[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 171 - 175

 171. Thê tử thâm ý

Giá lạnh tựa hồ như tiên tan sau một đêm, chỉ khoác xuân sam trên người cũng không còn cảm thấy lạnh nữa, nếu uống vào mấy bát rượu còn sẽ thấy khô nóng và bức bối.

Ánh lửa bập bùng ngay trong sân nhà, một đám đàn ông ngồi trên mặt đất, trước mặt bày đầy vò rượu, trên bàn lớn là các loại thịt chồng chất.

Lão Hồ nới lỏng cổ áo, cầm một tảng thịt được phết sốt đỏ nướng thơm nồng cắn một miếng: "Uống rượu, ăn thịt như này mới gọi là hưởng thụ chứ, còn như cái yến hội gì đó trong hoàng cung đúng là chịu tội, dù có mời ta cũng không muốn đi, không mời càng tốt."

"Đúng vậy, nếu đi còn phải bái kiến vị đại nhân này, bái kiến vị đại nhân kia, ngay cả thái giám cũng phải xưng hô là đại nhân." Một người khác nói với biểu tình khinh thường: "Hừ, cũng tự coi mình là đại nhân à."

"Còn bắt nhảy múa, quả thực là bắt nạt người mà."

"Để cho đám Thiên Bình với Võ Ninh nhảy múa đi thôi."

Võ Nha Nhi không ngăn bọn họ oán giận, từ khi binh mã ở kinh thành càng ngày càng nhiều, Chấn Võ quân càng ngày càng không được coi trọng. Hoàng đế chỉ cần nhìn thấy có quan tướng mặc áo giáp ở bên người thì cũng không la hét muốn tìm Võ Nha Nhi nữa, thật giống như quanh ngài không có người nào tên là Võ Nha Nhi cả.

Một khi đã vậy, mỗi khi hoàng cung mở tiệc chiêu đãi các tướng quân tới hộ giá, dứt khoát quên luôn Võ Nha Nhi.

Tuy rằng hắn nói với mọi người chuyện này chỉ là râu ria nhưng con người có thất tình lục dục, không tránh được oán khí cho nên có chỗ phát tiết ra cũng tốt.

Hắn chuyên chú cắt thịt thành nhiều miếng nhỏ, dùng bánh hấp cuốn lại, cắn một miếng thật lớn rồi uống một ngụm rượu, ánh lửa tựa như đang nhảy múa trên khuôn mặt trắng nõn mang vài phần thỏa mãn của hắn.

Có người ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng, khiến người xem cảm thấy mỹ mãn sung sướиɠ như được ăn no. Một người nhìn hắn, đột nhiên cảm thán: "Không biết các huynh đệ ở bên ngoài có được ăn ngon giống như chúng ta không nhỉ?"

Đúng vậy, trong thiên hạ này làm gì có nơi nào có thể so sánh được với kinh thành ....

"Các ngươi lo lắng vô ích rồi." Lão Hồ lại nhéo một miếng thịt, biểu tình hoài niệm: "Đi theo thiếu phu nhân, ăn uống không phải lo. Xương cốt được hầm trong một nồi sắt lớn thật thơm, một bữa ta có thể gặm được 10 miếng."

Võ Nha Nhi quay đầu nói với thân binh đứng phía sau: "Bưng hết xương cốt lên cho Hồ lữ soái."

Lão Hồ la lên một tiếng 'không cần', đám đàn ông bên cạnh cười vang, có người đè hắn lại, có người đoạt lấy miếng thịt trong tay hắn, có người thúc giục thân binh đi lấy xương cốt lên, trong thính viện tiếng cười tiếng hô như hát ca nhảy múa.

Bỗng có bóng người vội vàng chạy từ bên ngoài vào.

"Đô tướng, binh mã của chúng ta không ở phủ Quang Châu." Hắn vừa thở dốc vừa hấp tấp nói.

Lập tức trong viện im bặt, mọi người quay đầu nhìn tin binh, nụ cười đọng lại trên mặt.

Võ Nha Nhi còn đang chậm rãi dùng bánh hấp cuốn thịt: "Là không đi phủ Quang Châu hay là tới rồi lại đi? Hiện tại đang ở đâu?"

"Hiện tại ở địa giới Võ Ninh." Tin binh khàn giọng nói: "Ngay từ đầu đã không đi phủ Quang Châu."

Võ Ninh à, đi thật nhanh, Võ Nha Nhi cuốn xong một miếng bánh kẹp thịt hỏi: "Vì sao hiện tại mới truyền tin về?"

Đám đàn ông trong sân viện cũng lấy lại tinh thần.

Lão Hồ mắng một tiếng thô tục rồi đứng dậy: "3.000 Chấn Võ quân vừa ra khỏi kinh thành là biến thành của người khác à?"

Lúc chia quân đã nói rõ ràng là đi phủ Quang Châu, sửa lộ tuyến là tối kỵ trong hành quân, nhưng đi xa như vậy mới truyền tin về. Chẳng lẽ vừa ra khỏi kinh thành, toàn bộ Chấn Võ quân đã bị khống chế, ngay cả tin tức cũng không thể truyền đi sao?
Sao có thể như vậy được?

"Lúc ấy binh mã giao cho Khương Danh."

"Bọn Khương Danh chỉ có 10 người."

10 người dẫn theo 3.000 quân đi phủ Quang Châu, nói là dẫn theo chứ thực chất là Chấn Võ quân hộ tống bọn họ.

"Lúc này, 10 người đi cùng Khương Danh không giống lần trước." Có người nhớ ra nói.

Nhìn thoáng qua thì người đi cũng không có quan hệ gì nhiều, tính như thế nào thì cũng chỉ là 10 người. Nhưng 10 người này lại có thể khống chế được 3.000 Chấn Võ quân? Thuật khống chế binh sĩ thật quá đáng sợ!

Mọi người trong sân viện nghị luận rất sôi nổi, Võ Nha Nhi giơ tay ngăn lại, ý bảo tin binh nói tiếp.

"Ra khỏi kinh thành không bao lâu, 10 người họ dẫn theo binh mã chia ra với lý do là mua đồ vật, tìm đại phu và mua dược liệu, hoặc đi tìm hiểu dư nghiệt tặc binh đang lẩn trốn của Tuyên Võ đạo, hay đi tra xét hướng đi của phản quân Hoài Nam đạo v...v...
"Lộ tuyến của bọn họ khác nhau và mục đích cũng khác nhau, người của chúng ta liên hệ với nhau cũng không thấy khả nghi."

"Tốc độ hành quân của bọn họ quá nhanh, kỷ luật rất nghiêm minh."

Vốn dĩ kỷ luật của Chấn Võ quân đã rất nghiêm minh, đối phương cũng là người như vậy cho nên dễ dàng bị trói buộc và không tự giác bị khống chế. 10 người khống chế 3.000 binh mã là điều rất khó, nhưng 1 người khống chế 300 thì không phải không có khả năng. Đặc biệt khi mỗi người đều là tướng lĩnh hành quân cực kỳ lão luyện.

Chờ đến lúc mọi người tụ tập với nhau mới phát hiện ra sự tình không đúng muốn báo tin về thì đã đi quá xa và cần thời gian để chờ mệnh lệnh của Võ Nha Nhi. Mà hơn nữa, mệnh lệnh này có thể thuận lợi truyền tới hay không cũng là vấn đề, trong lúc này không biết những người kia còn dùng quỷ kế gì để bố trí binh mã.
"Cái gì mà mượn binh chứ." Võ Nha Nhi ăn miếng bánh cuối cùng, rồi nhẹ nhàng chà xát ngón tay dài. "Rõ ràng là lừa binh."

"Biết ngay là dữ hổ mưu bì* mà! Dám bắt cóc thím thì sao có thể là người lương thiện được!" Lão Hồ hung hăng hất văng chậu xương xuống đất: "Gọi hết người về! Trực tiếp gϊếŧ về hướng huyện Đậu."

*Dữ hổ mưu bì: Bảo hồ lột da (ý là không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó liên quan đến sự sống còn của đối phương.)

Người đàn ông ở bên cạnh đau lòng nhặt lên mấy khúc xương: "Lão Hồ ngươi thật xa hoa da^ʍ dật!"

Cũng có người sửa đúng: "Lão Hồ thành ngữ này ngươi dùng không đúng rồi."

Lão Hồ phì phì hai tiếng.

"Tạm thời cứ từ từ." Võ Nha Nhi đánh gãy lời bọn họ, hai tay hắn đặt ngay ngắn trên đầu gối. "Để xem nàng ấy nói như thế nào."
Lão Hồ trừng mắt: "Ngươi còn muốn đợi nàng ta nói ư? Ô Nha, có phải ngươi thật sự coi nàng ta là tức phụ hay không."

Võ Nha Nhi trừng mắt liếc nhìn đối phương: "Nàng ấy nếu muốn giao dịch với ta, thì chắc chắn không phải chỉ vì lừa 3.000 binh mã, ta cho nàng cơ hội giải thích trong ba ngày."

Binh mã của hắn đã truyền được tin tức về, nàng chắc chắn sẽ biết, cũng sẽ không thật sự cho rằng chuyện này có thể lừa cho qua chuyện được.

Hắn cho ba ngày là nhiều, bởi vì ngay hôm sau khi trời tờ mờ sáng lại có tin binh trở về. Vẫn là tin binh của hắn, tính thời gian giữa hai tin binh rời đi chỉ cách có 1 đêm.

Xem ra khi người đầu tiên lén đi đã bị phát hiện ngay lập tức.

"Võ thiếu phu nhân để cho ta về." Tin binh cúi đầu, lấy ra một phong thư.

Lão Hồ kích động. "Đừng nghe nàng nói chuyện ma quỷ, tự chúng ta có tai nghe có mắt nhìn."
Võ Nha Nhi không hề xé bỏ bức thư mà cầm lấy mở ra.

