(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân.

Chương 5. Rất Giống

Một cô gái với mái tóc màu xanh dương nhạt đang ngồi trong một quán cà phê, gương mặt khó chịu dường như đang chờ đợi một ai đó. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy ai đến. Dường như đã đến giới hạn, cô bực dọc đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi đó, lúc cô đi đến cửa thì bất chợt đυ.ng phải một người.

"RẦM"

- Này, anh đi không có mắt nhìn à? Hay mắt để trên chân mày rồi sao không thấy tôi thế? - Ngư Nhi tức giận xoa xoa hông rồi đứng dậy nói mấy lời khá là "chói tai" với người kia. Anh kia cũng chả vừa, đớp lại cô ngay lập tức:

- Cô mới không nhìn thấy tôi thì có, cô có vấn đề về thị lực sao? Tôi đứng chình ình ra đấy mà còn đυ.ng trúng được à?

- Anh...!!!

- Làm sao đấy? Đi xem mắt hay đi cãi nhau vậy?

Bất chợt đằng sau anh chàng xuất hiện 3 chàng trai khác và dường như bọn họ có quen biết với nhau. Anh chàng kia chợt nhăn mặt nói:

- Tao đi xem mắt tụi mày đi theo làm gì? Thích hóng chuyện lắm à?

- Ờ thì... - Một anh chàng có vẻ như là "trùm xỏ" cười trừ, đưa tay lên gãi gáy. Lúc bấy giờ Song Ngư mới chợt nhận ra đối phương, cô chỉ tay vào anh chàng cô vừa đυ.ng trúng trố mắt nói:

- Anh, anh, anh là Nhϊếp Bảo Bình của Nhϊếp gia á?!

Bảo Bình khẽ nhăn trán đáp: - Ừ, là tôi. Này, đừng bảo với tôi là...

- ANH/CÔ LÀ NGƯỜI TÔI PHẢI XEM MẮT ĐÓ NHA?!!!!!!!

~oOo~

"Ùng ục" - Mùi thơm phưng phức của món cháo thịt bằm đang tỏa ra nghi ngút khắp phòng. Song Tử đang đứng dưới bếp cùng Kim Ngưu nấu ăn, cô đang thái hành nhằm cho vào nồi cháo. Kim Ngưu thì cứ nhìn vào nồi cháo mãi không thôi, luôn miệng hỏi cô bao giờ mới được ăn. Song Tử cười phì, con trâu nhỏ này tính nó là vậy đó, thích ăn lắm luôn, nhất là ngay món khoái khẩu phải nói là vô cùng háu ăn. Cô đưa cái muôi vào nồi cháo, múc lên một miếng cho Ngưu Nhi ăn cho đã thèm.

- Ưʍ...Quả nhiên vẫn là Tử Nhi nấu ăn ngon nhất!!!!

Song Tử phì cười nói:

- Cậu thật là, mau ra bàn đi. Tớ dọn ra rồi ăn nè.

Ngưu Nhi vui vẻ chạy đến bên chiếc bàn ăn ở cách đó không xa. Hàn Song Tử sau đó liền bày ra bàn những món ăn ngon lành lên bàn, những món ăn đó bao gồm: cháo thịt bằm, rao muống xào, có cả món dồi trường mà Tiểu Ngưu Nhi ta siêu siêu thích nữa! Thì tất nhiên rồi, người mở hàng cho bữa ăn đó không ai khác chính là Ngưu Nhi nhà ta. Nói thật thì những món ăn của Song Tử nấu không khác gì ăn ở nhà hàng cả đâu, nêm nếm vừa ăn với lại thức ăn các thứ tươi kinh khủng. Thấy bộ dáng vui vẻ của Ngưu Nhi, Song Tử không khỏi bật cười, cô gắp một miếng dồi cho vào chén của Ngưu rồi nói:

- Ngày mai chúng ta phải dọn ra ký túc xá của trường rồi đó, cậu đã chuẩn bị chưa?

- Ưm, rồi. Mà không biết là tụi mình có được ở chung với nhau không ha? Tớ chỉ muốn ở với cậu thôi à! - Kim Ngưu vui vẻ nói.

Song Tử nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc: - Cậu chắc chứ?

Kim Ngưu chắc nịch đáp lại: - Siêu chắc chắn luôn!!!

- Hì. - Song Tử bật cười - Cậu đó, giấu đầu hở đuôi. Muốn ở chung với tớ để mỗi ngày tớ nấu ăn cho cậu như này chứ gì?

Cô đưa tay lên véo cái má hồng núng nính ấy của Kim Ngưu rồi khẽ cười:

- Tớ đi guốc trong bụng cậu đó.

- Hì hì! Quả nhiên chỉ có Tiểu Song Tử cậu là hiểu tớ nhất mà!

~~ ~~~ ~~

- Sao tôi thấy nhiệt độ chỗ này hơi thấp nhỉ? - Nhân Mã lạnh người nói nhỏ với người kế bên. Anh chàng tóc trắng kia mặt méo xệch đáp lại:

- Nhìn hai người kia kìa, đi xem mắt mà làm như đi cãi lộn hay sao ấy. - Bạch Dương cười trừ - Thằng Bảo Bình nó đang tỏa sát khí kìa mày lại bảo không lạnh đi.
- Hờ hờ. Thật không nghĩ tới luôn, chưa xem mắt nói chuyện gì thì đã thành oan gia rồi. - Sư Tử  nhếch môi, nói móc ai đó.

Bảo Bình ngồi ở bàn đối diện bất chợt tỏa sát khí còn nồng nặc hơn khi nãy, liếc mắt dang nhìn cái đám "nhiều chuyện" kia:

- Tao nghe đó nha.

