[alltake/ABO] Tôi Được 20 Lão Đại Bảo Kê

chap 5

-"... Vậy anh là nhà thiết kế nổi tiếng đấy sao? "

-"..." Mitsuya không nói gì chỉ mỉm cười hiền dịu

-" vừa giỏi nấu ăn, vừa là người nổi tiếng. Lại còn hiền hậu như vậy, chắc sau này cô nàng nào mà lấy được alpha như anh thì hạnh phúc lắm đây ~ " sau buổi ăn thì cậu cũng đã mở lòng hơn đối phương, không còn khách sáo nữa. Thậm chí còn buông đôi lời trêu chọc hắn. Điều này có nghĩa kế hoạch của Mitsuya đã có tiến triển...

-" Takemichi, cậu bảo vừa về nước đúng chứ? "

-" ừm ? Có gì sao " miệng hỏi nhưng tay cậu chỉ chăm chăm đút cho 2 đứa ăn hoa quả.

-" nếu được thì hay là ngày mai tôi chở cậu đến khu mua sắm? Dù sao cũng mới chuyển nên chắc vẫn cần một số thứ. " đưa miếng táo lên miệng, Mitsuya vẫn quan sát thái độ của cậu. Liệu " bố " của 2 đứa trẻ là ai? Nếu hắn thân thiết với Takemichi thì chồng em ấy sẽ thế nào? Takemichi... Sẽ chọn hắn thay vì bố đứa trẻ phải không?

-" .... Có phiền quá không?? " Cậu thấy hơi kì, dù sao mới gặp có vài lần mà Takashi hết lần này đến lần khác đòi giúp cậu. Nhà thiết kế xem ra cũng khá nhàn đi?

Hiểu được điều Takemichi lo lắng, Mitsuy đứng dậy khỏi bàn tiến về phía cậu. Hắn bất ngờ đưa tay lên xoa mái tóc đen mà hắn nhung nhớ bấy lâu nay rồi cầm đĩa táo đã hết lên.

-" không sao đâu, chỉ cần là Takemichi thì ổn thôi. " Hắn bước vào bếp bỏ lại cậu cùng 2 đứa nhóc trong hoang mang.

Takemichi, cậu không thể ngờ được Mitsuya lại làm vậy nên có chút sốc. Chả lẽ xoa đầu là một truyền thống mà cậu không biết ở Nhật sao? Nhìn Mitsuya còn không chút biểu cảm khi coi cậu là trẻ con kìa...

Nhưng cuối cùng chắc Takashi không có ý đồ gì xấu đâu nhỉ? Lại còn mang cho cậu cái cảm giác quen thuộc lắm...

-" hai đứa no chưa? "

-" rồi ạ, và cơm ở đây chẳng ngon chút nào. Đừng đến đây nữa nha mẹ "- Kai níu góc áo cậu

-'.....chứ không phải chú mày ăn như bị bỏ đói mấy năm không bằng rồi giờ chê? '

-" sau này chị nhớ hãy ưu tiên bản thân lên đầu nhé!" Cậu cầm tờ giấy khám bệnh. Đây là bệnh nhân thứ bao nhiêu được cậu chữa khỏi rồi nhỉ?

Suốt 2 tháng nay có một bệnh nhân bị việc " hoàn hảo " làm cho ám ảnh. Tác động lớn nhất có lẽ vẫn là từ gia đình khi đã ngượng ép cô ấy vào khuôn mẫu quá nhiều.

Cô ấy cũng là bệnh nhân cuối cùng trong năm nay. 2 tháng cuối cậu sẽ dành thời gian nhiều hơn cho hai đứa và cho chính mình nữa. Mấy năm qua cậu đã quá tập trung vào công việc rồi.

Cốc cốc

-" cậu xong việc chưa takemichi- chan? " Mitsuya có chút khác thường ngày. Nếu bình thường cậu chỉ thấy anh trong bộ vest lịch lãm thì hôm nay lại là phong cách hơi SÌ- TIN. khuyên tai cũng đổi luôn rồi, là loại nối từ vành tai đến lỗ sỏ khuyên rồi còn có 1 đoạn thừa ra móc hình chữ thập. Cái áo thun bên trong khá đơn giản chỉ một màu đen nhưng cái áo khoác lại ngược lại. Áo có thiết kế vai xệ, ống tay rộng và phồng lên chỗ cổ tay. Tông màu chủ đạo là tím đen. Kết hợp với một số các phụ kiện đi cùng và kiểu cách điểm nhấn. Mitsuya nhìn như trẻ hẳn ra thờ cấp 3 vậy. Bất quá bây giờ hắn cũng vẫn chưa già.

-" Takashi ? Anh đến lâu chưa sao không nói với tôi một tiếng " Takemichi nhanh chóng dọn đống tài liệu trên bàn rồi bước lại gần anh, tránh để anh đợi lâu.

-" hừm.... Cũng mới 2 tiếng thôi "

-" lâu vậy sao ?! "

-" haha.." sao mà lâu bằng khoảng thời gian em bắt tôi chờ 3 năm chứ?

-" Takashi- kun, anh mua hộ tôi XXXX được chứ? "

-" ừm, lát gặp lại ở sảnh "_

Takemichi đi quanh một hồi tiệm quần áo cho bé trai. Ở đây đồ gì cũng đẹp hết á, muốn hốt hết về cho hai tiểu hoàng tử của cậu ghê.

-" Ru đen, Kai trắng..... Ru đen kai trắng......Ru đen Kai trắng.... Ru trắng K- "_

Đang lướt trên thiên đường (quần áo) bỗng cậu bị một bàn tay ác quỷ xấu xí kéo xuống

-" đây,...... Không phải là Hanagaki sao??