Lão Hồ bĩu môi với một người bên cạnh: "Ta biết mà, đàn ông có tức phụ là xong rồi." Nói xong, hắn lại đi tới trước mặt tin binh kia dò hỏi binh mã bọn họ ăn uống như thế nào, có bị gây khó dễ gì không.

Tin binh cúi đầu: "Không có, ăn ở giống như bọn họ, chiến mã cũng ăn cỏ khô giống nhau, mọi người được bố trí luân phiên tuần tra ngày đêm, dò đường, phòng ngự."

Không bị làm khó dễ, ngày tháng trôi qua cũng không tệ, tin binh thấy xấu hổ. Hắn biết bọn họ được lệnh đi phủ Quang Châu, tuy rằng bị người lừa, cũng vi phạm quân lệnh nhưng không muốn nói bậy về đối phương, luôn cảm thấy như là phản bội.

Lão Hồ hừ một tiếng: "Lại thủ đoạn này, lúc trước ở huyện Đậu, bọn họ cứ như vậy dùng chút ăn ngon, uống tốt để lừa bịp một đám dân tráng bán mạng cho." Hắn duỗi tay chọc chọc đầu tin binh. "Chúng ta là những kẻ từng trải, không thể mắc mưu được nghe không."
Người đàn ông bên người tò mò hỏi: "Nhưng mà những thủ đoạn ấy khiến lão Hồ ngươi đến bây giờ vẫn còn nhớ thương mấy miếng xương cốt còn gì?"

Lão Hồ quay đầu muốn chém hắn.

"Được rồi, đừng gây nhau nữa." Võ Nha Nhi đánh gãy bọn họ, buông bức thư xuống. "Nàng đưa ra lời giải thích."

Mọi người thu lại cười đùa, tầm mắt tụ lại trên người Võ Nha Nhi.

Hắn nhấp miệng: "Bọn họ muốn đi Nghi Châu."

"Nghi Châu là nơi nào?" Có người không kịp phản ứng, hỏi.

"Là đất phong của Chiêu Vương, con trai thứ ba của Hoàng đế." Võ Nha Nhi nói.

Khi còn trẻ hoàng đế chuyên sủng hoàng hậu, sinh dưỡng được 5 người con trai, còn sống được 3 người. Con trai thứ 3 Chiêu Vương, con trai thứ 4 Lỗ Vương đều không được sủng ái cho nên đã sớm phân phong đến nơi khác, và người con thứ 5 Thái tử sức khỏe ốm yếu ở lại kinh thành.
Sau đó, Hoàng đế chuyên sủng La Quý phi, một nhà La thị gà chó lên trời có thể so sánh với vương hầu. Cho nên mấy đứa con trai bình thường kia của Hoàng đế thì ngay cả người kinh thành còn không nhớ nổi đừng nói đến những người như Lão Hồ.

Mọi người nghe cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ ồ một tiếng hỏi: "Nàng định đầu nhập vào Chiêu Vương à?"

Võ Nha Nhi cúi đầu nhìn bức thư trong tay: "Nàng muốn đi cứu Chiêu Vương."

Nội dung bức thư rất đơn giản, nàng nói lo lắng Chiêu Vương gặp nguy hiểm, phản tặc An Khang Sơn sẽ hại ngài ấy. Bởi vì khoảng cách quá xa tránh cho rút dây động rừng, chỉ có thể lén lút giấu giếm hàng tung, cho nên xin hắn tha thứ vì đã nói dối là mượn binh đi phủ Quang Châu.

"Ai biết nàng nói thật hay giả."

"Phụ nữ đều nói dối, một câu cũng không thể tin."
"Nơi kia là Nghi Châu, đường xá xa xôi, lại gần với tặc quân An Khang Sơn nhất."

"Nơi nguy hiểm như vậy mà để binh mã của chúng ta thay nàng đi chém gϊếŧ à, nàng ngồi mát ăn bát vàng đúng không."

"Nàng đúng thật chẳng ra gì, mơ thật đẹp."

Tin binh vốn đang hổ thẹn nghe đến đó thì không nhịn được ngẩng đầu: "Võ thiếu phu nhân cũng ở trong quân, nàng cũng đi Nghi Châu."

Thanh âm ồn ào lập tức im bặt, ngay cả lão Hồ cũng trừng mắt không nói lên lời.

Võ Nha Nhi ném bức thư vào tàn dư của đống lửa trại, nhìn tàn lửa lẫn vào khói đen đang bốc lên: "Quả nhiên là đại tặc."

...

...

----------------------

 172. Có cần thì mới có hỏi

Đại tặc thì đương nhiên lớn mật, thủ một núi ăn đến già chỉ là tiểu tặc thôi.

Nàng nuốt huyện Đậu, bắt lấy phủ Quang Châu, mơ ước Hoài Nam đạo, giờ lại dẫm một chân tới Nghi Châu.
Thật là can đảm.

Hơn nữa nàng tự mình đi chính là đưa ra lời giải thích lớn nhất với hắn.

Nàng giải thích mình không phải lừa binh mà là chuyện này rất quan trọng yêu cầu giấu giếm hành tung. Nàng tự mình đi chính là minh chứng.

Võ Nha Nhi nhìn dư đồ treo bên cạnh.

Nghi Châu.

Vì sao, nàng lại để ý đến Chiêu Vương? Hầu như mọi người trong thiên hạ này đều đã quên mất sự tồn tại của vị này. Thực ra lúc trước, Thôi Chinh có nhớ đến ngài ấy, khi mà Toàn Hải bắt cóc hoàng đế, Thôi Chinh đã cho người mời Chiêu Vương vào kinh để kế vị, ngừa việc hoàng đế không còn nữa.

Còn Thái tử người có quyền kế vị hoàng đế tiếp theo thì Thôi Chinh không thích, bởi ngài ấy ốm yếu lúc nào cũng có thể ly thế, cũng không thể sinh con trai, chỉ có con gái, còn liên lụy đến La thị và An Khang Sơn quá sâu.
Nhưng sau khi Toàn Hải bị gϊếŧ, Hoàng đế thoát vây, hắn đã lập tức ném Chiêu Vương đi.

Sự quan tâm của toàn bộ người trong thiên hạ này là triều đình, nơi có Hoàng đế và Thái tử đang ngồi ngay ngắn, mà An Khang Sơn cũng đang muốn thẳng tiến đến kinh thành.

Chiêu Vương sẽ bị hại ư? Chiêu Vương cần cứu giúp ư? Cứu giúp thì có ý nghĩa gì đây?

"Tốt xấu gì thì cũng là một Vương gia, là hoàng thân quốc thích. Kinh thành không đến phiên nàng chen chân thì vớt cái thanh danh cứu Vương gia cũng không tồi." Lão Hồ ngáp một cái. "Thôi, bàn về việc chúng ta nên làm như thế nào đi."

Cả đêm hắn không ngủ, chuẩn bị chờ Võ Nha Nhi ra lệnh một tiếng là tự mình đi cướp 3.000 quân trở về.

Võ Nha Nhi nói: "Ngươi nói rất đúng, Vương gia thì cũng là vương, Nghi Châu dù nhỏ thì cũng là châu phủ, Chấn Võ quân chúng ta chiếm được thì cứ chiếm đi."
Lão Hồ đang ngáp chợt khựng lại, há to miệng: "Là sao?"

Võ Nha Nhi nói: "Chúng ta đang ở kinh thành không tiện ra ngoài, nếu nàng nguyện ý thì để cho nàng thay chúng ta đua chiến ở bên ngoài thôi."

Một người khác gật đầu: "Xuất chiến là Chấn Võ quân của chúng ta, cho nên thanh danh cũng là của chúng ta, chuyện này chúng ta không có tổn thất gì, mọi người đều vui mừng."

Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, lão Hồ khép miệng, kêu 'này này' vài tiếng: "Như thế nào mà mọi người đều vui mừng? Ta không cảm thấy vui mừng gì hết á." Hắn lại nghĩ đến gì đó, ngồi thẳng dậy. "Muốn nói vui mừng thì, nhân lúc nàng không ở Hoài Nam đạo chúng ta chẳng phải có thể đi tới huyện Đậu cướp thím về hay sao?"

Người đàn ông đứng ở bên cạnh hắn duỗi tay, sờ sờ cái đầu đầu lông lá của hắn: "Ý kiến quá hay, nhưng A Thất à, ngươi đã quên hiện tại chúng ta chỉ còn lại 2.000 binh mã thôi sao?"
Lão Hồ, Hồ A Thất ngẩn người, nhớ đến người kia đã cầm mất 3.000 quân của mình. Nếu bọn họ muốn bất ngờ đánh huyện Đậu, để vạn toàn tất nhiên phải mang đủ binh mã còn lại đi, như vậy kinh thành sẽ không có ai, mà thật sự triền đấu ở huyện Đậu thì có khả năng sẽ khiến thím gặp nguy hiểm, mà địa bàn ở kinh thành này cũng mất.....

Đây thật là, thật là không phải việc bọn họ có thể làm chủ.

"Đã nói mà, nàng ta thật là xấu xa." Lão Hồ hô lên.

Tiếng cười vang lên khắp phòng.

"Mặc kệ nàng ấy xấu xa như thế nào." Võ Nha Nhi nhàn nhạt nói: "Nàng làm nhiều việc vì Chấn Võ quân như vậy, tương lai nhất định ta sẽ hậu táng cho nàng."

Nàng bắt cóc mẫu thân hắn, áp chế bắt hắn phải làm đông làm tây, coi hắn như người thiện tâm.

Hắn sẽ để cho nàng thấy thiện ý của hắn, chờ tới khi nàng chết, sẽ khắc lên bia mộ của nàng, còn quá kế cho nàng một đứa con trai để hương khói của nàng bất diệt.
...

...

Đám Trung Hậu nhìn chằm chằm trong thành, ngoài thành 3 ngày, xác nhận chỉ có tin binh đến rồi lại đi, còn những người khác trong Chấn Võ quân thì vẫn trước sau như một, lúc này tim Trung Hậu mới dám thả lỏng một chút.

