[Edit - H] Nhiều Thịt Chút - Tòng Hồ Bắc

Quyển 6: Anh em Tinh linh (2)

Anh hai chu đáo quá đi mất. Lilia từng là con gái một sống ở hiện đại đến năm học trung học cơ sở, đời này là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự nuông chiều từ một người anh trai.

Hơn nữa Lanis cũng khác hoàn toàn mấy tên anh trai hư hỏng chuyên chửi bậy, đánh nhau, cướp đồ trên mạng xã hội. Từ trước đến nay, anh chưa từng cãi nhau với cô, lúc nào cũng chiều chuộng cô.

Có đôi khi bị tinh Linh khác bắt nạt, hoặc là muốn thứ gì đó nhưng không lấy được, Lilia sẽ tức đến nỗi rơi nước mắt, hoặc là phát tiết những điều không vui lên người anh trai. Những lúc như vậy, Lanis chỉ im lặng chịu đựng, bế cô ngồi lên đùi, ôm cô vào ngực, sau đó dùng bàn tay thon dài ấm áp xoa đầu và lưng Lilia, nhỏ nhẹ dịu dàng an ủi cô.

"Lilia đừng khóc, anh hai dẫn em đi ăn thịt nướng được không? Anh làm mật hoa rồi xoa mật lên thịt, em thích ăn như vậy nhất đúng không?"

Lilia dùng tay lau nước mắt: "Nhưng bọn họ toàn nói trên người em có mùi thịt thối, em là kẻ ăn thịt dã thú."

"Đây là vì Lilia là con người mà thôi, con người ăn thịt là chuyện rất bình thường. Nếu không ăn thịt, Lilia sẽ không cao thêm được nữa. Lilia chỉ muốn cao đến bả vai anh hai thôi à?"

Nước mắt Lilia rơi từ trên lông mi xuống, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn về phía người anh trai có đôi mắt dịu dàng: "Anh hai cũng là tinh linh, có phải anh hai cũng thấy trên người em có mùi thịt thối, mỗi lần săn thú cho em anh thấy khó chịu lắm đúng không? Có phải việc xử lý nội tạng gì đó là việc ghê tởm lắm đúng không?"

Lanis dùng ngón tay lau hết nước mắt trên mặt cô, anh nâng mặt em gái, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.

"Đương nhiên là không rồi, Lilia đang nói gì thế? Em là em gái ruột của anh cơ mà, ngày nào em cũng tắm đến thơm tho sạch sẽ, trên người toàn là vị ngọt của mật hoa. Cho Lilia ăn no, nhìn em dần cao lên là việc khiến anh vui vẻ nhất."

Dỗ cô xong, Lanis sẽ đi tìm thứ Lilia muốn. Nếu không tìm thấy, anh sẽ tự làm cho Lilia.

Bởi vì cưng chiều em gái, nên anh đã chuẩn bị rất nhiều việc từ trước cho cô. Giống như bây giờ, chắc chắn anh đã sớm biết cô sẽ bị đuổi khỏi rừng tinh linh nên đã chuẩn bị xong xuôi một căn phòng cây được trang trí đầy đủ, ấm áp cho cô từ trước.

Lilia cảm thấy cuộc sống này đúng là rất hạnh phúc, cô lấy cung nhỏ và dao găm anh trai làm cho mình ra xoa. Tuy anh đã thu xếp xong nơi ở cho cô, nhưng chắc chắn không thể đến đây thường xuyên được, cô vẫn phải tự đi săn thú để sống mới được.

Nhưng đời trước cô là con một được cả nhà nuông chiều, đời này lại là cô em gái duy nhất được anh trai nuông chiều, Lilia được nuông chiều từ bé đến lớn, không hề có chút kỹ năng sinh tồn nào cả.

Giữa trưa, Lilia ra ngoài một chuyến, cầm theo cung tên và dao găm yêu quý của mình đi qua đi lại quanh nhà cây cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào to hơn con chuột cả.

Một lát sau, cô chợt nhớ ra có thể làm một cái bẫy. Vì vậy cô đào một cái hố sâu, dùng nhánh cây làm một cái bẫy đơn giản.

Vất vả lắm mới làm xong, nhưng đợi nửa ngày cũng không có cái gì. Đã khát nước, đói bụng, lại còn không tìm thấy con mồi, Lilia buồn bã một lúc, đành phải đi xung quanh tìm rau dại, nấm và quả dại. May là cô có kha khá kinh nghiệm ở mảng này, đọc không ít sách tranh, không đến mức hái phải thứ làm mình trúng độc.

Sau khi hái được rau dại và quả dại, Lilia muốn tìm nguồn nước để múc nước, nhưng mãi vẫn không tìm thấy.

Sông ở đâu vậy? Có phải do cô đi chưa đủ xa không, tại sao không nghe thấy tiếng nước ở quanh đây? Anh trai không sắp xếp nhà cây ở nơi rất gần nguồn nước, vì sợ buổi tối cô ra ngoài gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngoài phòng có trận pháp phòng ngự, có sức mạnh bảo vệ nhất định, nên không cần cách nguồn nước rất xa, chắc chắn quanh đây có nước.
Cuối cùng Lilia chỉ đành quay về nhà trước khi lạc đường. Cô nằm im một lát, ai ngờ lại tìm thấy một lu nước trong chính sân sau nhà mình, cuối cùng cô cũng có thể rửa sạch những thứ mình vừa hái.