- A...Bảo ca bớt giận...

Song Ngư chợt cười khẩy, cô nói:

- Ha, thật không nghĩ một nhà bác học điên như anh vậy mà lại quen biết được với Vương ảnh đế và Mặc đại tổng đấy.

- Này. - Bảo Bình liếc mắt sang - Ý cô là tôi thấp kém à?

- Đấy là anh tự nói nha! Tôi không có ý gì trong chuyện này luôn đó! - Ngư Nhi chép miệng, nói một câu khiến Bảo Bình như muốn tức điên lên:

- Cô...

- Cô đây nè, có gì không con? - Song Ngư nói. Rồi sau đó, thì tất nhiên lại là một cuộc cãi vả "long trời lở đất" của hai người đó rồi. Còn đám 3 người kia thì chỉ biết ở ngoài hóng diễn biến tiếp thôi.
Nghĩ nó chán gì đâu.

-- OoO --

Sở cảnh sát quốc gia, nơi trụ sở chính là tại Tây Thành này. Đó chính là nơi mà Tống Xử Nữ làm việc, bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, cũng sắp đến giờ tan làm. Bất chợt cái điện thoại bên trong túi áo anh lại reo lên, anh lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Hoắc Nhân Mã gọi, anh thở dài nhấn vào nút màu xanh lá trên màn hình rồi cất tiếng:

- Vụ gì?

- Anh mau đến đây đi. Thằng Bảo Bình với vợ nó vật chúng tôi muốn banh xác luôn rồi nè!!!!

Xử nghiêng đầu khó hiểu: - Nó làm gì cơ?

- Ây da! Sao lôi tôi vào luôn vậy?! - Bên đầu dây bên kia, Nhân Mã bất chợt bị Bảo Bình và Song Ngư ta lôi vào xâu xé luôn. Có vẻ là rất khó hiểu đúng không? Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Chủ yếu là hai người họ muốn trị cái tội nhiều chuyện với thích hóng biến của đám Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã vì dám bàn tán về chuyện của họ thôi. Có điều việc trừng trị này của hai người họ có gì đó lạ lắm, nó giống trả đũa hơi là trừng trị á :P.
- Haiz... - Xử Nữ bên kia lắc đầu ngán ngẩm, sau đó liền cúp máy và làm việc tiếp. Bỗng từ đâu xuất hiện một nữ đồng nghiệp mặc một bộ đồ có chút hở hang đi đến, tay cầm một cốc cà phê đặt lên bàn của anh, nói:

- Tống thượng úy ~ Tôi có mua cà phê cho anh nè, anh uống đi.

Xử Nữ mỉm cười, tay cầm lấy cốc cà phê đó rồi đáp: - Cảm ơn nhé. 

Cô ta nói tiếp: - À, cũng sắp tan làm rồi. Tôi có thể mời anh đi ăn tối không?

- Không cần đâu. - Xử Nữ thẳng thừng từ chối - Cảm ơn Lam thiếu úy nhé, tôi còn nhiều việc bận lắm.

Lam Thiên Thư cười cười, đáp lại anh:

- Vâng, không sao đâu ạ.

- - -

Đến giờ tan làm rồi.

Tống Xử Nữ đứng lên, dọn dẹp lại đống tài liệu đang để trên bàn cho vào ngăn kéo trong bàn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Trên đường đi, anh vừa đi vừa nghĩ về một số vụ án mình đang điều tra nên cũng không để ý xung quanh cho lắm, nên đã đυ.ng phải một người đi đường ở gần đó.
"Rầm"

- A... - Xử Nữ chợt nhận thức được, anh liền cúi người xuống và đỡ người đó lên - Cô không sao chứ?

Cô gái kia khẽ mỉm cười đáp lại anh: - Vâng, không sao ạ. Cảm ơn đã đỡ tôi dậy nhé.

"Tiết Mạc Ma Kết sao? Cái tên của cô gái này nghe cũng hay đấy nhỉ?" - Xử Nữ nhìn thấy cái thẻ tên trên áo cô gái, thầm nghĩ. Sau đó hai người liền tách ra và ai đi đường nấy, không dính dáng gì đến nhau. Khi vừa mới bước đi được vào bước, bất chợt Tống Xử Nữ ngờ ngợ ra được điều gì đó, anh quay phắt người lại nhìn ra phía sau. Và...phía sau không có ai cả, cô gái vừa nãy đã biến mất, anh liền đưa mắt nhìn xung quanh với thái độ vô cùng hoảng hốt.

"Sao có thể chứ? Cô gái đó sao lại giống Capikorn đến vậy?! Từ giọng nói đến gương mặt..."

"Tất cả đều rất giống!!!"
- Alo? Cậu mau mau điều tra cho tôi mọi thông tin về người có tên là Tiết Mạc Ma Kết nhanh lên. - Xử Nữ nhấc điện thoại lên gọi điện cho cấp dưới của mình - Tại sao ư? Tôi nói cậu điều tra thì mau điều tra nhanh đi.

*** 

– Trong khi đó –

Ma Kết đang đứng trong một góc tường của một căn nhà lớn nhằm trốn Xử Nữ, đưa tay đặt lên vùng ngực trái thở hồng hộc với thái độ sợ sệt, cô nghĩ thầm:

"Phù...Hết hồn hết vía. Gặp ai không gặp lại gặp cái tên họ Tống đó vậy chứ?!" - Cô khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài - "Có vẻ là anh ta không thấy mình. May quá, xém chút thì bị nhận ra rồi"

----------- -------------- ------------

o0o End chương 5 o0o

Ngày 16/07/2022

(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân. - Chương 5. Rất Giống