Trâu Già Gặm Cỏ Non

(73): Mối nghi ngờ

Kể từ lúc ôm đứa bé, Vương Lâm đã không ngừng hẩy tay Cố Tuyền đứng một bên. Cố Tuyền không cần Vương Lâm nói ra, cũng đã hiểu, bà muốn nói gì.

Ngày hôm đó, Vương Lâm và Cố Tuyền ngồi xe quay về biệt thự. Lòng hoang mang một lời không nói hết được.

"Mình à... Đứa bé đó giống Thần Hi ngày nhỏ y như đúc. Có phải không?" - Vương Lâm muốn chứng thực suy nghĩ của bản thân.

Bà chỉ hi vọng bằng cách nào đó, mình đã nhìn lầm.

"Bà nói đúng. Rất giống Thần Hi. Y như đúc ra từ một khuôn vậy".

Vương Lâm căng thẳng, ôm lấy đầu.

Vậy thì gay rồi đây... Cố Thần Hi chỉ vừa đính hôn với Tiêu Bạch Yên cách đây không lâu.

"Nhưng làm sao con của Cố Thần Hi mà nó cũng không ngờ ngợ ra được chứ? Với tính cách của con trai ông, lẽ nào lại để yên ư?".

Cố Tuyền nhún vai.

"Đừng hỏi tôi, bà là mẹ nó mà!".

Cố Thần Hi cũng vừa về đến nhà. Lão quản gia đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Trời hôm nay vốn dĩ đẹp đến thế, tại sao ông cứ có cảm giác sắp có bão tố giáng xuống vậy nhỉ?

"Cậu chủ, ban nãy có bưu tá đưa thư tới" - Lão quản gia đưa ra trước mặt người thanh niên cử chỉ lạnh lùng kia - "Là của cậu Lam Bách đưa tới".

Phong thư trơn nhẵn. Giấy lụa mềm mại. Không biết đột nhiên Lam Bách đột nhiên muốn gửi thư thϊếp cho anh để làm gì nữa?! Lên cơn gì mà gọi điện thì gắt gỏng, bây giờ thì lại gửi thư tay?

Cố Thần Hi cầm phong thư đi vào trong nhà, buông cặp xuống ghế, đang định mở thư ra đọc thì thấy có tiếng xe đậu ở bên ngoài. Cố Tuyền và Vương Lâm vừa trông thấy anh, liền xồng xộc đi vào nhà.

"Cố Thần Hi, con nói đi, lần cuối con..." - Lời ra đến miệng rồi mà Vương Lâm không có cách nào nói nổi, nghẹn cứng hết cả họng - "... con và Tịch Dương...".

"Lần cuối hai đứa ngủ với nhau là khi nào?".

Cả Cố Thần Hi cùng với lão quản gia đang đứng bên ngoài nghe ngóng liền chấn kinh. Lão quản gia thở dài, xem ra giấy không gói được lửa rồi. Từ nay, ông có thể thở phào vì không còn phải giữ loại bí mật làm tổn thọ này nữa.

Cố Thần Hi cất bìa thư trên tay vào cặp, nhăn nhó. Sao đột nhiên bố mẹ anh lại hỏi một câu thiếu tế nhị vậy chứ?

"Bố mẹ hỏi chuyện này để làm gì?".

Vương Lâm suýt thì ném cái túi xách vào mặt thằng con ngỗ ngược này.

"Còn làm gì nữa?... Thế rốt cuộc cặp song sinh trong bụng của Tịch Dương có phải con của mày hay không? Mày phải rõ hơn ai hết chứ?".

Cố Thần Hi vừa nghe những lời này xong thì đờ đẫn. Hai đứa bé kia là con của anh? Không thể... Vốn dĩ ban đầu anh cũng rất sốc, nhưng...

"Không thể nào, con và Tịch Dương đã chia tay từ hồi Tết rồi mà!".

Vương Lâm gật gù. Rốt cuộc đã chịu thừa nhận thực sự có yêu nhau?!

"Vậy tại sao Tịch Dương phải nói dối mẹ? Là mày bảo con bé che giấu sự thật ư? Không ngờ tao lại đẻ được đứa con ngoan quá!".

Thần Hi tí thì phun mất ngụm rượu đang nhâm nhi trong miệng.

"Tịch Dương nói dối mẹ gì chứ?".

"Con bé nói mày nói dối có bạn gái để không phải đi xem mắt nữa".

Thần Hi cười ngờ nghệch.

"Đúng là giống cô ấy thật..." - Anh nhận ra ánh lườm của cả bố và mẹ, lập tức biện hộ - "Nhưng không phải là lỗi của con. Con không có che giấu gì hết. Con thậm chí đã cầu hôn luôn rồi nhưng em ấy không chịu đó chứ...".

Vương Lâm khó hiểu nhìn Cố Tuyền.

"Vậy... con bé nói dối chuyện đó làm gì chứ?... Còn từ chối cả con? Tịch Dương là một đứa trẻ ngoan. Không thể nào... con bé tự dưng như thế được...".
"Thì có làm sao? Giống như con chả vì lý do gì vẫn là đứa con hư hỏng trong mắt bố mẹ đó thôi".