"Đại tiểu thư lừa thành công." Nói xong, hắn phì một cái sửa lại: "Đại tiểu thư thuyết phục Võ Nha Nhi thành công."

Cũng có người giữ thái độ nghi ngờ và bất an: "Ở kinh thành, Chấn Võ quân cũng không có nhiều người, bọn họ không thể cũng không dám động, ai biết bọn họ dặn dò, sắp xếp cho tin binh cái gì. Có thể nói bên đại tiểu thư bây giờ toàn là người của Võ Nha Nhi, ta cảm thấy hẳn là nên dùng bọn Trung Tề."

Trung Hậu ngồi xổm ở cửa, cắn răng nói: "Dù không có bọn Trung Tề đi nữa, một khi Chấn Võ quân rời kinh, rơi vào trong tay của chúng ta rồi thì đừng nghĩ dễ dàng lật trời được, có đại tiểu thư ở mà."
Giống như trước kia, mặc kệ là chuyện gì, trong lòng chỉ cần nghĩ có đại đô đốc ở thì sẽ vững tâm. Tuy rằng trước mắt trong lòng bọn họ đại tiểu thư còn chưa bằng đại đô đốc, nhưng mà .....

"Những ngày này, mọi việc đại tiểu thư làm đều chưa từng thất thủ." Trung Hậu đứng dậy nói.

Đám đàn ông trong sân gật đầu, tuy rằng bọn họ không hiểu vì sao nàng lại làm những việc này, đặc biệt là dùng danh nghĩa của Chấn Võ quân, nhưng cho đến này nàng an ổn, Kiếm Nam đạo an ổn, đại công tử bình an, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Lại có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, cùng với tiếng binh khí, áo giáp va chạm vào nhau, thanh âm này đã không còn xa lạ nữa, gần đây toàn bộ kinh thành đều có binh mã qua lại.

Có người lách vào.

"Lại một đám binh mã nữa tới, hiện tại khắp nơi đều là binh mã." Hắn nói. "Triều đình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Không nhanh ra lệnh cho bọn họ ngay tại chỗ đánh trả phản quân, gọi vào kinh thành để làm gì."
"Đương nhiên là bảo vệ hoàng đế." Trung Hậu nói. "Nhiều binh mã như vậy bảo vệ xung quanh kinh thành cũng có tác dụng khiến tặc quân kinh sợ đúng không."

Không biết An Khang Sơn có sợ hay không.

Nhìn binh tướng xếp liệt trận đứng trang nghiêm dưới bậc thang phủ kín toàn bộ hoàng thành, Thôi Chinh và đám triều quan cảm thấy cực kỳ chấn động. Bọn họ đã rất lâu không gặp Vệ quân mà chỉ thường thấy cấm quân.

So với cấm quân tinh xảo thì binh bào và diện mã của các cánh Vệ quân thô kệch và tục tằng hơn nhiều, nhưng thô ráp lại tăng phần hung hãn.

"So với đám binh lính tại kinh thành như chó nhà ẽo uột thì đám người này tựa như linh cẩu nuôi thả." Một quan viên đứng bên người Thôi Chinh thấp giọng nói: "Bọn họ mới là người có thể chiến đấu với An Khang Sơn kẻ lang sói vong ân phụ nghĩa kia."
Đám quan viên sôi nổi gật đầu.

Phía trước, có mấy quan tướng đang bước tới, áo giáp và binh khí va chạm kêu vang, họ cúi người: "Chúng thần hộ giá, tới muộn."

Thôi Chính cho bọn họ đứng dậy, miễn đại lễ, rồi nói lời khen thưởng những binh sĩ này. Sau đó đối xử bình đẳng, mời quan tướng tham gia yến hội.

Hoàng đế đã không lên triều, chỉ có yến hội ca cũ mới có thể khiến ngài xuất hiện trước mặt người khác, ngồi một chút. Và cũng chỉ có vậy cũng khiến đám quan tướng chưa từng gặp hoàng đế mới có thể nhìn thấy bệ hạ, mới đạt được vinh quang mà chưa bao giờ có.

Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn là, lần này nhóm quan tướng trước mặt không vui vẻ tạ chủ long ân, mà nói:

"Tướng gia, việc yết kiến bệ hạ hay yến hội gì đó không cần gấp." Một quan tướng với khuôn mặt đỏ ửng, râu ria rồm xoàm nói: "Hiện giờ tặc quân công thành, chiếm đất, tàn sát bừa bãi bá tánh. Việc đánh lui bọn chúng mới là quan trọng, chờ chúng ta đắc thắng gặp bệ hạ cũng không muộn."
Vẻ mặt Thôi Chinh nghiêm túc: "Nói rất đúng, lo lắng của các ngươi rất đúng."

Có quan viên ở bên cạnh giải thích: "Hiện tại là lúc thích hợp để gặp bệ hạ, ngài nhìn thấy các ngươi ở đây mới an tâm được."

Tầm mắt của quan tướng mặt đỏ chuyển sang nhìn vị quan viên kia: "Nói đến an tâm, ti chức có câu không biết có nên hỏi hay không."

Quan tướng tới lần này thoạt nhìn không hề hiền lành, Thôi Chinh ngăn vị quan viên đang không vui kia lại, đã đến nước này, không cần so đo với đám võ tướng thô tục, vô lễ.

"Mời nói." Hắn ấm áp đáp.

Quan tướng kia nhìn vào mắt những người đi cùng, như được cổ vũ, hắn thẳng sống lưng nói: "Việc quân phí lúc trước còn chưa được giải quyết."

Quân phí? Bọn quan viên ở đây kinh ngạc nghĩ, lúc này rồi còn nói về vấn đề này ư?

Có quan tướng kia dẫn đầu, mấy người khác cũng sôi nổi mở miệng.
"Đúng là vì quân phí cho nên mới có nạn binh hỏa, triều đình bảo rằng sẽ tra xét, mọi người chúng ta đều đang chờ đợi kết quả đấy."

"Không biết có phải Tuyên Võ đạo thiếu quân phí hay không nhưng thật ra chúng ta lúc nào cũng thiếu quân phí. Dù đang đứng trước mặt tướng gia ta cũng không sợ, Quan sát sử của chúng ta đã nuốt hết toàn bộ tiền bạc."

"Cũng không chỉ đơn giản về quân phí, đám chúng ta vất vả tham gia quân ngũ những đám đại nhân ở trên luôn gây khó dễ."

"Các huynh đệ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, binh phục trên người này đã 5 năm không được đổi."

"Lúc trước chúng ta cũng hỏi qua bao giờ được phát lương thảo, quân nhu và quân công phong thưởng, thượng quan nói triều đình không có tiền."

"Nhưng chúng ta cũng nghe nói, có những kẻ xa xỉ đến cỡ nào."
"Không nói những điều khác, trên đại kỳ của Phạm Dương quân viết những cái tên mà ai ai cũng có thể thấy được."

"Không sợ đắc tội tướng gia, bên ngoài không ít binh sĩ đều cho rằng dòng chữ viết trên đại kỳ kia không có vấn đề gì cả."

An Khang Sơn xuất binh vào kinh, trên cờ có liệt kê tội trạng của Toàn Hải và La thị, hiệu lệnh thiên hạ thanh quân trắc.

Thanh quân trắc khác với tạo phản.

Vài lời đầu tiên có thể nhẫn nhịn, nhưng tới đây thì không thể rồi, một vị quan viên giận tím mặt hô: "Lớn mật, lời này của các ngươi có ý gì?"

Trước mặt văn thần, võ tướng luôn thấp đầu hơn, đột nhiên bị quát như vậy, mấy võ tường im lặng, nhưng chợt quan tướng mặt đỏ hít sâu một hơi, hiện tại đã khác xưa rồi.

"Tội nghiệt của Toàn Hải đã có nhận định, triều đình cũng đã tru sát và chiêu cáo thiên hạ." Hắn nhìn đám quan lớn mặc hồng bào, chất vấn. "Vậy thì lời của An Khang Sơn nói có phải là đúng hay không?"
---------------------

 173. Một kích là vỡ.

Trước cửa Võ trạch có không ít binh mã, bọn họ náo nhiệt vây quanh 4 vị quan tướng dẫn tới không ít người qua đường chỉ trỏ.

Dân chúng đã rất quen thuộc với 4 quan tướng này, họ mang theo khoảng 9 vạn binh mã tới kinh thành đầu tiên ngay sau khi An Khang Sơn phản loạn. Thủ vệ kinh thành, xuất nhập triều đình và qua lại với các quan lớn.

Từ khi liên tục có người mới đến kinh thành, binh mã tới càng nhiều. Võ Nha Nhi lập tức thất sủng, hắn không hề xuất hiện trên triều đình nữa, trước cửa nhà cũng không còn ngựa xe qua lại.

Đột nhiên những người này đến trước cửa nhà Võ Nha Nhi khiến dân chúng rất kinh ngạc.

Thủ vệ trước cửa cũng không hoảng loạn, còn nhiệt tình thi lễ, hô lên xưng hô quen thuộc với mấy vị quan tướng này, không cần thông báo đã dẫn đường mời vào bên trong, còn tùy tùng của mấy vị cũng lập tức được nhóm thủ vệ vây lấy, vỗ vai bá cổ tươi cười đòn chào.
Tuy rằng Võ Nha Nhi không tới triều đình nhưng Chấn Võ quân ở quân doanh và đội tuần tra lại vô cùng quen thuộc với đám người mới này.

4 vị quan tướng lần đầu tới cửa nhà Võ Nha Nhi. Tuy rằng thông qua đối phương mới được triệu hoán tới kinh thành, hoặc phải nói là cưỡng chế đến kinh thành. Nhưng sau khi vào kinh, Võ Nha Nhi không hề gặp bọn họ, càng không tự nhận công lao mà ngược lại đưa bọn họ đi gặp Thôi Chinh, gặp Hoàng đế. Được Hoàng đế khen ngợi, được dân chúng vây quanh, vinh quanh cho bản thân.

