm buồn bực, giờ hung hăng xông tới muốn bắt lấy người kia.

Người trẻ tuổi này có dáng người linh hoạt, trơn trượt giống như cá vậy, hắn lại thoát khỏi vòng vây bắt của hai thủ vệ nọ.
Những sai dịch khác ở hai bên thấy vậy, dứt khoát vung trường côn ở trong tay, trường côn như mưa đánh xuống mặt đất, mà người kia lại lắc lư trái phải dù trong cơn mưa cũng không hề dính thân.

Vị quan kia nhìn vậy mà thấy bất an, đây là một gã cuồng đồ có công phu rất cao: "Thiếu phu nhân, ngài mau vào trong đi."

Lý Minh Lâu yên lặng nhìn, bởi vì nàng không nói gì hơn nữa cuồng đồ kia tuy rằng không bị sai dịch hộ vệ bắt được nhưng cũng không hề vọt tới đánh úp về phía Lý Minh Lâu cho nên Phương Nhị chỉ đề phòng đứng trước người nàng, không hề động thủ.

Sau một loạt thanh âm dày đặc của gậy gỗ nện xuống đất vang lên, người trẻ tuổi nọ dường như đã trốn tránh đủ rồi, lúc này mới nhảy lên dẫm chân đè xuống toàn bộ trường côn, trong tiếng hô quát, đám sai dịch ngã nhào xuống đất, tiếng răng rắc vang lên hai tay người trẻ tuổi kia đan vào nhau giữ chặt mười mấy thanh trường côn kia.
"Thiếu phu nhân, ta có tài tuyệt thế, thiếu phu nhân hẳn nên tưởng thưởng khi ta đến cậy nhờ, nhưng hiện giờ ta lại phải chịu ức hϊếp ở quân doanh." Hắn cất cao giọng nói.

Lý Minh Lâu cười cười, nàng ngồi xuống ghế trong thính đường, vẫy vẫy tay, đám hộ vệ đang muốn xông lên bắt người chợt dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi.

Một hộ vệ bước lên nói: "Hắn ẩu đả trong quân doanh, đả thương 3 người."

Người kia lập tức hô lên: "Là bọn họ đánh ta trước, nếu ta không hoàn thủ thì người bị thương là ta rồi."

Hộ vệ không để ý tới hắn, chỉ giải thích với nàng: "Hắn bị người chỉ trích cho nên thẹn quá hóa giận, động thủ trước."

Người trẻ tuổi kia hừ một tiếng, không phản bác nhưng vẫn kiên trì nói:

"Bọn họ chỉ trích ta là không đúng, luận võ thua là do bọn họ vô năng, ngược lại còn trách ta. Nếu bọn họ đều lợi hại giống ta thì sao có thể thua được."
Hộ vệ lại bẩm báo tiền căn hậu quả cho nàng nghe, hóa ra nguyên nhân là do lần diễn võ vì Chúc Thông kia, hắn thuộc vào đội Giáp, trong khi đối chiến đã vi phạm mệnh lệnh tùy tiện xuất kích dẫn tới việc toàn đội tan tác. Hiện giờ thắng lợi ở quân doanh có ý nghĩa là được đãi ngộ tốt hơn cùng với đạt được vinh quang, những người trong đội Giáp đương nhiên tỏ ra bất mãn với hắn, mấy ngày nay không ngừng to nhỏ nói ra nói vào đến hôm nay rốt cuộc đã gây nhau thành ẩu đả.

Vị quan trực ban chợt bừng tỉnh, ồ một tiếng: "Hóa ra người đối chiến với bốn người kia là ngươi à."

Người trẻ tuổi ưỡn ngực nói: "Một mình ta có thể địch được 10 người, lần trước thua là do bọn họ vô năng, có quan hệ gì tới ta chứ."

Lý Minh Lâu nói: "Vậy công tử có thể địch lại được 20 người không?"
Người trẻ tuổi ngửa đầu: "Có thể."