Lưng ngả vào ghế. Thật ra, đã có vô số lần anh tự hỏi câu hỏi mà bố mẹ đang hỏi anh bây giờ. Tại sao Tịch Dương phải nói dối? Câu hỏi đó cứ vần vò ở trong não anh mãi không thôi.

Cuối cùng, Cố Thần Hi đã lựa chọn từ bỏ...

"Sao đột nhiên hai người lại hỏi con những chuyện này?".

Vương Lâm chán chường nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra. Biết hai đứa bé kia không phải cháu bà, Vương Lâm còn thấy thất vọng hơn. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thật sự rất đáng yêu. Cứ để nhà họ Tiêu thất vọng một lần thì đã làm sao nào?

Oan uổng cả ngày nay bà cứ cười rồi lại lo, rồi lại cười. Hình như cũng không phải lo chuyện phức tạp, mà lo chính mình đang mơ mộng hão huyền quá thôi.

"Còn không phải thấy hai đứa bé giống mày hồi nhỏ quá sao?" - Cố Tuyền cũng hụt hẫng, thả mình ngồi xuống ghế.
"Giống con á?!" - Thần Hi kinh ngạc.

"Lại thấy Tịch Dương và Hoàng Túc Trạch không chịu cưới xin, nên tưởng...".

Cố Thần Hi đã hiểu được bố mẹ anh đang nghĩ gì rồi. Nhưng thực sự... anh và Tịch Dương... từ sau Tết năm ngoái đều không có gặp nhau nữa. Cố Thần Hi cố lục lại ký ức. Nếu có, hình như chỉ có mỗi cái đêm xỉn khướt lướt đó thôi.

Nhưng Á Văn và Gia Hào đều nói không có ai trong nhà...

Thần Hi lục lại tin nhắn trên điện thoại, xem mốc thời gian anh nhắn gọi cô sau tối hôm đó. Tính đi tính lại, thì khá khớp với thời gian ra đời của hai đứa trẻ. Lẽ nào...

Vương Lâm và Cố Tuyền ngẩn ngơ trông thấy Cố Thần Hi buông ly rượu thuỷ tinh xuống bàn. Vẻ mặt thất thần như chỉ mới vỡ lẽ ra điều gì đó. Bốn mắt tròn xoe nhìn Cố Thần Hi rời khỏi đó.

Xác suất cho thấy, tỉ lệ Cố Thần Hi ở lại nhà quá một đêm được là rất thấp. Vương Lâm và Cố Tuyền không lạ gì với cái tính này của anh.
Ở đằng khác, Tịch Dương vừa mới cựa mình tỉnh dậy. Dưới thân cô đau đến không thở nổi. Hai mắt yếu ớt chưa mở được bao lâu thì đã nheo lại vì đau. Vốn nghĩ không thể nào đau như cái lần mổ tim trước nữa, nhưng lần này...

Cô bấu lấy tay Hoàng Túc Trạch đang đứng gần đó. Mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán. Hai tóc bết dính. Mùi máu lẫn thuốc tẩy trùng hoà với nhau bốc lên.

"Túc Trạch... Con em đâu?".

Còn nhớ lần cuối còn ý thức được đưa vào phòng mổ để lấy Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra, Tịch Dương đau đến nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy cái bụng đã xẹp lại của mình. Đáng nhẽ hai đứa nó phải ra đời rồi chứ? Tại sao không thấy đâu?

"Em chờ một chút. Y tá sẽ đưa hai em bé đến đây ngay. Do sinh non nên hai đứa sẽ được giữ lại trong phòng chăm sóc tích cực một thời gian. Yên tâm, đều rất khoẻ mạnh".
Tay Hoàng Túc Trạch nắm chặt lấy tay Tịch Dương trấn an. Tâm tình cô đã trấn tĩnh hơn một chút, mắt cứ hướng về nơi cửa. Cặp song sinh vẫn chưa thấy đâu thì từ xa đã thấy bóng của Cố Thần Hi xồng xộc xông vào phòng.

Lam Bách vừa thấy anh thì bật dậy hệt như cái lò xo bị nén lâu ngày.

"Mày muốn chết hay sao còn đến đây?".

Thái độ của Cố Thần Hi hung hãn không kém.

"Tôi muốn nói chuyện với Tịch Dương!".

"Con bé chỉ vừa tỉnh lại thôi. Mày còn muốn hại chết con bé mới chịu ư?" - Lam Bách nghiến răng nghiến lợi.

Tịch Dương thật sự không muốn xen vào cuộc ồn ã này chút nào. Trong đầu cô hiện tại chỉ có hai đứa con vừa mới chào đời mà thôi. Lam Bách và Cố Thần Hi đang cự nhau, bỗng nhiên bị tiếng khóc của trẻ con lấn át.

