(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân.

Chương 3. "Đau" Lòng

"Lâm Vũ Anh - Nữ diễn viên tuyến một của bộ phim cùng đạo diễn của phim là Quân Tử Trần đêm qua vừa công bố hai người họ đã chính thức ở cùng nhau..."

- Cái quái?! Lâm Vũ Anh cô ta đã luôn có địch ý với chị rồi mà bây giờ lại còn thêm cái tên đạo diễn kia nữa chứ! Tình hình này đối với chị thật không có lợi tí nào!

- Ờ... - Cô gái tóc trắng ngồi gần đó đáp, giọng lạnh nhạt - Đều là những dốc hết mình vì showbiz như thế thì chúng ta quan tâm làm gì.

Cô gái kia thấy thế thì thở dài, sau đó lấy ra một tập hồ sơ:

- Đây là công việc lần này của chị đây. - Cô đưa tập hồ sơ ấy cho cô gái tóc trắng kia - Chị xem thử đi! Là vai diễn khách mời tạm thời cho bộ phim cổ trang tiên hiệp của đạo diễn Quan Tử.

Cô gái tóc trắng kia đáp:

- Ừm, kịch bản đối thoại tôi đều xem rồi.

----

- Đạo cụ mau đặt vào vị trí đi nào! Diễn viên. - Trợ lí sản xuất nói. - Thiên Yết đã thay xong trang phục chưa?

Thủy Vân Thiên - Trợ lí hiện tại của Vân Thiên Yết, cô đáp:

- À chị ấy... - Cô nhìn sang phía của Thiên Yết, bất chợt thấy cô đang mặc một bộ quần áo cổ trang tuy là trông cô có chút lạnh lùng xa cách nhưng nhìn cô trong bộ quần áo ấy vẫn rất đáng yêu. Vân Thiên không nhịn được trước sự dễ thương đó mà thốt lên:

- Chị trông dễ thương quá đi thôi! Chỉ diễn một cảnh mà đã gián tuyến rồi ư? Tiếc quá!

- Câm cái miệng em lại. - Thiên Yết lạnh nhạt nói. Lúc này thì đạo diễn cũng lên tiếng nói: - Tiểu sư muội đã vào vị trí! Sư tỷ Khang Tinh tiến vào vị trí!

- Vân Thiên Yết? - Một cô gái bất chợt nói lên. - Thứ tạo hình cao loãng vô vị này, hèn gì chỉ được một cảnh là liền gián tuyến rồi. Bạch liên hoa ngây thơ hiền lành thực sự là chuyên ngành của cô rồi đấy.

Thủy Vân Thiên nghe cô ta nói vậy sôi máu lên, tức giận nói:

- Nè Tiêu Tố Tình! Cô đừng để tôi phải dùng hàng nóng để xử lí cô đó nha!!!!

Thiên Yết thì phớt lờ cô ta và chợt quay sang phía đạo diễn, chỉ tay về phía cô gái kia:

- Đạo diễn, đây là bắt đầu rồi à? Tiêu Tố Tình cô ta không chiếu theo lời thoại.

"Con nhóc chết tiệt này thật đáng ghét!!" - Tiêu Tố Tình kia thầm nghĩ.

- Thôi nào! Chúng ta mau diễn thôi. - Đạo diễn nói. - Cảnh 1-23, action!

Những diễn viên bao gồm cả diễn viên khách mời và cả diễn viên chính bây giờ bắt đầu vào vai và vung kiếm chém nhau.

- Á! - Thiên Yết bị một người chém thẳng vào cơ thể theo đúng như kịch bản.

- A Tiểu sư muội! - Tiêu Tố Tình thấy thế thì vội chạy lại, hốt hoảng nâng người cô lên - Tiểu sư muội!!

- Tỷ, tỷ đừng quan tâm đến muội... - Thiên Yết nói, rồi bất chợt gục mất. Tiêu Tố Tình lúc này chợt hét lên:

- KHÔNG ĐƯỢC! TIỂU SƯ MUỘI!!