"30 người thì sao?" Nàng hỏi: "Suy nghĩ kỹ một chút, công tử ở quân doanh cũng đã nhiều ngày, biết thừa phương thức huấn luyện và đối chiến của mọi người."

Tuấn mi của người trẻ tuổi chớp chớp, hắn nghĩ rồi gật đầu: "Có thể."

"Vậy 40 người?" Nàng ỷ trên ghế tiếp tục hỏi.

Người kia cất cao thanh âm: "Thiếu phu nhân, ngài đây là muốn ta khó xử đúng không, ta không thể đánh lại 40 người nhưng 40 người không thể làm gì được ta, ta có thể rút lui an toàn."

Lý Minh Lâu nói: "Nhưng đánh giặc không phải vì rút lui an toàn, mà là phải chiến thắng đối phương để xông tới, công tử một mình không thể địch được 40 người ngược lại sẽ còn làm ảnh hưởng tới 40 người bên mình tan tác, như vậy ở quân doanh công tử không có gì để kiêu ngạo đúng không?"
Người kia há mồm muốn phản bác nhưng rồi lại buồn bã nói: "Thiếu phu nhân nói rất đúng, thế đạo này không cần những du hiệp (hiệp khách) giống ta nhưng muốn ta nghe theo quy củ nhạt nhẽo chìm nổi trong biển người thì ta không thể làm được."

Đôi tay hắn đẩy một cái, đám trường côn ngã rầm rầm xuống đất.

Vị quan trực ban lạnh giọng nói: "Hóa ra là du hiệp, ngươi gây chuyện ở quân doanh còn đánh người ta bị thương giờ muốn bỏ đi sao?" Hắn lại quay sang nói khẽ với Lý Minh Lâu: "Đám du hiệp này ăn không ngồi rồi, hè nhau sinh sự, chúng ta nên bắt bọn họ lại nếu không dân tâm sẽ bất an."

Nha môn huyện Đậu chẳng lớn là bao, người trẻ tuổi kia nghe thấy lời vị quan này nói, thì kiêu căng hừ lạnh:

"Đám quan văn mấy người vô năng khi đối mặt với sơn tặc, chỉ biết sỉ nhục anh hùng, hiệp sĩ."
Vị quan kia kia tức giận: "Bắc lấy gã cuồng đồ này! Truyền tin đến quan nha các nơi xem xét trên người hắn có án mạng hay không, có phải đang lẩn trốn hay không!"

Nhóm sai dịch vừa hô ứng vừa cúi đầu cầm lấy trường côn rơi rụng đấy đất, mà du hiệp trẻ tuổi lại tỏ ra khinh thường, thân hình như mãnh hổ.

Lý Minh Lâu nói: "Công tử tên là gì?"

Người trẻ tuổi không quay đầu lại đáp: "Hướng Cù Nhiêm."

Lý Minh Lâu cười nói: "Chí hướng của công tử ta đã thấy."

Hiệp khách râu quai nón đó là nhân vật truyền kỳ trong sách sử, là nhân vật nổi tiếng trong giới hiệp khách, thời gian trôi qua đã lâu, sự tích về người ngày được lưu truyền càng ngày càng rộng, càng giống như thần tiên, nhưng lai lịch chân chính lại không có tung tích.

Quan lại hừ một tiếng, hiệp khách râu quai nón là thần tiên, là phụ tá cho hoàng đế khai quốc khi loạn thế sau đó đã quy ẩn, mà ở Đại Hạ thái bình thịnh thế này không nên có du hiệp.
Hướng Cù Nhiêm không để ý Lý Minh Lâu cười hắn, những ngọn đèn sáng ngời trong thính đường huyện nha soi tỏ thân ảnh cao tráng của hắn: "Đáng tiếc tất cả thiên hạ này đều là gỗ mục."

