𝐥𝐢𝐳𝐤𝐨𝐨𝐤 • 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮

oneshort

lại là một ngày rút hết năng lượng của jeon jungkook, idol được săn đón hàng đầu không chỉ tại đại hàn dân quốc mà còn ở cả quốc tế. nhớ ngày đầu tiên, lúc chập chững mới bước vào nghề, anh cũng đã từng khao khát được nổi tiếng được nhiều người biết đến. nhưng đến khi đạt được rồi lại cảm thấy trống rỗng, anh luôn tự hỏi bản thân mình, tiếp theo nên làm gì đây? mọi người luôn nhìn thấy anh với vẻ hoà nhoáng, được hàng triệu người vay quanh nhưng chẳng mấy ai biết là anh cô đơn đến mức nào. một kẻ cô đơn đến cùng cực

nhưng thật may mắn vì lalisa đã đến với anh vào một ngày nắng đẹp. cách cô đến với anh chính là nhẹ nhàng đến mức khiến anh không lường trước được, cô như một bông hoa nhỏ bỗng dưng mọc lên trong trái tim cằn cõi của anh. để rồi khi anh phát hiện ra thì nó đã sớm ra hoa, một bông hoa xinh đẹp toả sáng cả vùng trời đen tối của anh. nụ cười của cô chính là liều thuốc của anh, khiến cho anh cảm thấy thế giới này thì ra lại tươi đẹp và thú vị đến thế.

lisa chính là một điểm sáng duy nhất trong bức tranh trắng đen của jungkook

cô mang cho anh một cảm giác mới lạ nhưng lại gần gũi đến kì lạ. rõ ràng cả hai chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào trước đó, cùng lắm chỉ là những cái cúi chào khuôn phép giữa tiền bối và hậu bối. nói đến việc cả hai biết được nhau phải kể đến công lao của bambam, mối liên kết duy nhất giữa hai người.

ngày hôm đó, ngồi trong phòng thu cả mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có nỗi một ý tưởng gì nên jungkook quyết định hẹn bambam đi uống vài ly. đến quán trước, trong lúc đợi jungkook đã tự kêu cho mình một chai soju, ngồi nhìn dòng nước đang chảy của sông hàn, cảm giác nội tâm cũng bình tĩnh lại.

"này jungkook"

giọng nói lánh lót của bambam vang lên, jungkook xoay sang nhìn. đi bên cạnh cậu ta còn có một bóng dáng mảnh mai, trong đêm tối cô như một bông hoa nhỏ mang ánh sáng lấp lánh chiếu thẳng vào trái tim đang lạc lõng của anh. jungkook nhìn lisa đến xuất thần, lúc đó trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ "muốn được nắm tay cô, cùng nhau đi đến một cánh đồng đầy hoa tulip". anh cũng bất ngờ chẳng hiểu sao mình lại có ý nghĩ như thế, chỉ là bất chợt nó nảy ra trong đầu anh

lisa: "chào tiền bối ạ"

tiếng nói ngọt ngào của lisa vang lên như kéo anh về thực tại. jungkook nhanh lấy lại bình tĩnh rồi chào lại cô.

bambam: "đây là lisa, đồng hương của tớ. bọn tớ trước đó còn chung nhóm nhảy ở thái. chắc cậu cũng biết lisa rồi phải không? cổ máy nhảy của kpop đó"

lisa nghe bambam nói ngượng ngùng huýt vai cậu.

lisa: "em đang ở phòng nhảy của cậu ấy nên đi cùng luôn ạ! không phiền tiền bối chứ"

jungkook: "à không sao đâu. càng đông càng vui mà"

lisa: "vâng ạ, cám ơn tiền bối"

bambam: "sao cậu cứ kêu cậu ta là tiền bối thế! hai người cùng tuổi mà"

lisa: "tiền bối debut trước thì kêu thế đúng rồi"

bambam: "tớ cũng debut trước cậu mà"

lisa: "nhưng tớ là chị cậu"

bambam: "..."

