[Edit - H] Nhiều Thịt Chút - Tòng Hồ Bắc

Quyển 5: Tôi ép bạn thời thơ ấu thành si hán (3)

Chương 3: Trở thành kiểu người cậu muốn

Editor: Hồng Hải

Mặt tôi đỏ như cà chua —— không ngờ trạng thái quần áo xộc xệch, nụ hoa trước ngực bị xúc tua cuốn lấy, hai chân mở ra liên tục bị đùa bỡn lại bị người khác nhìn thấy!

Vẫn là bị anh bạn chơi với tôi từ nhỏ chơi đến lớn nhìn thấy!

Trời ơi, bây giờ tôi thấy xấu hổ quá đi mất, hơn nữa không hiểu sao tôi lại có cảm giác áy náy khi bị bắt gian ngay tại giường, phải làm sao bây giờ? Tôi muốn chui xuống đất quá đi mất.

Đầu tôi bốc khói, cũng không nghĩ đến việc ngụy biện để giải thích cục diện này, chỉ "a" một tiếng rồi đẩy anh chàng xúc tua ra, lấy chăn bọc kín mít, không muốn nghe âm thanh bên ngoài.

Silent đi đến mép giường nói chuyện một lúc lâu với anh chàng xúc tua, giọng nói nặng nề, nghe không ra cảm xúc cụ thể, nhưng tóm lại là nghe rất lạnh lẽo, rất nguy hiểm.

Cuối cùng Silent ôm cả chăn và tôi lên, bay ra từ ban công, rời khỏi căn phòng này.

Lúc bị ném lên giường ký túc xá, cả người tôi vẫn cứng đờ, hận không thể giống như ốc mượn hồn*, sống cả đời trong chiếc chăn này, không chui ra ngoài.

*Ốc mượn hồn (cua ẩn sĩ, cua ký cư, ốc bù chằn): chúng chui vào trong một vỏ ốc rỗng và mang theo vỏ ốc khi di chuyển.

Tuy ngày thường bạn thời thơ ấu của tôi vẫn luôn hiền lành dịu dàng như những thiên sứ khác, nhưng lúc cậu ấy tức giận thì kinh khủng lắm QAQ!

Lần tức giận trước của Silent, là lần tôi mua trứng rung (sεメtoy nhé, muốn biết rõ thì tra gu gồ :v), lúc tôi ngồi trên giường nhấc váy lên định chơi thì đúng lúc cậu ấy bay từ phòng bên cạnh sang tìm tôi.

Tôi bị dọa đến nỗi run tay, đem trứng rung đang điên cuồng rung lắc nhét vào trong tiểu huyệt.

Thấy tôi như vậy, cậu ấy như bị mất trí, tự nhiên tức giận.

Cậu ấy cúi người đi đến cạnh tôi, lạnh mặt cắn tai tôi, nói: "Heather, mình tưởng cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình là đủ rồi, nhưng không ngờ cậu lại giấu mình làm loại chuyện này. Nếu cậu thèm muốn như vậy, không bằng để mình giúp cậu." Sau đó cậu ấy chặn tay chân tôi lại, dùng thần thuật khống chế trung rung di chuyển vào sâu bên trong.

Lối đi bên trong của tôi không hề ướŧ áŧ, cực kỳ khô khốc, bị dị vật mạnh mẽ xâm lấn căn bản là như đang tra tấn.

Tối hôm đó, tôi khóc đến nỗi cả mặt toàn là nước mắt, tôi không nhìn thấy trần nhà, chỉ thấy bốn chiếc cánh có vẻ u ám, không ánh sáng bao vây nhốt tôi lại, tôi liên tục kêu rên:

"Tha cho mình đi Silent, đi vào tử ©υиɠ rồi."

"Đừng mà, mình sắp hỏng mất rồi, cậu mau cho nó ra ngoài đi."

"Huhu mình không chịu được nữa, mình ghét cậu."

Những câu rêи ɾỉ này cũng không thể ngăn cản động tác của Silent, cuối cùng sau một lần bị đâm đến độ sâu mà chính tôi cũng không cảm giác được, tôi trực tiếp ngất đi.

Việc Silent làm với tôi vào tối hôm đó thành công khiến tôi sinh ra bóng ma tâm lý với sεメtoy, thậm chí có một khoảng thời gian tôi còn tránh tiểu thuyết ngôn tình như tránh rắn rết.

Mà bây giờ, cậu ấy lại tức giận vì thấy tôi và người đàn ông khác âu yếm làʍ t̠ìиɦ!

"Heather, thật ra cậu không thích mình, đúng không?"

Giọng nói Silent truyền vào tai tôi qua lớp chăn, bình tĩnh đầy quỷ dị, thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng và khủng bố.

Cậu ấy không đánh tôi, nhưng bình yên trước bão táp mới càng khiến người ta sợ hãi, tôi run run, cả người đổ mồ hôi, một lúc lâu sau mới phát ra giọng nói rầu rĩ: "Mình... mình vẫn luôn coi Silent là bạn thời thơ ấu..."
"Nhưng cậu là vợ chưa cưới của mình, cha mẹ đã định ra hôn ước này trước khi chúng ta sinh ra rồi." Silent chỉ ra sự thật vẫn luôn bị tôi quên mất.

Giường đệm hơi lún xuống, cậu ấy ngồi cạnh tôi, duỗi tay kéo tôi ra khỏi chăn.

Ánh đèn chói mắt quá, tôi rưng rưng nước mắt, khóc huhu: "Mình xin cậu Silent, cậu đừng đánh mình."

