Trâu Già Gặm Cỏ Non

(69): Cho vừa lòng em

Tuy hai em bé trong bụng của Tịch Dương có hơi bị chậm phát triển do bị thiếu oxy, nhưng đến hiện tại vẫn được tính là khá khoẻ mạnh. Một trong những điều khiến cô lo lắng đó là hai đứa trẻ này sẽ mắc phải căn bệnh quái ác kia giống như Tịch Dương.

Nỗi buồn của Tịch Dương còn chưa tan thì nỗi lo khác phút chốc ập đến choáng ngợp lấy tâm trí. Lo lắng khiến cô mất ngủ triền miên, sụt mất mấy kí. Lam Bách và nhà họ Lam lại được dịp than phiền.

"Em bị ngốc hả? Lo lắng giờ này thì có tác dụng gì chứ? Biết thế từ sớm thì đừng có mà mang thai, do chính em không biết tự bảo quản tốt bản thân của mình. Giờ lo thì có ích gì?" - Lam Bách cứ luôn miệng la mắng.

Từ Viên nạt nộ.

"Cái thằng này... Sao chẳng bao giờ nói được lấy một lời tử tế thế?".

Thật ra thì Tịch Dương cũng không mong đợi có hai đứa trẻ này. Từ khi nghe Hoàng Túc Trạch nói về các nguy cơ thì cô đã từ bỏ việc này rồi. Nhưng mà... đêm đó... Cố Thần Hi không có hỏi ý cô. Lúc tỉnh dậy thì cô phát hiện đã không kịp uống thuốc tránh thai nữa rồi.

Mặc dù là sự cố ngoài ý muốn, nhưng khi biết bản thân mang thai con của anh, cô không hề có chút hối hận nào cả. Ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc vì có hai Cố Thần Hi nhỏ đang ở trong bụng mình.

"Tương lai sắp làm bác rồi mà ăn ở vẫn chẳng có chút nào giống con người" - Lam Hiểu than phiền - "Không nói được lời nào tốt lành thì đừng có nói nữa!".

Lam Bách trề môi, thách thức bố mẹ anh. Đôi lúc Tịch Dương cũng thấy, ông anh trai mình thật chẳng ra làm sao.

Từ Viên cùng Lam Hiểu đi về, để lại mình Lam Bách thay ca ở lại phòng bệnh của cô. Sau đêm ở khu đô thị X, nhịp tim của Tịch Dương hơi bất thường. Hoàng Túc Trạch sợ cô sẽ bị suy tim đột ngột nên đã buộc cô vào viện theo dõi. Các giảng viên tạo điều kiện cho Tịch Dương học và làm bài tập trực tuyến.

Thông thường, ban ngày sẽ có Lam Hiểu và Từ Viên trực. Hoặc nếu là thứ bảy, chủ nhật sẽ có Vương Lâm và Cố Tuyền ghé qua. Buổi tối là ca của Lam Bách.

Hoàng Túc Trạch nói bụng càng lớn thì áp lực lên tim của cô càng cao. Anh không nỡ để cô lên trường đi học, chịu đựng sự chỉ trỏ của mọi người.

Cô biết bản thân không gánh chịu nổi nên đến buồn còn chẳng dám nữa. Tịch Dương phải tự học cách đánh lừa mình ra khỏi mớ cảm xúc tiêu cực.

"Thế... mày thật sự không định nói cho nó biết?".

Tịch Dương ngơ nhác nhìn Lam Bách, không hiểu anh đang nói gì.

"Đừng làm bộ làm tịch nữa. Anh mày biết thừa Hoàng Túc Trạch không phải là cha của đứa bé!".

Cô lảng tránh ánh mắt vạch tội của Lam Bách, không biết nói gì.

"Sao đột ngột anh nói chuyện này thế...? Nếu không phải Hoàng Túc Trạch thì còn là ai được?".

"Vậy khi nào thì mày định cưới nó?".

Tịch Dương cúi gằm mặt. Chuyện này thì cô không sao nói dối được.

"Em không định cưới Hoàng Túc Trạch..." - Sợ người nhà đến làm phiền Hoàng Túc Trạch nên Tịch Dương tự mình nói thẳng.

"Vậy là... con của Cố Thần Hi?".

Tịch Dương giật thót. Từ lúc nào mà Lam Bách lại trở nên nhanh nhạy trong những vấn đề này như vậy.

"Không phải... Em không định lấy ai cả!".

Mấy ngày trước do đi ăn một bữa với Gia Hào và Á Văn mà Lam Bách đã biết được, Cố Thần Hi đã có bạn gái mới. Lại trùng hợp, Tịch Dương em gái anh cũng vừa nhập viện gần đây. Lam Bách hận là bản thân không gϊếŧ chết tên Cố Thần Hi kia sớm hơn.

Gia Hào và Á Văn do thực sự muốn chuộc lỗi, nên đã khai hết tất tần tật cho Lam Bách biết. Cố Thần Hi còn đang định cưới cô gái đó. Có vẻ rất gấp rút.
Đúng là một tên đểu cáng mà! Lam Bách thầm chửi.