Đây đúng là huynh đệ mà, giờ đứng ở trước cửa nhà lại không cần thông báo đã được mời vào, như vậy có thể nói lên điều gì? Gì cũng không cần phải nói, đúng là huynh đệ ruột thịt á.

4 người trở nên kích động, mới đi đến thính đường đã nghe thấy tiếng cười nói ở bên trong truyền ra.
" .... Đúng là khờ khạo, lúc ấy ngồi xuống xong không rời đi nữa ....."

" .... Ngoài thành vẫn còn, cũng gào loạn theo....."

Mấy người bọn họ đi vào đánh gãy cuộc nói chuyện trong phòng, mấy người đàn ông bên trong đứng dậy thi lễ, Võ Nha Nhi cũng đứng dậy đón chào.

Tuy rằng chưa gặp nhiều lần cũng chưa nói được mấy câu nhưng lại không hề xa lạ giống như anh em ruột thịt.

"Võ đô tướng." Đại tướng quân Thiên Bình cao gầy nắm lấy tay Võ Nha Nhi, ngưng mi túc trọng: "Ngươi cũng nghe nói rồi đúng không."

Đương nhiên, bọn họ sẽ không cho rằng người này không ra khỏi cửa là không biết những việc bên ngoài, Võ Nha Nhi cũng không vì bọn họ cố ý đến nói chuyện này mà làm ra vẻ không biết.

"Ta đã biết." Hắn gật đầu, mời mấy người ngồi xuống.

"Không biết binh mã từ góc xó xỉnh nào tới." Đại tướng quân Võ Ninh béo lùn thở phì phì ngồi xuống. "Quấy rối cả trong triều lẫn kinh thành, binh mã của An Khang Sơn còn chưa đánh tới kinh thành đã bị họ gây loạn rồi."
"Không thể bắt bọn họ lại." Tướng quân Ngụy Bác với tướng mạo già dặn nói. "Nếu thật sự đám khờ kia đánh lên thì kinh thành sẽ rối loạn mất."

"Ta thấy bọn họ đã đi theo địch, giờ cố ý tới gây loạn thôi." Đại tướng quân Chiêu Nghĩa với dáng người thon gầy, thanh âm lạnh nhạt kết luận.

Võ Nha Nhi nghe bọn họ nói xong mới mở lời: "Tuy rằng, ta không tận mắt nhìn thấy nhưng nghe bọn họ nói những lời kia, hẳn là không phải theo địch cố ý gây rối loạn, mà thật sự là quá khổ."

Thật ra, những tầng lớp phía dưới của các cánh Vệ quân càng hỗn loạn và không có quy củ là điều mà các Đại tướng quân ở đây đều rõ ràng. Bọn họ còn tốt, sẽ để cho thủ hạ uống chút canh thừa, nhưng đám binh mã mới đến kia thì ngay cả nồi cũng không thể sờ đến.

Triều đình sao vậy, tại sao lại kêu gọi những người này tới, như vậy không phải thêm phiền hay sao.
"Thôi tướng gia không ngừng chiếu lệnh gọi binh mã tới bảo vệ xung quanh kinh thành." Thiên Bình tướng quân nhỏ giọng nói: "Lại có chúng ta làm gương tốt cho nên,...."

Cái gọi là gương tốt cũng không phải là bọn họ vũ dũng trung nghĩa, mà là triều đình rót xuống cho bọn họ thêm bao nhiêu vinh quanh, cho nên rất nhiều binh mã bình thường không có cơ hội này đã bị dụ dỗ tới đây. Đám binh mã này số lượng không quá nhiều nhưng trong cõi lòng lại tràn đầy oán khí, còn chẳng phân biệt nặng nhẹ, dễ dàng sinh loạn.

"Binh mã kinh thành như này đã đủ rồi." Võ Nha Nhi nói. "Lúc này hẳn là nên chiếu lệnh binh mã tại các nơi nghênh đón đánh lại phản quân, không nên chiếu lệnh vào kinh nữa."

Hắn chỉ chỉ vào dư đồ.

"Phản quân của An Khang Sơn đã chiếm cứ không ít địa phương, từ Chiết Tây tỏa ra đông nam tây bắc. Lúc này nên từ bốn phương công kích lại chứ không nên tụ lại kinh thành để thủ. Mấy ngày nay ta vẫn luôn quan sát hướng đi, hiện giờ kinh thành đã có các vị, ta định mang binh rời đi."
Ở trước mặt hoàng đế mới có thể diện, mới có càng nhiều tác dụng. Vậy mà Võ Nha Nhi tình nguyện rời đi ra ngoài nghênh địch để bọn họ ở chỗ này.

Đúng là huynh đệ ruột thịt!

4 người, có người cảm thán, có người sôi nổi biểu đạt điều Võ Nha Nhi nói là đúng, rồi kết luận chúng ta phải cùng nhau tiến thối, không thể để một mình Võ Nha Nhi đi.

"Chúng ta không thể đi hết." Võ Nha Nhi nói, còn chắp tay mới mấy người. "Ta ở bên ngoài còn phải dựa vào mấy vị ca ca."

"Này còn phải để đệ nói hay sao!" 4 vị 'ca ca' cùng hô lên.

Võ Nha Nhi đứng dậy: "Ta sẽ thỉnh mệnh mang theo đám binh mã đang gây rối này rời đi."

Như vậy đúng là quá tốt, 4 vị 'ca ca' vui mừng lại nhíu mày.

"Trước hết triều đình phải trấn an đám binh mã này đã." Thiên Bình tướng quân nói. "Nếu không, mời vào thì dễ tiễn đi mới khó."
"Tầng lớp vệ binh phía dưới quá khổ, chẳng qua giữa quân phí và quân công thì các đại nhân nên cấp đủ quân phí đã, về sau ....." Võ Nha Nhi nói.

Hắn còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có binh tướng vọt vào.

"La gia bị xét nhà!" Bọn họ hô. "La Thích Thanh bị gϊếŧ!"

...

...

Gia trạch La thị là nơi cao lớn xa hoa bậc nhất kinh thành, vô số người chỉ đứng từ xa nhìn lên tòa dinh thự này, đúng là cao không thể với tới.

Nhưng sân viện cao lớn, cửa nhà, tường vây có kiên cố tới đâu thì cũng không thể ngăn được binh mã đã được ra lệnh. Tựa như tường thành của kinh thành khi bị công phá lần trước.

Tiếng khóc tiếng kêu vang lên trong gia trạch, còn có máu tươi vấy đầy.

"Loạn binh!"

"Phản quân!"

"Nhanh đi báo bệ hạ!"

Gia nô vốn hung thần ác sát tay còn nắm binh khí giờ chỉ biết phát ra tiếng kêu la, bước chân đã hỗn loạn, biểu tình đã kinh hoảng.
Máu tươi của mấy chục gia nô bị gϊếŧ chết đã khiến bọn họ kinh sợ.

Bọn họ hung ác là vì trước kia chưa bao giờ thấy được tử vong và máu tươi lại gần tới vậy.

Binh lính vọt vào gia môn tựa như một đám khất cái, biểu tình của nhóm khất cái này cũng kinh hoảng nhưng động tác lại hung tàn. Bọn họ không nhận biết cẩm tú hoa phục, nghe không hiểu những chuỗi danh hào khiến mình phải kinh sợ, chỉ biết khi đao thương côn bổng ập tới thì không hề do dự cầm binh khí trong tay đánh trả lại.

Nhóm gia nô hùng tráng bị bao vậy, bọn tỳ nữ tiếu lệ kêu khóc chạy vội, đám phụ nhân kiều mị trốn tránh ở trong phòng. Rèm châu cẩm tú bị giật đứt, đồ sứ bài trí tinh mỹ bị đập vỡ trên mặt đất, tựa như một tòa nhà thủy tinh hoa lệ bị một đấm vỡ vụn.

Bên ngoài tòa nhà thủy tinh ấy, mấy chục người đàn ông mặc hoa phục với sắc mặt trắng bệch đang run như cầy sấy, họ phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào. Binh lính xúm lại, trong nháy mắt hai gã binh tướng cầm trường đao chọc xuyên qua một người đàn ông.
La Thích Thanh cúi đầu nhìn l*иg ngực tràn đầy máu của mình, biểu tình trên mặt không phải là thống khổ mà là khϊếp sợ.

"Ngươi." Hắn ngẩng đầu nhìn hai gã binh lính trước mắt, không thể tưởng tượng: "Các ngươi, dám gϊếŧ ta?"

Hai người này nuốt nước miếng, tay nắm trường đao đang phát run, nhưng đôi chân vững trãi không hề mềm nhũn ngã xuống, phía sau có quan tướng đè lên đầu vai của bọn họ.

"Là tự ngươi xông lên." Quan tướng kia rít gào: "Bệ hạ có lệnh tập nã, không nghe lời đó là kháng chỉ, kháng chỉ thì phải trảm!"

Người chủ trì xét nhà tập nã chưa bao giờ là binh tướng cả, lúc này có vài vị quan viên đang đứng bên đám binh lính, sắc mặt đều trắng bệch phảng phất như máu tươi tràn lan dưới mặt đất kia đều là máu từ thân thể họ chảy ra.

Trong tay bọn họ nắm chặt quyển trục, âm tình biến ảo, cuối cùng xoạt một cái mở quyển trục ra.
"La Thích Thanh! La Thích Hà! La Thích Thành! Tham ô nhận hối lộ, tham ô quân phí, bán quan bán tước, gϊếŧ hại dân thường, mưu hại trung lương, hành mưu nghịch sự, bệ hạ có lệnh bắt lấy về quy án." Bọn họ dùng thanh âm lớn nhất để hô lên. "Dám kháng chỉ, coi như mưu nghịch, gϊếŧ không tha."

Những tội danh này La Thích Thanh không nghe được, cũng chẳng có gì để nghe, bởi hắn từng bày ra cho người khác tội danh còn nhiều hơn thế này.

Hắn chỉ nghe được câu cuối cùng, gϊếŧ không tha.