vì cùng độ tuổi lại cùng cả công việc nên lisa cũng nhanh chóng hoà nhập cùng hai chàng trai. tính cách của cô hoạt bát, vui vẻ nên nói chuyện cùng không hề ngượng nghịu. suốt cả buổi lisa đều chọc jungkook cười, bambam cũng khá bất ngờ về điều này. không phải jungkook khó gần, anh cũng hay cười nhưng nếu tinh ý sẽ biết nụ cười hôm nay thoải mái hơn so với thường ngày, chưa kể jungkook vốn không thích nói chuyện với người khác giới, vì vấn đề này mà nhiều lần bambam nghi ngờ về giới tính của anh. xem ra jungkook và lisa có vẻ hợp cạ nhau ấy chứ

cũng nhờ lần gặp mặt đó mà lisa và jungkook trở nên thân thiết hơn, cả hai hay nhắn tin, gọi điện qua lại. thỉnh thoảng cũng hẹn nhau ra ngoài đi ăn, đi dạo đây đó. nhưng vì là idol nên không thể thoải mái gặp mặt nhau được nên cả hai chỉ ra ngoài vào buổi tối khuya khi mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ. nơi họ đến nhiều nhất có lẽ là phòng thu và phòng nhảy. lisa rất thích nghe jungkook hát, giọng anh ấm áp mà rất truyền cảm, nó đem lại cảm giác chữa lành cho cô. còn jungkook rất thích xem lisa nhảy, cô luôn toả sáng với những bước nhảy của mình, cái thần thái tự tin với từng điệu nhảy ấy luôn làm jungkook mê đắm. anh luôn cảm thấy lisa lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đặc biệt là khi cô nhảy.

cả hai bước vào cuộc đời của đối phương một cách ngẫu nhiên nhưng lại chiếm rất quan trọng trong lòng nhau, hai người bù đắp cho những thiếu sót của nhau, là nơi an toàn để ở bên. jungkook gặp được lisa như tìm lại được nguồn năng lượng của mình, lisa gặp được jungkook như tìm được miếng băng dán chữa lành vết thương cho cô. có lẽ, nhưng bức tường mà chúng ta dựng lên, đôi khi chỉ là sâu trong tâm mình vẫn luôn muốn chờ đợi một ai đó bước đến phá vỡ, kiên nhẫn ở lại, không rời đi. và bây giờ, dường như cả lisa và jungkook đều tìm được người đó rồi.
cả đời người chỉ mong gặp được một người mà mình có thể thoải mái than đau, không cần phải dùng vỏ bọc mạnh mẽ để tự bảo vệ mình nữa.

hai người cứ bình đạm cùng nhau bước đi như thế. không ai nói với ai câu nào, cứ như vậy mà lại hiểu ý nhau đến kì dị. chỉ là mới gặp lại ngỡ như thân quen, cảm giác dường như họ vốn đã như thế từ rất lâu.

nhưng làm gì có yên bình nào kéo dài mãi mãi. trong một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp xen qua khe cửa sổ chiếu vào phòng. cứ ngỡ là khởi đầu cho một ngày mới tươi đẹp, hôm nay jungkook vừa hoàn thành xong bài hát của mình, anh đang định đi khoe với lisa, chẳng biết vì lí do gì nhưng anh muốn lisa là người đầu tiên nghe bài hát này của anh.

đang định gọi điện cho lisa thì một số máy khác gọi đến, là anh kyung quản lí của nhóm.
kyung: "jungkook cậu mau đến công ty đi"

jungkook: "sao thế ạ?"

kyung: "cậu xem tin tức đi! rồi đến công ty ngay"