"Anh hai, anh có thể đừng tìm Cố Thần Hi hay Hoàng Túc Trạch gây sự nữa được không...? Anh nói đúng, chuyện này do em tự làm tự chịu, em không muốn liên luỵ đến ai cả".

Lam Bách bị sự ngốc nghếch của Tịch Dương chọc cho tức đến nghẹn lời. Một mình yếu ớt nuôi hai đứa trẻ, há có thể dễ dàng được ư?

"Nếu anh thực sự muốn giúp em, anh chỉ em cách giải mấy bài tập này với".

Tịch Dương đưa đến trước mặt Lam Bách một đống sách vở. Lam Bách kinh ngạc nhìn cô, đã là lúc nào rồi mà vẫn có tâm trạng để học? Ngày mai sẽ là ngày siêu âm tim thai rồi, Lam Bách không muốn thừa nhận nhưng anh cũng đang rất lo lắng...

Dù thế nào một người trong nhà bị bệnh tim thôi là đã quá đủ rồi!

Cả Lam Bách và Tịch Dương đều thao thức cả đêm đó.
Sáng hôm sau, Hoàng Túc Trạch đã có mặt từ rất sớm để đỡ cô đi tầm soát bệnh tim mạch cho thai nhi. Từ Viên và Lam Hiểu mặc dù hôm qua đã về rất sớm nhưng hôm nay hai mắt đã thâm quầng.

Tịch Dương thấy tội lỗi. Cô đã lớn thế này rồi, chưa giúp được gì mà vẫn để bố mẹ phải lo lắng.

Kết quả siêu âm cho thấy hai đứa trẻ không có dấu hiệu bất thường gì về tim mạch. Bấy giờ cả nhà cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng Tịch Dương sau bao ngày đã có thể thả lỏng hơn. Cô xoay người, hỏi Hoàng Túc Trạch.

"Với điều kiện của em thì sau mấy tháng, hai đứa trẻ sẽ được an toàn?".

Hoàng Túc Trạch lạnh nhạt nhìn cô. Biểu hiện của anh có hơi tức giận khiến Tịch Dương kinh ngạc. Hoàng Túc Trạch là người chưa biết giận bao giờ. Lại càng không phải là với cô.
"Em thật sự không lo lắng cho mình chút nào sao? Mổ lấy thai thì dễ rồi... Nhưng có trường hợp nào em lo lắng là chính mình sẽ chết không?".

Tịch Dương cười gượng.

"Đúng là em chưa từng nghĩ đến chuyện đó...".

"Vậy em nên bắt đầu suy nghĩ đi là được rồi đó... Tịch Dương, những tháng tới sẽ rất thử thách. Em nên chuẩn bị tinh thần đi. Tình trạng của em không ổn định..." - Hoàng Túc Trạch ngập ngừng - "Anh không muốn nói ra những lời như vậy nhưng mà... Hi sinh như vậy vì một người đàn ông không yêu mình, có đáng không chứ?".

Từ lúc nào... Ngay cả Hoàng Túc Trạch cũng gọi Cố Thần Hi là người không yêu cô rồi chứ? Thì rõ ràng, Thần Hi anh ấy đã có bạn gái khác rồi.

"Ngay cả anh Túc Trạch bây giờ cũng muốn khuyên em nên bỏ thai đi sao?".

"Bây giờ đã không kịp nữa rồi. Anh chỉ muốn em lo nghĩ cho bản thân nhiều hơn thôi".
Không ngờ, Hoàng Túc Trạch có ngày lại nói với cô những điều này. Tịch Dương biết hiện tại mọi người đang nhìn cô hệt như một đứa ngốc. Người lạ thì cho rằng cô vọng dục đa tình, mèo mà gả đồng nên chửa hoang đến giờ vẫn chưa kết hôn. Người biết chuyện thì cho rằng cô quá ngu ngốc, dành cả đời cho một người đã có người khác.

Chiều đó trong lúc bố mẹ làm thủ tục xuất viện, Tịch Dương trốn ra ngoài ngồi một lát. Xung quanh cô lúc nào cũng có người canh chừng, nhưng lại không có một giây một phút nào không bị cô độc bao lấy.

Nỗi cô độc đó đè nén Tịch Dương khiến cô thấy đau đớn.

Cô nhớ Cố Thần Hi, nhớ đến phát điên lên được.

Bàn tay mò vào túi áo, rút ra một chiếc hộp nhung đen. Chiếc nhẫn vừa gặp ánh sáng liền lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt. Tịch Dương luôn mang theo chiếc nhẫn này bên người, chỉ là không có cách nào đeo vào tay được.
Một mình cô thừ người ngắm chiếc nhẫn, ngồi trên băng ghế xe buýt một lúc lâu. Dòng người ồn ã qua lại, chỉ khiến cõi lòng cô tịch của cô thêm lạnh buốt.