Lời nói quá tang thương nhưng chẳng qua cũng chỉ là lời niên thiếu thất bại buồn bực mà thôi, cũng không khiến người nghe có cảm xúc gì nhiều, Lý Minh Lâu lại cười.

Tới khi vị quan kia lại muốn gọi sai dịch bắt người thì nàng lại mở miệng: "Công tử đòi ban thưởng, vậy muốn ta thưởng cái gì?"

Hướng Cù Nhiêm vốn đã nhấc chân phất tay áo tựa như muốn rời đi không quay đầu lại nghe vậy lập tức xoay người, hai mắt lóe sáng: "Chẳng phải thiếu phu nhân nói ta vô dụng khi ở quân doanh hay sao?"

Lý Minh Lâu nói: "Công tử vô dụng khi ở quân doanh nhưng ở bên người ta có lẽ sẽ hữu dụng, ta chỉ là một nữ tử nếu gặp phải hiểm cảnh không cần chiến thắng đối phương, có thể toàn thân mà tránh lui là đủ rồi."
Nghe vậy vẫn là nói hắn vô dụng, dường như chỉ biết toàn thân mà lui thôi, nhưng mà Hướng Cù Nhiêm không so đo chi tiết nhỏ này, tay hắn vịn vào eo, cao giọng nói: "Ta muốn một thanh bảo đao, muốn một xe rượu ngon cùng thức ăn ngon, lại muốn một vị hồng nhan tri kỷ làm bạn."

Tại sao kẻ này lại không cần mặt mũi tới vậy? Vị quan lại giận dữ nghĩ.

Lý Minh Lâu gọi Nguyên Cát: "Cho vị này một thanh bảo đao, lại thêm một xem rượu ngon, thức ăn ngon." Nói xong nàng nhìn về phía người kia, tiếp: "Hồng nhan tri kỷ khả ngộ bất khả cầu, ta sẽ để ý cho công tử, nếu gặp được sẽ giật dây, được không."

Hướng Cù Nhiêm cũng không tính toán chi li nữa mà sảng khoái đáp ứng.

Lý Minh Lâu lại liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ta cáo từ trước, Hướng công tử còn muốn gì thì lại đến tìm ta."
Hướng Cù Nhiêm ôm quyền thi lễ.

Lý Minh Lâu xoay người đi về hậu viện, vị quan lại kia cất bước đuổi theo nói: "Thiếu phu nhân, loại du hiệp này chỉ biết lừa ăn lừa uống thôi."

Nàng cười nói: "Ăn uống của ta hắn lừa không hết, đại nhân, những việc nhỏ như này, ngài không cần lo lắng, làm quan như các ngài quản lý sinh kế của dân chúng đã rất vất vả rồi."

Vị quan kia thở dài, Võ thiếu phu nhân quá thiện tâm, nếu nàng đã quyết định thì hắn cũng không khuyên bảo nữa.

Mà Nguyên Cát lại càng không khuyên, lập tức sai người lấy một thanh bảo đao, vỏ đao được chế tạo bằng hoàng kim, trên mặt có đính các loại đá quý lấp lánh chói mắt, kèm theo một chiếc xe xếp những vò rượu cùng các loại thịt đã chất tầng tầng tràn đầy không một khẽ hở.

Hướng Cù Nhiêm đứng trong thính đường không hề nghèo hèn như lúc trước mà phảng phất như một con gà chọi, đeo bảo đao lên hông, ngửa mặt cười to định cất bước ra ngoài nhưng lại cúi xuống đánh giá mình.
"Thỉnh xin cho ta thêm một bộ quần áo mới và mũ." Hắn nói.

Vị quan kia coi như là không nghe thấy gì, Nguyên Cát bảo người mang tới. Người kia không câu nệ tiểu tiết ở ngay trong phòng cởi y phục dơ loạn trên người mặc vào áo gấm mới, còn dùng tay dính chút nước chỉnh lại mái tóc rồi đội mũ lên. Khi đi tới cạnh cửa còn thuận tay bẻ một đóa thương lan vừa mới nổ rộ trên giàn hoa cài vào mang tai.