Lilia ăn quả dại, lại nhận ra mình căn bản không biết nhóm lửa nấu đồ ăn.

"... Mình đúng là đồ vô dụng mà."

Nếu như ở trong nhà cũ, đá đánh lửa sẽ được đặt trong ngăn kéo. Nhưng Lilia lục tung ngăn kéo nhà mới cũng không tìm thấy đá đánh lửa đâu.

Đợi đến lúc trời nhá nhem tối, Lanis mặc áo choàng có mũ màu trắng đến gặp cô, phát hiện em gái mình đang nằm liệt trên giường, sắp đói xẹp bụng rồi.

"Lilia, cả ngày nay em không ăn gì à?"

Lanis kinh ngạc, lấy trứng gà và chân giò hun khói đã nguội được gói lại trong một chiếc bát từ trong tủ bát ra: "Em không thấy trong tủ bát có đồ ăn à? Không cần em đi săn thú đâu."
Lilia được anh trai bế lên, nhìn thấy đồ ăn, cuối cùng cô cũng có tinh thần, cho đồ ăn vào trong miệng nhai ngấu nghiến, hai má phồng lên giống như hamster.

"Em không biết tủ bát ở chỗ đó... Vị trí kia không giống trong nhà."

Đôi mắt dịu dàng màu tím như hoa violet của Lanis chăm chú nhìn cô: "Ăn từ từ thôi, không cần vội." Anh dùng tay vỗ lưng Lilia, đề phòng em gái nghẹn, sau đó lấy một lọ sữa dê ấm áp từ trong ống tay áo to rộng của mình.

Lilia cầm sữa dê uống từng ngụm nhỏ một, cuối cùng nấc lên một cái đáng yêu, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh trai.

Lanis nhìn em gái mình, trái tim như muốn tan ra, lấy khăn tay lau miệng cho cô, áy náy nói: "Ăn no chưa? Hôm qua anh bận việc trong tộc, chỉ kịp đưa em đến đây, không nói cho em biết có đồ ăn, chắc Lilia bị đói lả rồi đúng không?"
Lilia ôm anh trai mình, vì ăn no nên cả người ấm áp hẳn lên, lắc đầu.

"Anh hai rất bận, em chỉ đói một lát thôi, không có việc gì."

"Anh mang sách em thích đọc đến, lát nữa đặt lên giá sách cho em." Lanis nói cho cô biết.

Lilia vẫn thấy hơi buồn, hỏi anh: "Sau này em phải ở đây một mình à?"

Lông mi Lanis hơi run lên, ôm em gái mình, một lát sau, hôn lên mặt cô, an ủi: "Anh hai sẽ thường xuyên đến đây ở với em."

Lilia nói: "Nếu làm như vậy chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện, các trưởng lão không cho phép đâu."

"Bọn họ không cản được anh." Lanis nói, "Nếu bọn họ không cho phép, vậy thì anh sẽ không làm Vua tinh linh nữa."

Lilia kinh ngạc, "Anh hai, anh nghiêm túc hả?"

Lanis gật đầu, nhìn em gái mình: "Đương nhiên là nghiêm túc rồi, sao anh có thể để em gái mình sống cô đơn một mình ở nơi này cơ chứ?"
Lúc này Lilia không biết, anh trai mình sẽ nhanh chóng từ bỏ vương vị Vua tinh linh, không phải là vì trưởng lão và thầy tế không cho phép.

Hiện tại cô đang sống một mình trong nhà cây, bởi vì cách nơi tinh linh ở rất gần nên không cần sợ sẽ gặp phải người xấu khả nghi. Mỗi ngày chỉ ăn chút rau dại quả dại tự mình hái, còn thịt sẽ có anh trai hỗ trợ giải quyết.

Bình thường Lanis chỉ có thể đến gặp cô vào buổi tối, một mình Lilia sống trong nhà cây rất cô đơn, ban ngày cũng không có tâm trạng đọc sách. Cô không có khả năng tu luyện ma pháp trời cho, nhưng lại rất thích đọc sách ma pháp và sách lịch sử, lúc anh trai ở đây thì có thể giao lưu với anh, bây giờ ở một mình, không có ai để nói chuyện cãi nhau, cả người đều thấy hơi hậm hực.

Dù sao con người cũng là động vật quần cư, thích náo nhiệt, nếu luôn sống như vậy chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
Buổi tối lúc Lanis đến gặp em gái, trong tay cầm theo một giá đựng nến. Theo như bình thường, bây giờ Lilia sẽ đang nằm ngủ trên giường, Lanis lập tức đi vào phòng em gái, quả nhiên thấy em gái đáng yêu của mình đang nằm trong ổ chăn.

"Lilia... Hôm nay ở chỗ này thế nào? Thịt nai có ngon không?"

Lilia ghé lên gối gật đầu, nhìn anh rồi lại lắc đầu.

Lanis thấy tâm trạng của em gái mình không được tốt lắm, ngồi ở mép giường cô.

"Sao vậy Lilia?" Lanis vươn tay vuốt ve mặt em gái mình, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, "Có chuyện gì làm em buồn à?"

Lilia mở miệng thỉnh cầu anh: "Anh ơi, tối nay anh ở lại ngủ với em được không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Trên thực tế, Lanis đã ngủ ở chỗ em gái không chỉ một hai lần, một mình Lilia ở đây rất cô đơn, không có ai nói chuyện với cô. Anh chỉ đành qua đêm ở đây, ngủ chung với cô, tán gẫu với cô những chuyện xảy ra gần đây.