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao mình có thể đánh cậu cơ chứ."

Silent nhìn cô bạn chơi từ nhỏ đến lớn của mình, khuôn mặt cô đỏ bừng do trốn lâu ở trong chăn, còn khóc đến nỗi trên người có một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt màu xanh ngọc bích có chút đượm buồn bất đắc dĩ.

Từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ thấy được biểu cảm dịu dàng bình tĩnh của cậu ấy, đáng sợ quá, năm đó lúc cậu ấy nhét trứng rung vào tiểu huyệt của tôi cũng là vẻ mặt này.
Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy ôm lấy bả vai tôi.

Silent kéo cả người tôi vào ngực cậu ấy, bốn cánh bao bọc lấy tôi tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu.

"Nếu cậu không thích mình của bây giờ, mình có thể thay đổi vì cậu, Heather." Cậu ấy lấy tay lau nước mắt cho tôi, kề sát vào tai tôi, hơi thở nóng rực đến nỗi làm da đầu tôi tê dại, "Cậu thích kiểu người như nào? Mình biết cậu không ghét chủng tộc của chúng ta."

Gần, gần quá!

"Mình không... không thích tính cách của cậu."

Tôi lắp bắp nói.

"Mình biết, nhưng cậu chưa bao giờ nói cho mình biết mẫu bạn trai lý tưởng của cậu, cũng không hỏi mình có nguyện ý biến thành dáng vẻ cậu thích hay không."

Silent cắn lên mặt tôi, liếʍ láp chất lỏng mặn chát trên má tôi, tay sờ ngực tôi, từ từ vuốt ve nó, tựa như muốn xóa bỏ dấu vết nào đó.
Silent sờ ngực tôi!!!

Mặt tôi lại đỏ lên, đầu óc rối bời.

Dù sao anh chàng xúc tua kia cũng là người xa lạ, đến giờ tôi còn chưa biết tên anh ta, nhưng Silent thân với tôi như vậy, bây giờ bị cậu ấy sờ ngực, xấu hổ quá!!

Những lúc Silent nghiêm túc lên trông quyến rũ ghê, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ấy nói chuyện nghiêm túc với tôi.

Trước đây tôi vẫn coi cậu ấy như lốp xe dự phòng, chê cậu ấy không thú vị, quá mờ nhạt trong biển người nên không thích chơi với cậu ấy, nhưng tôi lại quên mất một điều, ở trong tộc thiên sứ, bạn thời thơ ấu của tôi cũng là một thiên sứ nam cực kỳ ưu tú, rất có hormone quyến rũ.

... Đương nhiên đây cũng có thể là do hiệu ứng cầu treo*, đúng là tôi đang rất sợ, bây giờ vẫn đang sợ đến nỗi trái tim nhảy bình bịch đây này.
*Hiệu ứng cầu treo: một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai người cùng đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng nhau. Tim đập nhanh và nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực khi đi qua cầu treo sẽ được đánh đồng với tình yêu.

Silent sờ xong một bên ngực tôi, lại sờ sang bên kia, vuốt ve đỉnh hồng trước ngực tôi: "Cậu xấu hổ cái gì? Lúc trước làm loại chuyện này rồi còn gì."

"Cậu... cậu thật sự tình nguyện thay đổi bản thân vì mình à?" Tôi cắn môi, giọng nói cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng.

"Cậu nói trước."

"Cái kia, ừm, mình thích bạn trai là si hán, cậu biết si hán là gì không?" Mặt tôi bắt đầu hồng lên.

Silent không biết si hán là cái gì, bảo tôi giải thích cho cậu ấy, vì vậy tôi giải thích sơ qua cho cậu ấy hiểu.
"Là kiểu người sẽ lén theo dõi mình, lắp camera ở xung mình để giám thị mình, sưu tập các loại đồ vật râu ria bên người mình ví dụ như qυầи ɭóŧ, bàn chải đánh răng... Bình thường nhìn có vẻ như là người rất hướng nội, quái gở hoặc cao cấp hơn chút thì là tính cách rất bình thường, nhưng trong đầu toàn là suy nghĩ âm u, tà da^ʍ. Nếu mình nói chuyện với bạn khác giới, cậu sẽ ghen tuông đến nỗi muốn gϊếŧ người, muốn nhốt mình lại, xích mình trên giường, không cho mặc quần áo, không cho rời đi, ngày nào cũng làʍ t̠ìиɦ để mình sinh con..."

Càng về sau tôi càng nói nhỏ, cả người đỏ ửng lên như sắp nổ, cả người trần trụi được Silent ôm rồi nói những lời này đúng là xấu hổ chết đi được!

"Tóm lại, đây chỉ là một phần thôi! Si hán không chỉ làm những việc này, còn có rất rất nhiều, đủ thể loại..."
"Chuyện này không khó lắm, mình có thể thử trở thành người như vậy."

Silent cụp mắt, rốt cuộc buông tha ngực tôi, tay nâng mặt tôi lên, hô hấp phả lên lông mi đang run rẩy của tôi.

"Nhưng đây là lần đầu tiên mình làm si hán, chưa chắc đã nhớ rõ lúc nào cần làm gì, cậu cần phải nhắc nhở mình, tốt nhất là cầm tay mình nói cho mình nên làm thế nào."

Đọc chương mới nhất tại yonovel.com

Like blog Động tà răm hoặc add facebook Hồng Hải để dẩy cùng mình nhó

[Edit - H] Nhiều Thịt Chút - Tòng Hồ Bắc - Quyển 5: Tôi ép bạn thời thơ ấu thành si hán (3)