Lập tức tâm vị quan kia đau thêm ba phần, đóa hoa kia là do hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng lắm mới chớm nở như vậy nha, trước kia chưa từng nở hoa đâu!

"Một kẻ lừa đảo không biết đã lừa đi biết bao nhiêu đồ vật rồi!" Hắn oán hận.

Có văn lại ở bên cạnh mở lời với thanh âm sâu kín: "Một vò rượu đổi được 10 đấu lương thực, một khối thịt đổi được 5 đấu lương, một xe này chất 10 vò rượu 10 khối thịt, vỏ đao dùng vàng để đúc ước chừng là 10 lượng, bên trên có 3 viên hồng bảo thạch, 5 viên san hô đỏ...."
---------------------------

 110. Mời người cùng vui.

Vị quan lại kia có đau lòng như thế nào thì dân chúng tụ tập ngoài cửa cũng không biết, mọi người còn đang nghị luận hỏi nhau không biết vì sao dân tráng kia còn chưa bị đánh ra ngoài thì thấy một chiếc xe được đẩy ra.

Khi nhìn thấy trên xe chất đầy vò rượu cùng thịt thì bọn họ vui vẻ hỏi: "Có phải Võ thiếu phu nhân lo lắng dân chúng tới xem náo nhiệt bị mệt mỏi nên mời ăn uống hay không?"

Đám người này ào tới trước nha môn chỉ đợi mệnh lệnh hay được mời cùng vui là xông lên.

"Này, đừng động vào, đây là đồ của ta."

Một thanh âm truyền đến từ bên trong, sau đó có người bước ra, đèn đuốc ở cửa nha môn và ven đường chiếu lên người này.

Tức thì toàn bộ im ắng.

Một người trẻ tuổi bước ra, hắn mặc áo gấm với dáng người tuấn dật, trên eo dắt một thanh bảo đao vỏ được làm bằng vàng dát đầy đá quý phát ra quang mang lóng lánh, chiếu màu lưu li huyền ảo lên ngũ quan góc cạnh rõ ràng của hắn. Bên tai gần thái dương còn dắt một đóa kiều hoa nở rộ lại khiến khuôn mặt ấy trở nên nhu hòa.
Mỹ nhân này là .....

"Hướng Linh! Tặc đồ như ngươi sao lại chạy ra được?" Có người hô to.

Hướng Cù Nhiêm vốn mang sắc mặt thanh lãnh khi nghe lời thì chợt biến đổi, hắn duỗi tay chỉ vào người kêu to kia: "Không được gọi ta là Hướng Linh, ta là Hướng Cù Nhiêm." Sau đó hắn thu tay lại chạm vào đóa hoa ở thái dương, biểu tình kiêu căng: "Hơn nữa ta cũng không phải tặc đồ, Võ thiếu phu nhân đã mời ta làm môn khách, những thứ này là do nàng tặng ta."

Hướng Cù Nhiêm chỉ chỉ chiếc xe phía trước, còn dùng hai tay giơ bảo đao bằng vàng kia lên.

Đám người im ắng lại trở nên ồn ào, người này chính là tặc đồ bị áp giải vào trong đấy.

Sự tích về tặc đồ này vừa mời được truyền ra bởi các khổ chủ ở trong quân doanh.

Tặc đồ này không bị đuổi ra khỏi huyện Đậu mà ngược lại còn trở thành môn khách của Võ thiếu phu nhân à? Còn được tặng nhiều bảo vật như vậy à.
"Vì sao?" Vô số người đưa ra nghi vấn.

Hướng Cù Nhiêm kiêu căng nói: "Đương nhiên bởi vì ta mang tuyệt kỹ, có công phu cao cường rồi."

Không phải vì khuôn mặt này sao? Có không ít người hiện lên ý niệm này.