Sao có thể vậy được? Hắn là La Thích Thanh, sau lưng hắn dựa vào hoàng đế bệ hạ, uy vũ và quyền lợi của hắn cũng phải 'vạn vạn tuế' giống như hoàng đế .....

Phụt một tiếng, tia máu trước ngực lại tràn ra, hai binh sĩ nhấc chân đá vào người La Thích Thanh, rút đao ra.

Đao rút ra từ trong thân thể, thanh đao muốn cướp đi sinh mệnh hắn này là thứ dựa vào cuối cùng, chẳng lẽ hắn cứ như vậy chết đi hay sao? Hoa phục của hắn, phú quý của hắn nhiều không đếm hết, trân bảo của hắn, xa hoa, lóa mắt của hắn ở cái thế gian này hóa ra lại chỉ như mây như sương, một kích là vỡ.
La Thích Thanh giống như khúc gỗ không gốc rễ bị đốn ngã trên mặt đất, đã vô thanh vô tức.

Đám người La thị còn lại phát ra những tiếng gào thét chói tai, dân chúng ở bên đường bị ngăn lại cũng cắn tay lấp kín tiếng kêu sợ hãi. Võ Nha Nhi chạy tới thấy rõ cảnh này, hắn thu tầm mắt lại quay đầu ngựa chạy như bay về phía hoàng thành.

---------------------------------

 174. Nhảy mà chết.

Ban ngày ở hoàng cung vẫn yên ắng như cũ, nhưng lúc này giữa tầng tầng cung điện là lớp lớp binh mã đứng trang nghiêm.

Chút lạnh lẽo cuối cùng cũng biến mất không thấy, xuân nồng hoàng thành hoa thắm liễu xanh, ngoài hành lang hoa cỏ, cây cối ngập tràn sinh cơ.

Cơn gió phất qua khiến cánh hoa bay tán loạn, như bướm bay dập dềnh xoay quanh những cung nữ chậm rãi qua lại, đó là thịnh cảnh trong cung.
Nhưng mà giờ khắc này, cung nữ mỹ mạo đều biến mất không thấy, chỉ còn những cánh hoa quay cuồng lượn vòng giữa quan ủng thô nặng và áo giáp lạnh băng.

"Nhất thiết phải bắt lấy La thị." Thôi Chinh bước đi giữa lớp lớp binh mã đó, khuôn mặt nghiêm nghị.

"Như vậy có thể khiến đám binh mã vô lễ bên ngoài càng thêm kiêu ngạo hay không? Họ sẽ đưa ra những yêu cầu một tấc lại muốn tiến thêm một thước?" Có quan viên lo lắng nói.

Thôi Chinh nhìn cánh hoa bay tán loạn: "Có thể vô lễ hay kiêu ngạo hơn An Khang Sơn không?"

Đương nhiên là không, đám binh tướng thô tục này chẳng qua chỉ oán giận một chút về đãi ngộ hay ăn uống, tựa như bà con nhà nghèo tới tố khổ với nhà thân thích giàu có, mục đích là muốn leo lên, muốn được để ý, chăm sóc nhiều hơn.

Còn An Khang Sơn là muốn trực tiếp đập cửa nhà thân thích giàu có để chiếm làm của riêng.
Đám quan viên bỏ qua đề tài này không nhắc đến nữa.

"Điều chúng ta phải làm bây giờ không phải là xử trí đám binh tướng vô lễ đó như thế nào mà là phải tranh thủ tập hợp càng nhiều binh tướng để bọn họ anh dũng đảm chiến." Thôi Chinh nói. "Hiện tại không sợ bọn họ muốn một tấc lại tiến thêm một thước mà là sợ bọn họ không có yêu cầu gì."

Có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo đoàn người, một thái giám lướt qua đám quan viên phía sau đi thẳng tới trước mặt Thôi Chinh, ghé miệng nói mấy câu. Sắc mặt Thôi Chinh thay đổi nhưng rồi lại khôi phục lại như thường, nhỏ giọng dặn dò thái giám này vài câu, sắc mặt thái giám cũng thay đổi vài lần, cuối cùng cúi người lui ra.

Thôi Chinh dẫn theo đủ loại quan lại tiếp tục đi về phía trước, thân hình càng thêm đĩnh bạt và đoan chính.
Hoa hải đường ngoài cung Hải Đường đã nở rộ, toàn bộ cung điện bồng bềnh như chìm vào biển mây. Hoàng đế ngồi trên đài cao, Thôi Chinh dẫn đầu mang theo một đám quan viên quỳ lạy, thưa tấu về việc hiện tại kinh thành có bao nhiêu binh mã, bên ngoài truyền về bao nhiêu tin tức tốt vệ quân chiến thắng phản quân, cùng với kế hoạch tiếp theo của triều đình.

Hoàng đế nghiêng người một tay chống đầu, một tay khảy huyền cầm đặt trên đầu gối, tiếng đàn như có như không, nhưng không hề ảnh hưởng đến lời nói của chúng thần tử ở phía dưới, không biết ngài có nghe rõ chúng thần tử của mình nói gì hay không.

Cho tới khi tiếng nữ tử thét chói tai đánh vỡ khung cảnh yên bình giữa quân và thần này.

"Bệ hạ! Bệ hạ! Bọn họ tạo phản!" La Quý phi chạy tới, tóc mai nửa búi, váy áo cũng chưa mặc xong, biểu tình không hề lười biếng kiều mị mà là kinh giận bi thống: "Bệ hạ, bọn họ gϊếŧ ca ca của thϊếp, bọn họ vây gϊếŧ hết La gia."
Hoàng đế đang đánh đàn chợt mở mặt, ngài nhìn mỹ nhân đã ngã ngục dưới chân mình, vội duỗi tay: "Hương Nhi, dưới đất rất lạnh."

La Quý phi bắt lấy tay ngài, chôn vào đầu gối của ngài, khóc lớn. Nàng duỗi tay chỉ xuống chư quan phía dưới: "Bọn họ giả mạo thánh chỉ, bọn họ gϊếŧ các ca ca của thϊếp."

Cuối cùng tầm mắt của Hoàng đế cũng rơi xuống đám người Thôi Chinh: "Các khanh gϊếŧ Thích Thanh?"

Lời này tựa hồ như nghi vấn, lại tựa như một lời thở dài trần thuật.

"Bệ hạ, không ít quan tướng tố cáo La Thích Thanh."

"Lần trước quân phí thiếu hụt cũng đã điều tra ra được là có quan hệ tới La Thích Thanh."

"Cho nên muốn bắt hắn vấn tội."

Bọn quan viên sôi nổi giải thích.

Thôi Chinh đứng thẳng thân mình, ngẩng cao đầu nói: "La Thích Thanh đã sợ tội tự sát."

Đám quan viên đang giải thích với Hoàng đế nghe vậy cũng ngẩn ra, tin tức này bọn họ chưa biết. La Quý phi đã biết tin bật khóc, chỉ vào Thôi Chinh quát: "Không phải là tự sát, là ngươi giả truyền thánh chỉ, rồi cho người gϊếŧ ca ca của ta!"
Hoàng đế nhìn Thôi Chinh, nghĩ ngợi: "Thành chỉ à? Dường như Toàn Hải cũng đã từng truyền chỉ."

Lời nói của Hoàng đế có chút hồ đồ nhưng lại khiến người ở đây thông thấu rõ ràng, ngài đang mắng Thôi Chinh cũng giống như Toàn Hải.

"Bệ hạ minh giám, đây không phải lỗi của Thôi tướng gia." Có quan viên vội vàng giải thích. "Thôi tướng gia chỉ ra lệnh tập nã La Thích Thanh về quy án, chưa bao giờ truyền lệnh gϊếŧ La Thích Thanh cả."

"Bệ hạ, vì lúc trước Toàn Hải làm loạn cho nên binh mã kinh thành không đủ, không thể không điều binh mã mới tới đến làm việc." Một quan viên khác cũng vội nói: "Này tất nhiên là cách làm việc của bọn họ không ổn...."

Những lời giải thích đó bị Thôi Chinh đánh gãy, hắn vén quan bào lên, quỳ gối xuống bậc thềm: "Chuyện này đúng là thần làm, không có quan hệ gì tới người khác."
Bọn quan viên bốn phía vừa vội và vừa thở dài: "Tướng gia, lúc này không phải lúc che chở cho đám binh tướng kia đâu!"

"Ta không che chở cho bọn họ! Bọn họ sẽ không che chở cho bệ hạ! Che chở cho kinh thành! Che chở cho Đại Hạ!" Đột nhiên Thôi Chinh quát.

Bọn quan viên ngẩn ra, biểu tình bi thương: "Tướng gia!"

Thôi Chinh lại nhìn lên Hoàng đế: "Là thần gϊếŧ La Thích Thanh, là thần giả mạo chỉ dụ của bệ hạ, giả tuyền thánh chỉ." Hắn cúi người, dập đầu, tháo mũ ô sa xuống. "Thần nguyện lấy cái chết tạ tội."

Bọn quan viên phần phật quỳ xuống, có người kích động có người phẫn nộ cũng có người nghẹn ngào khóc lớn.

"Bệ hạ, ngài cũng biết điều tra ra La Thích Thanh kia gây ra bao nhiêu tội nghiệt mà."

"Bệ hạ, binh mã Đại Hạ của ta hoang phế là do hắn."

"Vệ quân ở nơi khác không biết An Khang Sơn có tội mà chỉ biết La Thích Thanh và Toàn Hải làm việc ác."
Tiếng khóc của La Quý phi trên đài cao bị lấn át, tiếng hô to 'các ngươi nói bậy' của nàng vô thanh vô tức chìm xuống như trâu đất xuống biển.

Ánh mắt hoàng đế vẩn đυ.c, biểu tình mờ mịt: "Nói như vậy, nên gϊếŧ hắn ư?"

"Bệ hạ." La Quý phi ré lên lắc đầu, nàng ôm lấy đầu gối của ngài.

Nhưng lại càng có tiếng hô của quan viên lớn hơn: "Binh tướng gϊếŧ La Thích Thanh là trung trinh với bệ hạ, La Thích Thanh nghiệp chướng nặng nề."