- CẮT!! - Đạo diễn nói. - Hai cô làm cái gì thế? Hoa Hân Nguyệt cô diễn sao lại chẳng có chút bi thương nào hết vậy hả? Đã thế hai người còn diễn như hai kẻ địch đang đối đầu với nhau thế?! Làm lại!

----

- Sư tỷ.../Tiểu sư muội... - Hai người đang diễn rất nhập tâm thì...

- HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ DIỄN THÀNH TỶ MUỘI ÁI MUỘI A! ĐÂY LÀ PHIM TIÊN HIỆP CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ PHIM BÁCH HỢP! LÀM LẠI!!

Thiên Yết liền lên tiếng nói:

- Đạo diễn, anh cho tôi nghỉ ngơi một chút. Để tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình đã.

- ... - Đạo diễn ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý với cô - Được, nhưng cô phải đảm bảo là cảnh này mình đóng hoàn chỉnh nhé.

- Tôi biết rồi. - Yết đáp.

***

- Cảnh 1-23 lần thứ 3. Action!

"Xoẹt!"

- Á! - Thiên Yết la lên rồi ngã gục xuống. Tiêu Tố Tình cũng vì thế mà vội chạy lại nâng người cô dậy cùng thái độ hốt hoảng:
- Tiểu sư muội! Muội có sao không hả? Mau nói cho ta biết nhanh đi!!!

- Sư tỷ... - Thiên Yết khẽ hạ mắt - Tỷ đừng cho lắng cho muội...

"Sự đồng cảm, xem cô ta như người thân cận nhất của mình, xem cô ta như người mà mình yêu thương nhất..."

"Nếu như Vân Thiên Yết mày bỏ lại cô ta...Thì mọi chuyện sẽ ra sao?"

- Ư hức... - Thiên Yết run rẩy, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi, long lanh tựa như những viên pha lê dần lăn dài trên hai bên má:

- Muội không muốn chết...Sư tỷ, tỷ đừng bỏ muội, tỷ đừng bỏ lại muội một mình mà... - Cô run rẩy, thái độ vừa nhu nhược vừa đáng thương.

- Cô ấy nói không giống lời thoại. - Trợ lí sản xuất nhỏ tiếng nói với đạo diễn, đạo diễn liền đáp lại: - Không sao, cứ để họ diễn xong đã.

- Sư muội, muội... - Tiêu Tố Tình bất ngờ, chỉ sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi mà sao cô ấy có thể khác đến thế này? Thậm chí diễn rất nhập tâm nữa. Lúc này bàn tay của Thiên Yết bất chợt trượt xuống, trượt khỏi tay của Tố Tình khiến cô phải đau đớn hét lên:
- SƯ MUỘI!!!

- Cắt! Lần này đúng là tuyệt vô cùng! Tương tác của Thiên Yết và Tố Tình thực sự rất chi là có cảm xúc! - Đạo diễn vui vẻ nói.

Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Tiêu Tố Tình, vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên mặt. Tiêu Tố Tình đứng đó thấy được cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc:

"Vân Thiên Yết này...thật sự đã bật khóc!"

"Cảnh vừa rồi, cô ấy dường như không phải là đang diễn..."

----

- Đây gọi là bản kế hoạch à? Các người đã chúng trong tận 1 tuần sao? - Một chàng trai với mái tóc màu cam sậm đang ngồi trên ghế, tay thì cầm một bản kế hoạch tra hỏi những người đứng trước mặt:

- Làm lại. - Anh tức tối vứt bản kế hoạch ấy xuống bàn, ngay trước mặt những con người tội nghiệp kia.

- Dạ...Dạ thưa tổng tài. - Bọn họ run rẩy đáp lại. Rồi sau đó cũng nhanh chóng đánh bài chuồn ra ngoài, để lại chàng trai kia gương mặt đang cực kì tức tối ngồi trong phòng. Rồi bỗng chuông điện thoại của anh ta reo lên, anh rút điện thoại ra và nhấn vào nút "nghe máy" trên màn hình:
- Sao mẹ lại gọi cho con nữa?

