(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân.

Chương 6. Ăn Rồi Báo Các Cụ Là Giỏi.

Sau khi tụi nó giới thiệu bản thân mình xong, cả lớp 12 người đã bắt đầu chọn ban cán sự cho lớp. Mọi chuyện đáng ra sẽ chẳng có gì, nhưng lạ lùng thay hôm nay thằng Xử Nữ nó đứng lên nói với thầy Trình Lãng, rằng nó không muốn làm lớp trưởng nữa.

Khoan... Khoan đã!

Thằng Long Xử Nữ không muốn làm lớp trưởng nữa á?!

Thật hay đùa vậy!?

Thầy Trình nheo mắt, anh cảm thấy thực sự khó hiểu. Nghe mấy thầy cô trước từng chủ nhiệm lớp Xử Nữ đều nói là cậu ta rất thích làm lớp trưởng, bao giờ cũng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình hết, vậy mà bây giờ lại muốn từ chức, có phải là quá khó tin rồi không?

Trình Lãng nghiêm túc nhìn Long Xử Nữ, cất tiếng:

- Long Xử Nữ, em thực sự muốn từ chức à?

Cậu ấy gật đầu, thẳng thắn đáp:

- Vâng thưa thầy.

- Có lí do gì không em?

Thầy Trình Lãng khẽ nhăn trán, thầy suy nghĩ muốn nát óc vẫn chưa thể biết lí do mà làm cho Xử Nữ muốn thôi chức lớp trưởng mà cậu đã làm trong suốt 11 năm học qua như thế.

- Vì không muốn làm nữa thôi thầy.

- Hả?! Chỉ vậy thôi? - Trình Lãng trố mắt ếch ra nhìn cậu.

- Vâng.

Không chỉ mình thầy trố mắt ra đâu, cả lớp tụi nó đứa nào đứa nấy mắt chữ A, mồm chữ O mà ngẩng mặt lên nhìn Xử Nữ. Tên này thực sự nghiêm túc sao?

Cự Giải nhún vai, nếu Xử Nữ từ chức thì cho người khác làm cho là được chứ gì, dễ mà!

- Thầy ơi, hay cho Ma Kết làm lớp trưởng mới đi thầy.

Ma Kết vội lắc đầu:

- Thôi tui không làm đâu.

- Sao vậy? - Cự Giải cau mày lại.

- Không thích!

Thầy chủ nhiệm Trình Lãng thấy vậy liền lên tiếng:

- Vậy trong lớp mình ngoài Ma Kết với Xử Nữ ra thì ai học giỏi nhất?

Học giỏi nhất ngoài 2 đứa Ma Kết với Xử Nữ sao? Nếu tính theo thành tích học tập mà không tính hạnh kiểm hay thái độ học tập gì đó thì chỉ có mỗi cậu ta mà thôi.

Cả lớp tụi nó, đứa nào cũng ngoảnh mặt nhìn xuống cái bàn cuối cùng, nơi mà một thằng tóc trắng nào đó đang nằm dài ra bàn ngủ ngon lành vì đêm qua lo bắn game.

- Vương Nhân Mã.

Nghe đến tên mình, Nhân Mã vừa nãy còn đang say giấc, bây giờ đã lập tức ngóc đầu lên nhìn thế giới xung quanh. Não còn đang chưa kịp load xong thì đã bị một câu nói của thầy làm cho bất ngờ đến ngã ngửa, tưởng chừng như tiếng sét ngang tai.

- Em làm lớp trưởng năm nay nhé.

- Ể? - Cậu giơ ngón trỏ ra, chỉ vào mình, vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ - Em... làm lớp trưởng hả thầy!?

Giỡn... giỡn không vui nha!!!!

- - -

Thời tiết hôm nay được thông báo trước từ đêm qua. Nghe nói là sẽ có mưa phùn mưa giông gì gì đó, nói chung là không đẹp. Vậy mà giờ nhìn xem, trời xanh mây trắng nắng vàng, không phải quá tuyệt sao? Dự báo thời tiết này bịp quá rồi đấy!