"Ngươi là kẻ lừa đảo." Đồng bạn từng tiếp xúc trong quân doanh phẫn nộ kêu lên: "Nhất định là ngươi lừa gạt Võ thiếu phu nhân rồi."

Hướng Cù Nhiêm giờ đã bay lên đầu cành, đối với sự chỉ trích của đám chim yến tước ríu rít này không thèm tỏ ra phẫn nộ nữa mà còn chống nạnh cười to: "Vừa rồi ở trong phòng ta đã cùng với sai dịch hộ vệ chiến một trận, thấy ta thân thủ bất phàm, Võ thiếu phu nhân ngay tại chỗ đã lấy bảo đao tặng anh hùng, mời ta làm hộ vệ của nàng."

Hóa ra là vậy sao? Tầm mắt mọi người nhìn vào những sai dịch theo ra bên ngoài, sắc mặt nhóm người này không quá đẹp nhưng không hề phản bác lời nói của Hướng Cù Nhiêm.
Mấy sai dịch đẩy xe ra ngoài: "Đã đưa ra nha môn, xin ngươi cứ tự nhiên."

Võ thiếu phu nhân chỉ nói bảo người đưa ra ngoài chứ chưa nói đẩy về tới nơi hắn ở.

Hướng Cù Nhiêm không thèm lý luận với đám thủ hạ bại tướng nữa, hắn dắt lại bảo đao bên hông rồi nhìn về phía mọi người: "Ai giúp ta đẩy xe, ta tặng người đó 2 vò rượu ngon, mời hắn cùng ăn thịt."

Tuy rằng không hào phóng bằng Võ thiếu phu nhân nhưng được ăn được uống ai lại chê chứ. Một đám người tranh cướp nhau, người quá nhiều xe không bị đẩy mà là bị nâng lên. Hướng Cù Nhiêm được mọi người vây quanh bước dọc trên phố, tiếng cười vang vọng nửa con phố.

Sóng người trước nha môn đã tan đi rất nhiều.

Võ Nha Nhi kéo mũ xuống, nói: "Bắt đầu thôi."

Lão Hàn người vẫn luôn vội vã muốn đi vào giờ lại không động đậy, Võ Nha Nhi quay đầu thấy hắn nhìn chằm chằm mình.
"Thật ra không cần phiền toái như vậy." Lão Hàn duỗi tay nắm lấy mũ của Võ Nha Nhi, kéo râu tóc rối bời cùng lau đi bụi bặm che khuất khuôn mặt: "Ngươi anh tuấn hơn tiểu tử kia nhiều, đi vào biểu diễn một chút công phu không phải nhìn thấy thiếu phu nhân hay sao?"

Võ Nha Nhi gạt mạnh tay hắn ra, gằn: "Cút đi."

Bên ngoài huyện nha có đèn đuốc sáng người, ở hậu trạch thì tối tăm hơn, nối giữa hai nơi còn có một hẻm nhỏ để qua lại.

"Dù nàng không ở hậu trạch huyện nha thì phòng bị ở nơi ấy chưa chắc đã không nghiêm đâu." Võ Nha Nhi nhỏ giọng nói, hắn kéo mũ xuống chỉ 2-3 bước đã dung nhập vào hẻm nhỏ tối tăm.

Lão Hàn không hề theo sát mà chuyển sang một hướng khác, thân hình thô ráp như núi đó tưởng chừng vụng về nhưng lại cực kỳ linh hoạt lóe lên biến mất trong bóng đêm.
Lý Minh Lâu xuyên qua con hẻm nối trước sau huyện nha, Phương Nhị theo sát bên người nàng phất tay một cái, bóng người lay động trong sân tối dần lui đi.

"Đúng là thân thủ của Hướng Linh kia không tồi." Nguyên Cát nói.

"Hóa ra tên là Hướng Linh à?" Lý Minh Lâu cười nói.