Vào lúc cô định đóng chiếc hộp nhung, cất vào túi áo thì bỗng có người đi ngang hất mất cái hộp nhung ở trên tay cô. Chiếc nhẫn cùng chiếc hộp văng ra, rơi lộp độp ra giữa đường.

Tịch Dương không nghĩ ngợi gì mà nhào ra theo hướng chiếc nhẫn. Điều duy nhất cô nghĩ lúc đó chỉ là, chiếc nhẫn quý giá như vậy nhỡ bị xe cán làm hỏng mất thì làm sao?!

Cho đến khi nhặt được chiếc nhẫn, nghe thấy tiếng còi inh ỏi không ngừng kêu réo bên tai, cô mới giật mình nhận ra một chiếc xe đang lao nhanh đến chỗ mình đang đứng.

Cô nhắm mắt, giây phút đó còn nghĩ mình đi đời chắc rồi thì một cánh tay như dây thép quấn lấy người, cuỗm cô ra khỏi chỗ đó.
Chiếc xe kia trong khoảnh khắc, vụt ngay qua lưng cô.

Tịch Dương sững sờ. Cả cơ thể đều đang nằm gọn trong lòng người kia. Cô ôm lấy bụng, vẫn chưa hết kinh hoàng. Chốc nữa thì... cô và hai đứa bé...

"Việc gì phải không tiếc sinh mạng vì một chiếc nhẫn rẻ mạt như vậy chứ?!".

Ngữ khí này... Giọng nói này... Tịch Dương ngẩng đầu, chợt vòng tay ôm chặt lấy Cố Thần Hi oà khóc. Những tủi hờn, trống trải trong thời gian qua theo những giọt nước mắt nặng trĩu từng hạt từng hạt rơi xuống.

Cố Thần Hi tuy có bất ngờ, nhưng cũng không đẩy Tịch Dương ra. Trông thấy cô bé nhỏ run rẩy trong tay, Cố Thần Hi trái lại không cảm thấy dễ chịu gì.

"Làm gì vậy? Lúc trước thì đuổi tôi đi không dứt, bây giờ thì lại ôm riết không buông..." - Miệng anh nói vậy nhưng lại không hi vọng cô buông ra thật.
Ban nãy nếu không phải anh kịp thời chạy lại, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng phải đã nói không yêu anh nữa mà, sao còn không tiếc mạng sống vì cái nhẫn kia như vậy...?

Dẫu biết là không nên nhưng Cố Thần Hi thật sự muốn hỏi, nếu anh chấp nhận hai đứa bé kia thì cô sẽ trở về cạnh anh chứ? Lòng tự trọng không cho phép anh làm điều đó.

"Đừng quên, tôi đã có bạn gái rồi!".

Tịch Dương ngưng bặt. Cả người như bị đóng băng tại chỗ. Hai tay buông thõng.

"À... Em xin lỗi...".

Cố Thần Hi thật sự quên mất Tịch Dương có khả năng lật mặt như lật bánh tráng này. Một giây trước còn khóc lóc thảm thiết, giây sau đã làm ra vẻ như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Mà... tại sao anh lại ở đây vậy...?".

"Tình cờ đi ngang qua thôi. Mẹ anh nói đang ở đây, bảo anh đi đón".
"À... ra vậy...".

Nhắc mới nhớ, cô đã đi khá lâu rồi. Chắc bố mẹ và Lam Bách ở trong lo lắm, Tịch Dương định nhấc chân lên quay về thì cổ chân đau nhói. Cô nhăn mặt, bám vào gấu áo của Thần Hi.

"Sao vậy? Em bị làm sao à?" - Anh lo lắng hỏi.

"Chân em bị chuột rút mất rồi..." - Tịch Dương chán nản, nén tiếng than.

Thần Hi chẳng nói nửa lời đã bế bổng cô lên đặt băng ghế, xoa nắn một bên cổ chân cho cô. Tịch Dương nhất thời ngơ ra.

"Đỡ hơn chưa? Hay để anh bế em về bệnh viện luôn nhé?".

Có không ít người đi qua, ngưỡng mộ nhìn hai người họ.

"Ờ... Em đỡ rồi... Em tự đi về bệnh viện được mà. Anh mau đi đi, đừng để mọi người hiểu lầm!".

Thần Hi khó chịu ra mặt.

"Mọi người? Em là đang nói ai? Hoàng Túc Trạch? Tiêu Bạch Yên?...".

"Em..." - Tịch Dương thở dài - "Cứ cho là vậy đi!".
Đầu mày của Cố Thần Hi chau lại có hơi bi đát, rồi lập tức giãn ra.

"Yên tâm. Sau này tôi sẽ không làm phiền đến em nữa" - Anh quay mặt, châm lửa một điếu thuốc - "Tôi sẽ cầu hôn với Tiêu Bạch Yên. Như vậy, em vừa lòng rồi chứ?".

P/s: sao không ai vote cho t zị chèn 😿😿😿