Nhưng ngược lại với cái thời tiết đẹp hơn người yêu cũ kia, trong lớp 12S đâu đó lại có một đứa cứ trưng ra cái bản mặt bần thần trước sự đời, cái mặt tưởng chừng như vừa mới bị đứa con gái nào bỏ rơi không á.

Bạch Dương nhìn cái vẻ mặt đó của anh trai mình cũng chịu không nổi, nó buồn làm cho cô đang yêu đời tự dưng bị cái bản mặt đó làm cho hết yêu đời luôn. Đành đi lại bắt chuyện, để khơi lại cái tính hâm dở của nó, chứ "nam thần kinh" mà trầm tính như này cô thấy hổng có quen.

Cô nói:

- Thu lại cái vẻ mặt đó cho em. Nghĩ sao mà trời đẹp thế này, anh lại ngồi thẫn thờ ra như mới bị người yêu đá xong vậy?

- Trời đẹp thì liên quan gì? - Nhân Mã ngẩng mặt nhìn cây nấm lùn có cái đầu trắng ở trước mặt.

- Đẹp thì phải đi đâu đó chứ! - Bạch Dương cười cười, cô cúi người xuống, nói nhỏ - Mình đi trộm xoài nữa không?
Vừa mới dứt câu, chưa kịp nói gì thêm thì cô đã bị "anh trai tốt" Vương Nhân Mã kia cho mình một cái cốc thẳng vào đầu đau điếng người.

Bạch Dương khóc thét:

- Sao lại đánh em? Aaaa đau chết em rồi!!!

- Mày rủ tao đi trộm xoài rồi bỏ tao ở lại nữa à? - Nhân Mã cau mày đầy khó chịu - Tao không có dễ mắc lừa như lần trước đâu nha. Mà khoan đã...

Cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn cậu:

- Hửm?

Nhân Mã nói, giọng có phần đăm chiêu:

- Đang ra chơi như này, còn có 5 phút nữa là hết giờ... Rồi sao hái trộm?

- Anh thừa biết là mình sẽ làm gì mà! Chơi hông?

Bạch Dương nói, khóe miệng cô giãn ra, nở một nụ cười gian xảo chưa từng có. Như hiểu được ý nhỏ em, Nhân Mã cũng nhếch môi cười, rồi hai đứa đập tay với nhau và bàn chiến thuật cho cuộc đi hái trộm xoài sắp tới.

Song Tử bước chân đến chỗ hai đứa nó. Thấy tụi nó cứ thậm thà thậm thụt, cô liền cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi kì lạ, liền nhanh chân phóng đến nhiều chuyện luôn.
- Ê, vụ gì á?

Bạch Dương đưa mắt nhìn cô, miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười gian xảo khi này, làm cho cô có chút ớn lạnh. Bạch Dương đưa tay khoác vai Song Tử, nhỏ giọng nói:

- Đi ăn xoài không bà?

- Có đâu mà ăn... Á à, tui hiểu ý bà rồi!

- Hiểu rồi chứ gì! Vào tiết sau mình quất liền luôn cho nóng ha!

Song Tử khẽ nhăn trán nhìn cô:

- Cúp nguyên tiết như vậy... lỡ thầy giám thị đi qua rồi hốt hết cả đám lên phòng giám hiệu luôn thì sao?

Bạch Dương vỗ vai cô bạn, giọng an ủi:

- Yên tâm yên tâm! Dù sao thì tiết sau tụi mình cũng trống tiết, với cả á... Mọi việc đều đã có lớp trưởng Vương Nhân Mã đây lo rồi!

- Mày lúc nào cũng chỉ biết đổ hết trách nghiệm cho tao.

- Chứ biết sao giờ. Trong lớp bây giờ anh có chức vị cao nhất, vả lại anh cũng bố láo nhất lớp này còn gì! Nếu lỡ bị giám thị bắt lên phòng thì anh lên cãi tay đôi với ổng luôn!
- Ừ mày hay lắm. Chút nữa cãi xong cái tao bị đuổi học luôn.

