Tình cảm là thứ không thuộc về lý trí, nó thuộc về con tim. Do con tim ta điều khiển, cho dù là lý trí vào can thiệp thì nó cũng không làm gì được. Tôi đối với cậu cũng vậy. Để ý cậu chỉ vì vẻ bề ngoài, nhưng lại vì những khoảnh khắc ngắm nhìn đó mà yêu cậu. Từ thầm lặng tới công khai, tôi như người đi phía sau cậu, chán thì nói chuyện, vui vẻ thì không quan tâm. Cho dù mọi nỗ lực có tới đâu tôi vẫn chỉ là người đến sau và phía sau. Tôi biết tôi không xuất sắc, tôi biết tôi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé vô tình vướng trên mái tóc cậu, mà lại không chịu ra ngoài vì hơi ấm ở trong đó. Tôi mỗi ngày đều nằm trong đó, nghe hết mọi câu cuyện từ hạnh phúc tới đau khổ của cậu, thỉnh thoảng có phát ra tiếng nói chúc mừng hoặc an ủi. Vì cậu mà vui, vì cậu mà buồn, vậy tới cuối cùng thứ tôi nhận lại được gì? Tôi không thể nào đoán trước được tương lai, nên tôi mới đang cố gắng từng ngày để tôi có thể nhón chân thấy được chút ánh sáng từ tương lai. Tôi đã cố gắng, tôi đã bứt phá vươn lên chính mình để vừa thấy được tương vừa để cậu thấy mà để ý. Toi biết cậu là con người, có trái tim, mà trái tim không làm bằng sắt đá, nó được nhào nặn từ cảm xúc. Vậy nên, tôi mong dù không chiếm được tình cảm của cậu, nhưng cậu có thể nhớ tới hạt bụi vướng trong tóc cậu, dù sức cản nào tác động cũng không đi được không?
-lovestory_of_han-