Nguyên Cát đã nhận được tin tức của Hướng Cù Nhiêm, phía trên có ghi đi cùng với mấy đồng hương, tới lúc đăng ký hắn tự báo tên là Hướng Cù Nhiêm, nhưng vị đồng hương tách ra đăng ký ở chỗ khác lại gọi hắn là Hướng Linh.

Khi kiểm tra thực hư bọn họ đã bố trí 3 tầng đăng ký, còn không tiếc dùng thân phận quan phủ bao ăn bao uống phát tiền công rất cao để chiêu mộ những người rảnh rỗi viết chữ, không chỉ vì huyện Đậu người quá nhiều, cũng không vì Võ thiếu phu nhân thiện tâm săn sóc mọi người vất vả mà là vì để có đủ người ghi chép lại thông tin đăng ký.
Phàm là những người đồng hành tới đây sẽ bị tách ra đăng ký, để phân biệt dò hỏi tin tức, mục đích không chỉ là ghi nhớ lại lời người này tự nói về bản thân mà còn ghi nhớ lời người khác nói về mình.

"Hướng Linh là tên do cha hắn đặt, Hướng Cù Nhiêm là do chính hắn lấy." Nguyên Cát nói: "Cha hắn không làm việc gì mà chỉ dẫn theo hắn ăn không uống không đi khắp nơi, sau uống say té hồ chết đuối. Chỉ còn lại mình hắn cô độc, từng hành hiệp trượng nghĩa làm không ít điều ngu ngốc chọc phải rất phiến toái kiện tụng. Năm qua quê nhà bị hạn hán, hắn đi theo hương thân ra ngoài tìm sinh kế rồi một đường đi tới huyện Đậu."

Lý Minh Lâu chậm rãi đi trên đoạn hành lang dài tối tắm, trong thanh âm còn pha lẫn ý cười: "Có phải ở mỗi nơi bọn họ đều không thể ở lâu đúng không?"
Nguyên Cát gật đầu nói 'đúng vậy', sau lại hỏi: "Hướng Linh này..... tiểu thư là đang dùng thiên kim mãi cốt* đúng không?

( *thiên kim mãi cốt: Ngàn vàng mua bộ xương khô - thành ngữ dùng để ví với việc khao khát có được người hiền tài.)

Tuy rằng danh hào của Võ thiếu phu nhân đã truyền ra, nhưng mọi người tới huyện Đậu vẫn hướng về quân doanh, hoặc là tìm kiếm quan phủ uy tín để duy trì sinh kế, mà không người nào đến cậy nhờ Lý Minh Lâu cả.

Đêm nay hành động này của Hướng Cù Nhiêm đã khiến cho rất nhiều người nảy sinh ra ý tưởng mới.

Bởi vì không phải mỗi người đều thích hợp làm dân tráng.

Lý Minh Lâu bước qua ngạch cửa, Kim Kết nhận lấy áo choàng nàng vừa cởi ra.

"Nếu được như vậy thì cũng không tồi." Nàng trả lời câu hỏi của Nguyên Cát. Bởi vì điều này đề cấp đến việc tiếp theo Nguyên Cát sẽ ứng đối như thế nào. Bọn họ vĩnh viễn khan hiếm người tài, nàng nguyện ý và mong muốn không ngừng có người tới cậy nhờ. "Nhưng mà qua chuyện này ta cảm thấy Hướng Cú Nhiêm kia cũng khá thú vị."
Thú vị à?

Nguyên Cát định vượt qua ngạch cửa, đột nhiên Phương Nhị mở lời: "Trước khi thiếu phu nhân rời đi, có vài người định tiếp cận nơi này, đã bắt được 2 người sống, một người đào tẩu chỉ có thể bắn chết."

"Không kỳ quái, nhất định An Đức Trung muốn điều tra tỉ mỉ về chúng ta." Lý Minh Lâu xoay người, không để ý. "Thứ hắn nên xem thì hãy cho hắn xem, thứ không thể cho hắn xem thì hắn cũng không thể, bởi vì Chiết Tây ở khá xa, hiện tại hắn cũng không dám quá phân tâm đâu, cứ kéo dài là được."