Reengggg...

Chuông đã reo rồi, thời cơ thích hợp cũng đã tới. Việc của ba đứa tụi nó bây giờ, là đi rủ 500 anh em cùng đi chung thôi! Càng đông càng vui, nếu có bị hốt lên phòng thì cũng có đứa để làm trò nói chuyện chứ mà có ba đứa trên phòng chắc buồn chết!

* * *

Song Ngư ngớ người khi nhìn vào cái tường của trường trung học Vĩ Thành. Cái tường được xây khá cao và vững chắc, mà cô thì bẩm sinh là dân thành phố nên việc leo trèo cô mù tịt, thế này muốn trốn tiết coi bộ cũng khó à.

- Phải... phải trèo tường thật hả?

Thiên Bình gật gật đầu, cậu đáp:

- Đúng rồi, cũng may là hôm nay bà không mặc váy.

- Nhưng tui có biết leo trèo gì đâu...

- Tui giúp bà!

Nhân Mã cau mày nhìn hai đứa nó cứ đứng đó thương lượng vụ trèo tường mãi mà khó chịu, cậu cau mày, cất tiếng gọi tụi nó:
- Nhanh lên đi, coi chừng mấy đứa sao đỏ đi ngang qua là lên phòng cả lũ luôn đó!

- Biết rồi!

Nhân Mã cười nhạt lắc đầu, rồi cậu từ trên bờ tường đó mà nhảy xuống dưới. Tụi nó cuối cùng cũng đã đến được nơi mà cây xoài gần trường đang cư trú, nghe Thiên Yết nói là chủ nhà đã đi vắng rồi nên đám tụi nó cứ thoải mái mà quẩy lên thôi.

Chưa kịp lựa chọn gì những trái xoài mà mình ưng ý, một đứa tai thính trong nhóm chợt nghe được một âm thanh gì đó đang dần tới gần chỗ tụi nó hơn...

- Trời má ơi, chó!!!!! - Bạch Dương hoảng loạn hét toáng lên.

- Sao tui nghe nói nhà này làm gì nuôi chó đâu!? Ê ê cứu tui với!!!

Long Xử Nữ co giò bỏ chạy, con chó kia thì cứ không ngừng đuổi theo, đã vậy không chỉ có mình con chó đó đâu. Đuổi hai ba đứa trong đám 12 đứa tụi nó, con chó bỗng chạy đi đâu mất, cứ tưởng là thoát được kiếp nạn này, được an lành ăn và hưởng thụ vị ngon của những trái xoài kia rồi, ai dè đâu...
Con chó đó chạy đi là để rủ thêm 500 anh em của nó nữa!!!!

- Trời ơi, cái con chó khôn lỏi đáng ghét!! Cứu cứu tui với!!

Lâm Kim Ngưu thấy vậy liền vội quay lưng đi và bỏ chạy khỏi chỗ đó luôn, chứ đứng đó để bị mấy con chó kia phục kích rồi "xin nhẹ" mấy miếng thịt à? Không đời nào!

- Thân ai nấy lo đi tui cũng đang bị dí nè!!!

Bảo Bình ba chân bốn cẳng phóng đi nhanh vun vυ"t, cả đám tụi nó cũng vì sự xuất hiện không báo trước của con chó kia mà đứa nào đứa nấy bỏ chạy tán loạn. Con chó đó chạy nhanh quá đi mất, mồm nó cứ mở ra sủa liên tục, lộ cả hàm răng trắng nhọn hoăn hoắt, nhìn thôi cũng rén chứ nói gì để bị nó cắn.

Toang thật rồi ông Giáo ạ.

Bây giờ chỉ chờ ông bà gánh muốn gãy lưng để cứu tụi nó thôi.

Tụi trẻ bây giờ sao mà báo quá!

Suốt ngày chỉ biết ăn xong rồi đi báo mấy cụ bị thoát vị đĩa đệm không à!
- - -

Ngày 23/1/2023

(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân. - Chương 6. Ăn Rồi Báo Các Cụ Là Giỏi.