Một giọng nữ vang lên bên đầu dây bên kia: - Thì mẹ nhớ con nên gọi thôi. Chiều nay Tiểu Sư con nhớ phải về nhà đó nha! Tách ra sống riêng rồi tên tiểu tử thối nhà con không thèm về thăm mẹ luôn!

Anh ta khẽ chau mày, đáp:

- Vâng vâng. Hôm nay con về. - Anh nói tiếp - Con cúp máy đây, còn nhiều việc cần xử lí lắm.

- Ừ mẹ biết rồi. Bye con nh...

"Tút...tút...tút"

- Cái thằng con bất hiếu này, mẹ nó chưa nói hết câu nó lo cúp máy luôn rồi! 

***

- AAAAAA!!!!!!!!!!!! - Hai tiếng thét thất thanh bỗng vang vọng khắp nhà, đến nỗi mọi người đang ngồi ở dưới phải giật bắn mình vì nó.

Mặc Sư Tử vội chạy đến hỏi người phụ nữ đang ngồi trên sofa:

- Ủa mẹ? Nhà mình đâu ra tự nhiên xuất hiện một bà chằn vậy?!

Một cô gái tóc vàng đi đến, đầu nổi hắc tuyến, miệng nở một nụ cười "thân thiện" nhìn anh:
- Anh nói ai là bà chằn hả? 

- Tôi nói cô đó! Tự nhiên khi không cô lại xuất hiện trong nhà tôi vậy? - Sư Tử tức giận nói.

Thiên Bình cũng chẳng vừa, Sư Tử vừa nói xong là cô đớp lại ngay:

- Tôi xuất hiện ở đây là có lí do chứ có phải là tôi muốn tôi mới xuất hiện đâu!

- Vậy cô nói xem lí do đó là gì? - Sư Tử nói.

Và tất nhiên là cuộc cãi vã nào thì cũng phải có hồi kết, Đường Như Tuyết - Phu nhân của Mặc gia, và là mẹ ruột của Mặc Sư Tử nãy giờ đang đứng bất lực nhìn hai người kia và cuối cùng bà cũng chen vào nói:

- Hai cái đứa này! Tiểu Sư, Thiên Bình! Cãi nhau nữa là mẹ cho ra đường đó nha!

Cả hai nghe được giọng nói oanh vàng ấy của Đường Như Tuyết thì chỉ biết ngậm ngùi đáp lại:

- Dạ.

Đường Như Tuyết thở dài nói với Sư Tử:

- Tiểu Sư. Đây là Mộ Dung Thiên Bình, là người mới chuyển đến khu Khải Duyệt Cố Uyển này. Chắc con cũng biết tập đoàn mỹ phẩm Lybra mà ha, cô ấy là tổng tài của tập đoàn đó đấy.
Thiên Bình chau mày nói:

- Rất hân hạnh được làm quen, Mặc đại tổng. 

Mặc Sư Tử bây giờ trên trán dù đang nổi đầy hắc tuyến nhưng anh vẫn cố nén cơn tức giận. Sư Tử nở một nụ cười rồi đưa tay ra và nói:

- Rất hân hạnh, Mộ Dung tổng. - Trước thái độ đó cũng như ở hoàn cảnh này, thì Thiên Bình chỉ đành miễn cường bắt tay với anh. Chớp được cơ hội này Sư Tử liền siết chặt tay khiến Thiên Bình la oai oái:

- Ayda!

- Cô sao thế? Cô bị đau ở đâu sao? - Đường Như Tuyết thấy thế liền lo lắng hỏi cô.

Thiên Bình cười trừ, cô liền đáp lại:

- Dạ, tôi không sao đâu mà. Mặc phu nhân cô đừng lo. - Nói rồi cô liếc nhìn cái tên vừa khiến cô phải đau đớn khi nãy. Sư Tử bây giờ đang nhởn nhơ cười khiến cô tức điên lên, cô nén giận nói nhỏ với anh:

- Cái tên họ Mặc đáng ghét nhà anh nhớ coi chừng tôi đấy!
Sư Tử cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

- Vậy thì tôi sẽ chờ cô~

*-*-*-*-*

"Bùm!!"