Hai đứa trẻ hệt như đang ngủ thì bị gọi dậy, rất đỗi cáu gắt, khóc ré lên bày tỏ sự khó chịu. Cô y tá vừa bế hai đứa bé qua ngưỡng cửa thì đã bị Cố Thần Hi giật mất một đứa.
Tịch Dương dựng người dậy, vết thương đều như muốn nứt ra. Cố Thần Hi trước giờ đã động qua trẻ con lần nào đâu. Làm sao anh biết bế trẻ con thế nào? Đứa bé vừa nằm trong vòng tay lóng ngóng của Cố Thần Hi càng ré lớn hơn. Tịch Dương xót xa, với đến, suýt chút nữa thì ngã xuống giường.

"Thần Hi... Anh trả con lại cho em!".

"Nói chuyện đàng hoàng đi thì anh trả!".

Lam Bách tức giận nhào tới. Cố Thần Hi càng siết chặt lấy đứa bé, xoay người né đi.

"Đừng mà!" - Tịch Dương đau đớn đến mức tưởng chừng như ruột gan đều đang bị xé đến rụng ra - "Cố Thần Hi, có chuyện gì anh từ từ nói với em. Anh đừng mang con em đi mà...".

Lam Bách nín thinh, không dám làm loạn nữa. Thấy an toàn rồi thì Cố Thần Hi mới đem đứa trẻ đi đến trước mặt Tịch Dương.

"Em nói đi, cặp song sinh này, rốt cuộc là con của ai? Của anh hay Hoàng Túc Trạch?".
Lời này vừa dứt ra, không chỉ Tịch Dương mà cả phòng bệnh ai nấy đều bàng hoàng im lặng. Chỉ còn mỗi tiếng tít tít từ trên máy điện tâm đồ vang lên đều đều. Không khí nặng nề không sao tả hết. Ngay cả hai đứa trẻ vào lúc này cũng không kêu khóc nữa, e e rất nhỏ nhẹ.

"... Không phải là con của anh!" - Tịch Dương kiên quyết nói.

Cố Thần Hi bây giờ đã có vị hôn thê rồi. Ngày cưới đã định. Còn Tịch Dương cô đuổi theo anh cả đời để được cái gì đây? Cô chỉ còn lại hai đứa con đứt ruột đẻ ra này thôi, càng không thể để cho anh cướp mất. Mà Tịch Dương cũng chỉ cần có vậy...

Cô từng nghĩ qua rất nhiều lần sẽ nói cho anh biết. Tuy nhiên, Cố Thần Hi đã yêu người khác. Cô càng sợ, nếu nói ra, có phải anh sẽ giống như hiện tại, cướp mất con của cô không. Nhà họ Cố quá quyền thế, Tịch Dương sức khoẻ không tốt, làm sao đấu lại nhà họ đây?
"Hoàng Túc Trạch đã đứng tên làm cha của hai đứa trong giấy khai sinh rồi. Anh còn muốn gì nữa?!".

Cô nói dối. Tịch Dương chỉ vừa mới tỉnh dậy, đến tên của hai đứa bé còn chưa kịp nghĩ, thời gian đâu đi làm giấy khai sinh chứ?

Cố Thần Hi cười như không cười.

"Nếu hai đứa trẻ này thật sự là con của Hoàng Túc Trạch, vậy... làm xét nghiệm ADN đi!".

Tịch Dương ngớ ra, lại thấy tay của Hoàng Túc Trạch siết chặt tay cô hơn một chút.

"Được, vậy lát nữa tôi sẽ đưa anh đi làm xét nghiệm ADN cùng với con của tôi. Còn bây giờ phiền anh đưa con cho tôi và đứng ra ngoài một lát. Tịch Dương vẫn còn chưa được thấy mặt con".

Cố Thần Hi lúc đó mới hạ đứa bé xuống, đưa đến cho Tịch Dương. Ở tại thời khắc đó, Tịch Dương ngó lên rồi ngó xuống, thấy biểu cảm của hai bố con họ giống nhau y như đúc. Thảo nào... Mối nghi ngờ này bỗng chốc bị đào lại.
Trên chân của hai đứa trẻ có đánh dấu ghi sẵn. Ai là anh, ai là em. Nắm lấy bàn chân nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Tim của Tịch Dương mềm ra như nước. Bao nhiêu nỗi đau chợt trở thành một câu chuyện cổ tích kỳ diệu.

Hai đứa bé vừa đặt xuống nằm cạnh cô, liền ngoan ngoãn ngẩn ngơ như hai thiên sứ nhỏ. Con ngươi sáng trong mở to ra nhìn. Bàn tay tí hon áp lên tay và ngực cô, như đang an ủi.

Thấy Cố Thần Hi đã đi ra ngoài rồi, Hoàng Túc Trạch mới tiến đến, thủ thỉ vào tai cô.

"Yên tâm, chuyện ADN anh sẽ lo cho. Em đừng lo, tuyệt đối sẽ không để bị bại lộ. Chuyện duy nhất em cần làm bây giờ là đặt tên cho hai đứa trẻ này đi".

Tịch Dương nhẹ nhõm.

Vì tên của Tịch Dương và Thần Hi đều liên quan đến mặt trời, nên cô sẽ đặt tên cho hai đứa con của mình như vậy.

"Em đã nghĩ ra trước tên rồi. Lam Hắc Nhật và Lam Bạch Nhật đi. Biệt danh là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch giống Lam Bách thường gọi".