Nguyên Cát và Phương Nhị đồng thanh thưa dạ.

Nàng lại tiếp tục nói về Hướng Cù Nhiêm: "Người này muốn là du hiệp, không phải vì danh lợi hắn chỉ muốn mà thôi. Cho nên có thể tồn tại đơn giản như vậy thật là thú vị, đối với ta mà nói, có thể khiến hắn thoát ly khỏi buồn khổ để tồn tại đơn giản cũng thật là thú vị."
Hướng Cù Nhiêm sống như thế nào, Nguyên Cát hắn không quan tâm, hắn hơi hơi mỉm cười, chỉ cần tiểu thư cao hứng là tốt rồi.

"Hơn nữa, người này thoạt nhìn cổ quái nhưng con người hẳn là không tồi." Lý Minh Lâu nói tiếp: "Trước khi đến được đây, trên đường đi chắc chắn không được an ổn, nhưng những hương thân vẫn nhất quyết đi theo hắn, như vậy có thể nói là rất tín nhiệm hắn."

Tiểu thư thật sự rất cao hứng, tựa như một tiểu hài tử nhìn thấy món đồ chơi mới vậy. Khuôn mặt Nguyên Cát trở nên nhu hòa hơn, hắn nghĩ, tiểu thư vốn dĩ đang là một tiểu hài tử còn gì.

"Đúng vậy." Hắn gật đầu. "Lúc ở quân doanh, khi hắn bị bắt, những đồng hương kia không hề đứng ra giải thích hay thay mặt nói chuyện, nhưng họ đều chạy tới chủ động tỏ vẻ, nếu Hướng Cù Nhiêm bị đuổi thì bọn họ sẽ đi theo cùng."
Lý Minh Lâu cười cười, sau đó nhìn về phía vách tường: "Hiện tại Minh Ngọc đã đến đâu rồi?"

Nguyên Cát duỗi tay kéo bức họa đang che tấm dư đồ trên vách tường ra. Kim Kết đốt thêm hai ngọn đèn rồi bày lên bàn sau đó thối lui.

Trong phòng trở nên sáng ngời, bóng người hắt ra khỏi ô cửa.

Võ Nha Nhi nấp trên mái hiên, thoạt nhìn người bên trong không ít, dường như giọng nữ cũng rất nhiều.

"Phu nhân, chúng ta đi nướng hạt dẻ ăn đi."

"Được nha."

Có giọng nữ trẻ tuổi thanh thúy vui mừng hỏi, có giọng nữ ôn thuần đáp lời, cùng với tiếng bước chân xuyên qua cẩm mành dày nặng.

Lông tơ Võ Nha Nhi dựng ngược lên.

Trong nháy mắt cả người hắn căng chặt, hắn quay đầu theo bản năng, 'đinh' một tiếng, mái ngói bên cạnh bắn ra tia lửa.

Có giọng nữ kinh hô, tấm rèm vốn định nhấc lên cũng rơi xuống, tức thì trong nhà vắng lặng không hề có tiếng động.
Trong bóng đêm tối tăm, từ bốn phương tám hướng có tiếng gió mạnh ùa tới, Võ Nha Nhi nhanh chóng lật người sang nóc nhà bên cạnh, cùng lúc đó tiếng bước chân trên mái ngói dồn dập vang lên, đan xen với tiếng ám khí sắc bén phức tạp gào thét phá nát không trung.

Nguyên Cát chắn trước Lý Minh Lâu, còn nàng thì kéo lấy tay của phụ nhân, Kim Kết thì chen tới trước hai người.

Tiểu thư cần càng nhiều hộ vệ đấy, bởi vì người tới hại tiểu thư càng ngày càng nhiều, Kim Kết ngừng thở dựng lỗ tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

----------------------------