- Bảo Bình, mày lại thí nghiệm thất bại nữa rồi à? - Xử Nữ đang ngồi đọc sách ở ngoài nghe thấy tiếng nổ liền hỏi. Sau đó liền có một anh chàng có mái tóc màu xanh dương bước ra với bộ dạng nhem nhuốc lấm lem nhìn đến là buồn cười, anh nói:

- Thất bại rồi.

Xử Nữ chán nản nói:

- Bởi tao nói rồi. Mày làm nhà nghiên cứu làm gì để bây giờ khổ thấy không? - Vừa nói anh vừa đưa cho Bảo Bình một chiếc khăn mặt. Bảo Bình nhận lấy và dùng nó lau cái bản mặt lấm lem của mình rồi nói:

- Tao thấy có gì đâu. Hồi trung học tao cũng bị như này hoài, quen rồi.

- Ừ nhỉ. Nhà bác học điên từ hồi cấp 2 như mày thì bị riết thành quen cũng là chuyện bình thường. - Xử Nữ cười khẩy.

Bảo Bình chống cằm nói:

- Sao tụi bây đứa nào cũng gọi tao là "nhà bác học điên" hết vậy? Tao có bị bệnh gì về tâm thần đâu.
- Mày là thằng hiểu rõ nhất mà còn ở đó hỏi tao nữa. - Xử Nữ cốc đầu anh. - Tao đang bực mình đây.

Bảo Bình dùng tay xoa xoa đầu mà miệng thì hỏi:

- Bực vụ gì cơ?

Xử Nữ nhìn anh hỏi:

- Mày biết Capikorn không?

Bảo ca ngơ ngác:

- Capi...gì cơ?

- Là Capikorn, cô ta là nữ siêu trộm lừng danh ở thành phố này, cơ mà bây giờ dường như danh tiếng cô ta đã tăng lên rồi thì phải. - Bạch Dương bước vào nói.

Bảo Bình lúc này mới ngờ ngợ ra: - À...

Xử Nữ quay sang phía Bạch Dương nhìn anh hỏi:

- Sao Vương ảnh đế lại ở đây? Không phải mày nên ở một biệt thự nguy nga nào đó tận hưởng cuộc sống à?

Bạch Dương chau mày đáp:

- Tao đến đây chơi với tụi bây. Được chưa?

Bảo Bình liền nói:

- Ủa tao tưởng lúc mày vào showbiz là mày quên lũ bạn này rồi chứ?

- Thằng Sư đâu? - Bạch Dương phớt lờ, quay mặt sang hỏi Xử Nữ.
Xử Nữ lạnh lùng đáp lại:

- Nó về nhà thăm mẹ nó rồi. Cũng ở khu nhà Khải Duyệt này, vừa nãy nó gọi điện cho tao, bảo nó vừa gặp được một bà chằn nào mới chuyển đến đây. 

Bạch Dương nhìn Xử Nữ và hỏi anh với vẻ mặt khó hiểu:

- Bà chằn? Bà chằn nào?

- Chả biết nữa. - Xử đáp. - Hình như tên là Mộ Dung Thiên Bình thì phải.

- Tổng tài tập đoàn mỹ phẩm Lybra nổi tiếng luôn cơ à? - Bạch Dương cười cười - Công nhận thằng Sư nó có phúc thật đó nha~

Nhϊếp Bảo Bình bây giờ đang ngồi trong góc nhà chơi với kiến trong khi mọi người xem mình như không khí mà nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, bọn họ nói chuyện như đúng rồi luôn, nói mà không để ý anh ra ngồi ở góc nhà từ hồi nào nữa. Đau lòng quá, nhìn cảnh này mà "đau" hết cả lòng ra luôn.

o0o End chương 3 o0o