"Bệ hạ, An Khang Sơn dựng cờ dùng danh nghĩa thảo phạt La Thích Thanh." Một vị khác run rẩy nói: "Binh mã trong thiên hạ bị điều này che mắt."

"Hiện tại gϊếŧ La Thích Thanh thì có thể trấn an binh mã trong thiên hạ, có thể chọc phá lời nói dối của An Khang Sơn." Lại có một người khác mở lời, còn ném xuống một lá cờ.

Đây là đại kỳ của phản quân An Khang Sơn, trên có có viết tội trạng của Toàn Hải và La Thích Thanh.
Quan viên kia duỗi tay chỉ: "Hiện giờ, đã diệt hai kẻ này, nếu An Khang Sơn không lui binh thì đúng là lòng muông dạ thú, không thể che giấu thiên hạ nữa rồi."

Chúng quan viên cúi người hô to: "Thỉnh bệ hạ minh giám."

La Quý phi bắt lấy ống tay áo của hoàng đế, nàng ngẩng đầu nước mắt tuôn ra như hoa lê dính mưa:

"Bệ hạ!"

Hoàng đế dùng ống tay áo xoa xoa khuôn mặt kiều nộn của quý phi, rồi nhìn về phía bọn quan viên đang quỳ dưới mặt đất: "Được rồi, nên gϊếŧ La Thích Thanh thì gϊếŧ đi!"

La Quý phi khóc lớn, nhưng lại bị tiếng hô bệ hạ thánh minh của chúng quan viên đè xuống.

"Người đã chết, vậy những binh mã kia đừng nên ở kinh thành nữa, phái đi ra ngoài làm những việc bọn họ nên làm đi." Hoàng đế nói tiếp, ngài nhìn Thôi Chinh đang quỳ trên mặt đất. "Thôi Chinh, đứng lên đi, các khanh đều đứng lên đi."
Đây là hoàng đế không trách tội bọn họ, đám quan viên đại hỉ, lại lần nữa khấu tạ hoàng ân đứng dậy, nhưng Thôi Chinh vẫn quỳ trên mặt đất.

Sau khi tiếng ồn ào lắng xuống, không khí giữa hoàng đế ngồi trên đài cao và vị thần tử đang quỳ dưới mặt đất có chút quỷ dị.

"Thôi tướng gia, đứng dậy đi." Hoàng đế lại nói.

Sống lưng Thôi Chinh thẳng tắp: "Bệ hạ, La Thích Thanh nghiệp chướng nặng nề, La Quý phi không thể hầu giá, thỉnh xin bệ hạ dùng tử hình để báo thiên hạ."

Thân hình Hoàng đế run lên, La Quý phi ngừng khóc, nàng không thể tin tưởng được nhìn xuống Thôi Chinh.

"Thôi Chinh, ngươi muốn gϊếŧ ta?" Nàng hô lên, thanh âm châm chọc: "Gì mà báo cáo thiên hạ, ngươi sợ về sau ta trả thù ngươi đúng không, ngươi muốn trảm thảo trừ căn (Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc) đúng không."
Tầm mắt của Thôi Chinh không hề nhìn sang Quý phi, hắn nói: "Thần đúng là trảm thảo trừ căn, nhổ cỏ nhổ tận gốc là vì người trong thiên hạ, quý phi không trừ, La thị không tịnh, thiên hạ khó an."

Có rất nhiều quan viên quỳ xuống.

"Bệ hạ, La thị dựa vào quý phi mới dám phạm nhiều tội lớn như vậy, mới dẫn đến An Khang Sơn dám tập kích như ngày hôm nay."

"Không trừ Quý phi, dân tâm, quân tâm khó an, sĩ khí khó chấn."

Một đám người quỳ xuống, lớp lớp thanh âm trào lên như sóng xô bờ, lại thổi quét lên đài cao một lần nữa.

Biểu tình hoàng đế mờ mịt, tựa như ngài hiểu hết, lại tựa như không hiểu gì, La Quý phi thấy trường hợp như vậy thì cười rộ lên,

"Các ngươi đang nói gì vậy?" Nàng dựa vào đầu gối của hoàng đế. "Tại sao ta nghe ra việc An Khang Sơn tác loạn là lỗi của ta? Muốn bình ổn thì chỉ cần gϊếŧ ta là được sao?"
Phía dưới đài không ai trả lời chỉ có mũ ô sa trên đỉnh đầu các quan lại dần gỡ xuống.

Thôi Chinh cũng chỉ nhìn hoàng đế: "Bệ hạ, không phế Quý phi, sĩ khí sa sút, binh mã khó lòng ra kinh. Vệ quân thất thế, chúng thần không có mặt mũi đối mặt với thiên hạ."

Chúng quan cúi đầu giơ mũ ô sa lên, đồng thanh hô: "Thỉnh bệ hạ định đoạt."

Tiếng cười bén nhọn của La Quý phi vang lên: "Các ngươi không dám đi đánh An Khang Sơn và loạn quân, chỉ dám đến bức bách bệ hạ thôi sao!"

Hoàng đế ngồi trên đài cao, tầm mắt ngài lướt qua chúng quan viên nhìn về nơi xa. Vào xuân, cung đình thật đẹp, giống như trước kia, nhưng lại có chỗ không giống, vì sao lại không giống đây?

Là người, thiếu rất nhiều người, không còn thấy cung nữ qua lại như đàn bướm dập dờn, còn thái giám nữa, cơ hồ đã không còn nhìn thấy một ai, đều đã chết sạch rồi sao?
Trong tầm mắt vẩn đυ.c của hoàng đế dần có bóng người tới gần.

"Bệ hạ." Đây là 4 gã thái giám, bọn họ quỳ xuống trước mặt hoàng đế, gã cầm đầu dâng lên một ly rượu tinh xảo, ly rượu đựng chất lỏng màu đỏ như mã não, lóng lánh xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

"Thỉnh bệ hạ ban rượu cho Quý phi." Thôi Chinh nói.

Chúng quan cúi đầu, đồng thanh hô vang một lần nữa: "Thỉnh bệ hạ ban rượu cho Quý phi."

La Quý phi bắt lấy ống tay áo của Hoàng đế, không biết là nàng đang run rẩy hay hoàng đế đang run rẩy, run đến nỗi nàng muốn đứng dậy nhưng lại ngã ngồi xuống.

"Các ngươi dám! Các ngươi dám!" Nàng chỉ biết lặp đi lặp lại hô lên, rồi trốn vào trong lòng ngực của hoàng đế. "Bệ hạ! Bệ hạ!"

Hoàng đế cầm tay nàng.

"Bệ hạ, xin hãy niệm an nguy của thiên hạ."

"Bệ hạ, La thị nghiệp chướng nặng nề, không trừ khó bình thiên hạ."
Từng tiếng khuyên bảo, từng tiếng chất vấn vang lên bên tai, ngăn cách tiếng khóc của mỹ nhân trước mắt. 3 gã thái giám còn lại không dám lôi kéo Hoàng đế, chỉ có thể dùng sức lôi La Quý phi, khiến váy áo của nữ tử xinh đẹp chưa kịp chỉnh trang càng thêm xộc xệch, lộ ra càng nhiều da thịt trắng nõn giữa cảnh xuân rực rỡ.

Cánh tay trắng nõn ấy gắt gao bám lấy một cánh tay khô quắt gầy yếu.

Dây đằng khô héo kia chợt buông lỏng tựa như không thể chống đỡ gánh nặng được nữa.

La Quý phi không thể tin tưởng, nhìn cánh tay càng ngày càng thu lại của hoàng đế, nàng ngẩng đầu bắt lấy ống tay áo đang rũ xuống của ngài, kêu lên: "Bệ hạ?"

"Bệ hạ thánh minh!" Thôi Chinh hô lớn. "Bệ hạ ban rượu cho Quý phi."

'Thỉnh ban' và 'ban' chỉ hơn kém nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại khác biệt rất nhiều, từ trước mang nghĩa là cầu xin còn từ sau là khẳng định kết quả. Trong tiếng hô vang 'bệ hạ thánh minh', 3 gã thái giám không còn do dự nữa mà kéo mạnh La Quý phi ra.
Nàng không khóc không hô to, chỉ bắt lấy ống tay áo của Hoàng đế, nhẹ nhàng đung đưa tựa như làm nũng: "Bệ hạ, đó là rượu độc, Hương Nhi sợ đau bụng á."

Hoàng đế nhìn nàng, nước mắt lăn xuống từ đôi mắt ngài: "Hương Nhi à."

Ngài dịu dàng gọi tên nàng nhưng đôi tay không còn vươn ra nữa.

Nàng nhìn hoàng đế uyển chuyển khẽ cười thưa: "Dạ."

Sau khi đáp lời, nàng tựa như kiệt lực, buông lỏng ống tay áo của ngài ra, thân mình cũng ngã ra phía sau. Gã thái giám bưng ly rượu nhân cơ hội đứng chen vào giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của Hoàng đế.

Chúng quan viên phía dưới thân thể thẳng tắp, tầm mắt tập trung hết trên đài cao.

"Các ngươi đang làm gì!"

Đột nhiên, một tiếng hét lớn truyền tới khiến mọi người không kịp phòng bị cả người run lên, những đóa hoa hải đường nở khắp nơi cũng ngã rạp xuống.
Thanh âm này tuy rằng đã không xuất hiện trong một khoảng thời gian nhưng đúng thật là khó quên.

Cùng với tiếng la là tiếng bước chân dồn dập hỗn độn đến theo, mọi người chưa kịp quay đầu thì một cơn gió mạnh mang theo tiếng rít gào sắc nhọn đã xẹt qua, không ít người kinh hô cúi người cúi đầu theo bản năng. Trên đài cao, một tiếng uỵch kèm theo tiếng thét chói tai vang lên.

"Thôi tướng gia, ngươi đang làm cái gì!" Võ Nha Nhi sải bước lên đài cao, không chờ hắn làm thêm động tác gì, ba gã thái giám còn lại đã thét lên quỳ rạp xuống đất.

Lúc này, Thôi Chinh mới thấy rõ đã xảy ra việc gì, tay Võ Nha Nhi đang cầm một chiếc cung nỏ, chân hắn đạp lên người một gã thái giám, tay gã này bị cắm một mũi tên, vốn đang quay cuồng la hét nhưng bị dẫm một chân giờ đã hôn mê bất tỉnh.
"Võ Nha Nhi, ngươi đang làm gì!" Thôi Chinh cũng hô lên. "Dám cầm vũ khí xông vào cung cấm! Người đâu!"

Người thì đã tới, từng bầy binh sĩ căng thẳng nắm đao theo tới, nhưng trước sau không ngăn trở Võ Nha Nhi, có thể nói là không dám ngăn trở.

Sao mà dám ngăn trở đây, màu tươi nhuộm đỏ cung đình lần trước vẫn còn chưa tan hết đâu.

Mọi người đều nghĩ tới điều này, biểu tình trên mặt hiện ra sự hoảng sợ và phức tạp, nhưng lại pha lẫn một tia hy vọng, lần này có rất nhiều binh mã tới đây, kinh thành không còn là của một mình Võ Nha Nhi độc đại nữa.

Võ Nha Nhi không hề đại sát tứ phương, hắn thu cung nỏ lại, bước tới xem xét hoàng đế. Người ấy dựa ngồi trên lòng sàng tựa như đã lâm vào hôn mê, hắn lại nhìn sang Quý phi mềm mãi ngã trên mặt đất, váy áo vân cẩm bọc lấy nữ tử với sắc mặt trắng bệch, bên người nàng là một ly rượu đã vỡ vụn, một chút chất lỏng đỏ tươi nhiễm hồng khóe miệng nàng .....
"Thôi tướng gia." Võ Nha Nhi nhìn về phía Thôi Chinh. "Gϊếŧ La Thích Thanh cũng được rồi, vì sao còn muốn hù dọa bệ hạ? Vì sao phải gϊếŧ Quý phi?"

Chỉ cần nói đạo lý là được, chỉ sợ người không nói đạo lý, Thôi Chinh chưa bao giờ sợ phải giảng đạo lý cả.

"Võ Đô tướng, La Thích Thanh nghiệp chướng nặng nề." Hắn nói. "La thị không thể hầu hạ bệ hạ nữa nếu không thiên hạ khó an."

Võ Nha Nhi nhìn hắn: "Hoang đường."

Sắc mặt Thôi Chinh phồng lên: "Ngươi!"

Võ Nha Nhi không để ý đến đối phương nữa, hắn hạ người nửa quỳ xuống xem xét La Quý phi, mũi tên của hắn tới rất kịp thời, hầu như ly rượu độc đã đổ ra ngoài hết ....

La Quý phi mở mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt: "Võ Đô tướng à, lại là khanh."

Võ Nha Nhi thưa dạ: "Thần đến chậm."
Nàng không nói gì, tầm mắt không nhìn Võ Nha Nhi nữa, cũng không giãy giụa đứng dậy, nàng chỉ nằm nhàn nhã nhìn không trung, tựa như đã quên hết việc mất đi huynh trưởng và những bi thống phẫn nộ vì bản thân bị rót rượu độc.

Đám người Thôi Chinh đứng phía dưới tuy rằng phẫn nộ nhưng không còn kêu gào muốn gϊếŧ nàng nữa.

"Để thần gọi thái y." Võ Nha Nhi nói.

Lúc này, La Quý phi gọi hắn lại, chống tay đứng dậy: "Võ Đô tướng, bổn cung có một vấn đề muốn hỏi."

Võ Nha Nhi nói: "Mời nương nương nói."

Nàng dùng tay lau đi chất lỏng ở khóe miệng, nơi khóe miệng ấy hơi cong xuống chỉ trực òa khóc: "An Khang Sơn tạo phản là lỗi của ta ư?"

Võ Nha Nhi lắc đầu: "Đương nhiên không phải."

Nàng nín khóc mỉm cười: "Thật vậy chăng?"

Hắn nói: "Việc này không có quan hệ gì tới nương nương cả."
Thôi Chinh ở dưới đài xùy một tiếng, Võ Nha Nhi đầu phục La thị, nhưng giờ thì thế nào, hiện tại kinh thành đã có nhiều binh mã, người này muốn lật bản án thay cho La thị ư, mơ tưởng.

La Quý phi không chỉ vào Thôi Chinh cùng chúng quan viên để mắng chửi nữa, nàng đứng dậy nhẹ nhàng sửa sang váy áo, lại hỏi: "Bổn cung chết rồi, có thể bình ổn được phản loạn do An Khang Sơn gây ra không?"

Võ Nha Nhi lắc đầu: "Không thể."

Nàng cười với hắn: "Vậy thì ta an tâm rồi."

Ống tay áo vung lên, tấm thân mềm mại như cành liễu xuân lắc lư trong gió, váy áo màu hồng nhạt đung đưa như đóa hoa đào, lại như cánh bướm trắng bay múa, cùng với thân liễu rơi xuống khỏi đài cao.

Võ Nha Nhi bước nhanh đến duỗi tay nhưng vẫn chậm một bước, gấm lụa nhẹ lướt qua, chỉ còn lại một mảnh góc váy phất phơ trong lòng bàn tay.
---------------------------

 175. Một ngữ xong việc

Các cung nữ nơm nớp lo sợ che đi thi thể nằm dưới tàng cây hải đường, họ quỳ xuống cúi người chỉ dám khóc nức nở chứ không dám khóc lớn tiếng.

Bọn quan viên đứng ở nơi xa chưa từng tới gần xem xét, người đã thật sự nhảy xuống đài cao trước mặt bọn họ, nên không cần hoài nghi là thật hay giả.

Sắc mặt Thôi Chinh trở nên phức tạp, La Quý phi đã chết như hắn mong muốn nhưng mà quá trình chết lại ngoài dự đoán.

"Bệ hạ sao rồi?" Hắn xoay người không nhìn bên kia nữa.

Lúc trước, khi La Quý phi bị rót rượu độc, Hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh, mũi tên của Võ Nha Nhi bắn vỡ ly rượu hay Quý phi nhảy xuống đài cũng không làm Hoàng đế tỉnh lại, ngài bị nâng vào cung điện để các thái y thăm khám.

"Bệ hạ đã tỉnh." Thanh âm Võ Nha Nhi truyền ra.
Chúng quan xoay người nhìn người này đi ra, vừa rồi đối phương đã đi theo Hoàng đế vào trong điện nhưng đã ngăn đám người Thôi Chinh đi vào.

Tay hắn vẫn cầm cung nỏ, đám binh tướng trong cung rõ ràng không thể ngăn được hắn nổi điên, cho nên đám người Thôi Chinh cũng không dám kiên trì ép buộc hắn buông vũ khí. Hiện giờ, sau khi nghe được mệnh lệnh có rất nhiều binh tướng đã vào cung, rậm rạp vây quanh cung Hải Đường.

Nhìn thấy Võ Nha Nhi đi ra, cả thân mình lẫn binh khí trên tay đám binh lính kia đều trở nên căng thẳng phát ra những tiếng va chạm nhỏ vụn.

Biểu tình của Võ Nha Nhi không hề thay đổi, hắn chỉ nhìn Thôi Chinh.

Biểu tình của Thôi Chinh đã thay đổi, túc trọng, không sợ hãi: "Ta đi gặp bệ hạ."

Hắn cất bước đi về phía trước, Võ Nha Nhi duỗi tay ngăn hắn lại, Thôi Chinh lập tức dừng chân, âm thanh hỗn loạn vang lên bốn phía, một lớp binh tướng ùa về phía trước.
"Thôi tướng gia, bệ hạ đã không truy cứu việc ngươi gϊếŧ La Thích Thanh vì sao còn phải bức tử La Quý Phi?" Võ Nha Nhi không dùng đến cây cung trong tay, hắn chỉ dùng lời nói.

Trong ấn tượng của mọi người, Võ Nha Nhi dùng đao gϊếŧ vào kinh thành, rất ít khi nói chuyện, hắn chỉ dùng vài câu ít ỏi khi xâm nhập hoàng thành cùng với cầu ban thưởng. Ở những thời điểm khác, hắn hầu như chỉ đứng hầu bên cạnh hoàng đế hoặc là trốn tránh trong nhà.

Hiện tại hắn một lần nữa cầm binh khí xâm nhập vào cung cấm, nhưng không gϊếŧ người mà lại muốn nói chuyện.

Tại đây, trong hoàng thành này, từ trước đến nay lời nói không hề đáng sợ.

Thôi Chinh dựng mi: "La thị sợ tội tự sát, muốn dẹp loạn bên ngoài tất phải ổn định bên trong trước." Hắn chợt lãnh túc tỏ vẻ kiêu căng: "Ta sẽ tự giải thích với bệ hạ, luận công hay tội cũng do bệ hạ cả."
"Bức tử một nữ tử thì sao có thể coi là ổn định bên trong?" Võ Nha Nhi nhếch khóe miệng cười nhạo. "Thái bình thịnh thế không thấy các ngươi khen vị nữ tử này, đại tai loạn thế tại sao lại có quan hệ tới nàng?"

"Võ Đô tướng, bây giờ là lúc nào rồi đừng dây dưa đến một nữ tử nữa." Có quan viên bước tới la lên.

Võ Nha Nhi vẫn không hề đánh người, chỉ nhìn vị này: "Lúc này ngay cả một nữ tử cũng không thể buông tha thì trong tâm làm sao có thiên hạ được?"

Mãng phu mà rất biết ăn nói, đám quan viên không khỏi nhao nhao bước lên.

"Võ Đô tướng, La Thích Thanh có được như ngày hôm nay đều là vì La Quý phi."

"La thị hoặc chủ, La thị ương ngạnh."

"La thị và Toàn Hải đều là kẻ mị chủ che giấu ý đồ."

"An Khang Sơn cũng nhờ sự bao che của La thị mới như vậy, bao nhiêu tội lỗi từ trước đến nay đều bị La thị che chắn."
Đám quan viên ở tiền điện phẫn nộ, bi thống và cả thời dài vây quanh lấy Võ Nha Nhi, hắn chỉ một mình cho nên im lăng trong giây lát.

Thôi Chinh phất tay áo ngăn những tiếng hỗn loạn kia lại: "Không cần phải nói với hắn nữa, ta sẽ tự mình đi nói với bệ hạ." Dứt lời hắn đẩy Võ Nha Nhi ra đi vào trong điện.

Võ Nha Nhi vẫn không hề rút đao, cũng không ngăn cản Thôi Chinh đi vào.

Còn đám quan viên khác cũng ào ào xông lên, tựa như dòng suối trào qua tảng đá, hỗn loạn chảy về phía trước.

Võ Nha Nhi mặc cho bọn họ lướt qua, không quay đầu lại cũng không đuổi theo ngăn trở, rất nhanh bên ngoài chỉ còn lại đám binh tướng. Khi nhìn thấy hắn nhìn sang, đám người này càng thêm căng thẳng.

Võ Nha Nhi rũ mắt, cất bước, bốn phía lại vang lên tiếng nhốn nháo, hắn không ngẩng đầu lên chỉ cầm cung nỏ xoải bước xuyên qua đám binh lính đi ra ngoài cung điện.
Không khí bên ngoài hoàng thành còn càng căng thẳng hơn ở bên trong rất nhiều, một đội binh mã đang bị tầng tầng lớp lớp binh mã vây quanh, nhưng bên có số lượng nhiều hơn lại có vẻ căng thẳng hơn so với bên binh mã ít ỏi đang bị vây khốn.

"Ô Nha." Nhìn thấy người đi ra, lão Hồ nhảy xuống ngựa hô vang.

Tầm mắt Võ Nha Nhi đảo quanh một lượt, có người quen biết, có người không quen biết, nhưng mặc kệ là ai thấy hắn nhìn qua thì biểu tình đều trở nên căng thẳng.

"Trở về đi." Võ Nha Nhi nói rồi giơ tay búng một cái.

Một con ngựa đen to lớn đang chuyên chú tìm cỏ non lẩn trong những viên gạch đá xanh ở rìa hoàng thành, nghe thấy tiếng gọi chợt phát ra những tiếng phì phì từ trong mũi, nó xuyên qua đám người đang giăng co chạy tới gần.

Võ Nha Nhi lên ngựa thục giục cất bước, nhìn hắn tới gần, không đợi cấp trên ra lệnh, đám lính cầm đao thương tự giác tránh đường, tiếng vó ngựa theo sau càng lúc càng nhiều, đám người lão Hồ đuổi kịp, vó ngựa hỗn độn lại có tiết tấu rời đi.
Binh mã vây quanh hoàng thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không biết phải làm sao.

Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Ô Nha đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Rảo bước tiến vào cửa nhà, đám người lão Hồ vội vàng hỏi.

Võ Nha Nhi nói: "Không có việc gì, La quý phi đã chết."

Đám người lão Hồ liếc nhau, cảm thấy đây đúng là không phải việc lớn gì.

"La Thích Thanh bị gϊếŧ, La gia bị xét nhà." Lão Hồ nói. "La Quý phi tất nhiên là không sống được."

"La Quý phi không thể sống nhưng không đến mức chết vào lúc này." Võ Nha Nhi nói: "Ta cho rằng đám đại nhân kia sẽ nhìn thấy được rõ ràng một chút."

Hiện tại chết hay về sau mới chết thì có gì khác nhau? Đám đàn ông không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi.

"Ô Nha, ngươi muốn cứu quý phi ư?" Có người hỏi.

Cho nên mới vội vã đơn thương độc mã chạy vào hoàng thành, khiến bọn họ thiếu chút nữa không kịp trở tay, nếu lúc ấy đánh nhau chỉ sợ là có hại, nhưng mà hiện giờ vẫn định đánh nhau thì mọi người cùng thương nghị xem xông lên thế nào.
Võ Nha Nhi nghĩ ngợi: "Ta không đi cứu người, cuối cùng người cũng chỉ muốn cứu bản thân mà thôi."

Đám đàn ông liếc nhau, lời này họ càng không hiểu.

Võ Nha Nhi không để bọn họ khó xử nữa, hắn nhanh chóng nói ra lời mà mọi người hiểu được: "Mọi người đi xuống trước đi, ta muốn viết phong thư gửi cho nương của ta."

Lập tức đám đàn ông phần phật xoay người, lão Hồ vừa nháy mắt vừa mếu máo ra hiệu cho mọi người là có người tâm tình đang không tốt, khi quay đầu lại nhìn thì đã thấy Võ Nha Nhi nhấc bút.

Sau đó, người kia nhanh chóng gọi người vào truyền tin.

"Không viết nữa à?" Lão Hồ cầm phong thư mỏng dính hỏi.

Người kia nói: "Đi Nghi Châu, đường xá xa xôi viết ít một chút."

Trước tiên phải đưa đến tay vị Võ thiếu phu nhân kia, chờ nàng xem xong mới đưa cho Võ phu nhân, hiện giờ người này làm gì có tâm tình viết nhiều. Lão Hồ hiểu ý cũng tán đồng, hắn cầm thư sắp xếp khoái mã đưa đi.
Khoái mã phi nhanh ra khỏi kinh thành không người ngăn trở.

Hiện tại chỉ có binh mã chạy băng băng trong kinh thành, và tiếp đây sẽ có càng ngày càng nhiều.

Dân chúng trong kinh cảm thấy thấp thỏm bất an, đặc biệt là sau khi lén nhìn thấy La thị bị xét nhà trên phố. Nơi đã từng hoa lệ không thể nhìn thẳng vậy mà chỉ trong một đêm cơ hồ đã rách nát. Vết máu trên mặt đất tựa hồ còn chưa khô, trước cửa đã không còn gia phó canh giữ cũng không còn ngựa xe nối đuôi ngày đêm không dứt nữa.

Đến La Thích Thanh cũng bị gϊếŧ, vậy binh mã trong hoàng thành có phải cũng là loạn binh hay không?

Rất nhanh một đội binh mã với áo giáp sáng ngời tập kết ngoài thành, Thôi Chinh và đám quan viên vây quanh một thái giám giơ thánh chỉ lên đọc, chiêu cáo với cả kinh thành, chiêu cáo với cả thiên hạ rằng La Thích Thanh nhận tội và đã đền tội, La Quý Phi sợ tội tự sát.
Gian tặc đã bị tru, thiên tử thánh minh, vô số binh mã ở ngoại thành tuyên thệ, lập tức đón đánh nghịch tặc An Khang Sơn, thề thủ Đại Hạ.

Dân chúng thở phào nhẹ nhõm, thiên tử thánh minh, thiên hạ yên ổn.

Binh mã của Võ Nha Nhi không có trong số đó, không biết là Binh Bộ đã quên hay bọn họ không nghe theo, cả đám người chỉ đứng ở trước cửa ngóng nhìn từng đội từng đội binh mã chạy ngang qua.

"Giống như đánh sói vậy." Lão Hồ nhún vai, bĩu môi. "Chỉ thiếu có chiêng trống gõ vang thôi."

Lời nói vừa dứt thì ngay lập tức có tiếng trống trận truyền đến, cùng với tiếng kèn dài trầm ổn và tiếng đạp bộ chỉnh tề của đám binh mã, toàn bộ kinh thành như đang tấu vang một trận khúc.

Lão Hồ che lỗ tai cảm thụ được chấn động dưới chân.

Thôi Chinh không cảm thấy ầm ĩ, hắn đứng trên tường thành cao cao nhìn xuống quân trận với binh mã vô biên vô hạn, những tích tụ đã lâu dần tan đi theo tiếng ầm ĩ.
Nguy nan của Thiên tử tất giải, nguy nan của Đại Hạ tất giải.

...

...

Bên trong hoàng cung lại càng yên ắng hơn trước kia, ngay cả cung nữ cũng đã không còn nhìn thấy, họ đã bị sắp xếp đi cùng với La Quý phi.

Vài thái giám đi giữa cảnh xuân tươi đẹp, tuy rằng hoa nở khắp nơi nhưng luôn cảm thấy lạnh lẽo bủa vây.

Bốn thái giám phải dắt díu nhau mới dám cẩn thận bước vào cung Hải Đường, bên trong những tấm màn treo bay múa theo gió phảng phất như có vô số nữ tử đang nhẹ nhàng nhảy múa, lão nhân bạc đầu ngồi trong điện như ẩn như hiện.

"Bệ hạ." Bọn thái giám xuyên qua bức màn đến gần, giơ chén thuốc trong tay lên. "Bọn nô tỳ hậu hạ ngài dùng dược."

Hoàng đế không đáp, một tay chống đầu, một tay đặt lên huyền cầm.

Lại ngủ rồi ư, bọn thám giám tiến lên, một gã quỳ xuống đất nâng chén thuốc, hai gã đỡ lấy hoàng đế, một gã khom người dùng tay nhẹ nhàng chạm vào cằm hoàng đế, một tay cầm thìa ....
"Bệ hạ, tới giờ uống thuốc rồi." Hắn nói, bàn tay nâng cằm hoàng đế lên, gương mặt của ngài cũng hiện ra trước mắt.

Máu đỏ chậm rãi chảy ra từ hai mắt, mũi và miệng của khuôn mặt già nua ấy, tựa như những con rết đang bò lổm ngổm.

Gã thái giám ngã về phía sau phát ra một tiếng thét chói tai, va chạm vào những gã thái giám khác, lập tức trước long sàn đám người quay cuồng thành một đống, chén thuốc đổ xuống vỡ vụn, đánh vào ly rượu đã nằm dưới đất, thứ chất lỏng đỏ tươi còn sót lại trong ly lay động đổ vấy ra ngoài.

-------------------------------