chưa đợi anh trả lời, anh quản lí đã ngắt điện thoại trước. như ngờ ngợ ra được gì, tim anh đập liên hồi. mở điện thoại lên vừa vào đã thấy tin tức hẹn hò của anh. tấm ảnh chụp vào buổi tối khuya, chất lượng không rõ nét lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra hai nhân vật chính trong bức ảnh là anh và lisa. anh vẫn còn nhớ hôm đó anh và lisa đến một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn ra tháp namsan. đó là nơi bí mật của anh, anh hay đến đó mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực. nhưng hôm đó anh muốn dắt lisa đến, không vì gì cả chỉ là anh muốn chia sẻ với cô hết những bí mật của anh. đó cũng nơi chứng kiến cái nắm tay đầu tiên của anh và lisa. không ngờ cũng là nơi khiến họ phải chia cắt.
vì áp lực của dư luận quá khủng khϊếp. lisa thường xuyên nhận những dòng tin nhắn, bình luận mắng chửi bảo cô phải cách xa jungkook. thậm chí quá đáng hơn có những antifan đã mò tìm được địa chỉ của cô, họ gửi những bức thư đe dạo, những thùng giấy bên trong là con búp bê nhuốm đầy màu đỏ và những dòng chữ hăm doạ sẽ gi*t cô. jungkook cũng nhận được những điều tương tự như thế, nhưng có lẽ là họ thiên vị idol nam hơn nên những lời thù hằn đó không nhiều bằng lisa. nhưng chắc chắn một điều rằng anh cảm thấy đau khổ hơn lisa vì sự áy náy cũng như anh biết rằng kể từ hôm nay hai người họ không thể bên cạnh nhau nữa. năm 22 tuổi, jungkook có tất cả nhưng lại đánh mất lisa.

kể từ hôm đó, tâm trạng của jungkook tuột dốc không phanh. anh chẳng buồn quan tâm đến điều gì nữa,
bài hát vừa hoàn thành định cho lisa nghe nay vứt ở một chỗ. các thành viên trong nhóm đều lo lắng cho tình trạng này của anh, họ thay nhau túc trực bênh cạnh jungkook như thể sợ lơ là một giây anh sẽ làm điều dại dột. jungkook bắt đầu bỏ bê bản thân, uống bia thay nước, tóc cũng chẳng thèm cắt. có thể lisa không có gì quá đặc biệt nhưng cô lại lấy đi tất cả năng lượng và dũng khí của anh.

có lần yoongi tức giận nên đã lớn tiếng với jungkook, anh chẳng thèm nói năng gì mà đứng lên đi một mạch ra cửa. vì có hơi men trong người nên tốc độ đi nhanh hơn bình thường rất nhiều, trong đầu anh luôn nhớ đến nụ cười của lisa, anh còn nhớ anh đã hứa với cô hôm sinh nhật của anh anh sẽ dẫn cô về busan chơi. nhưng có lẽ bây giờ anh phải thất hứa rồi. do mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên jungkook đã vượt đèn đỏ lúc nào không hay, đằng trước có một chiếc taxi, do bất ngờ nên đạp phanh không kịp anh đã lỡ đâm vào nó. may mắn là tài xế không sao nên cả hai đã giải quyết xong tại đó, nhưng do theo luật bên hàn nên phải đến đồn cảnh sát để khai báo tình hình.
ngày đó lisa đã về thái, do gia đình sợ cô bị áp lực của dư luận ảnh hưởng nên đã muốn cô về nhà. cũng ngay dịp nhóm được nghỉ ngơi nên lisa đã quyết định quay về. sau khi đến phuket được 2 ngày thì nghe tin jungkook gặp tai nạn xe, mặc dù cả hai đã không còn liên lạc nhưng cô vẫn rất lo lắng cho anh. không thể nào cứ giữ tâm trạng căng thẳng như này để đi chơi được nên lisa đã quyết định quay về hàn trước dự kiến 4 ngày, cũng chính là trước 1 hôm khi tin tức về tai nạn xe của jungkook được báo đưa lên. không nhìn cũng biết khu bình luận anti đang công kích anh rất nhiều, cộng thêm tin hẹn hò đợt trước càng khiến làn sóng chỉ trích càng thêm dữ dội.

jungkook đang tự nhốt mình trong phòng thu, chỉ khi làm việc mới khiến anh cảm thấy tâm trạng khá khẳm hơn một chút.
"giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,

xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa

dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,

nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía em

still with you...

chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối tăm này

tôi biết rằng mình không nên thích nghi với nó

nhưng lại một lần nữa tôi cảm thấy rất thân quen

tôi nghe thấy tiếng chiếc điều hoà phát ra thật nhỏ

nếu âm thanh ấy cũng chẳng còn, chắc tôi sẽ sụp đổ mất

đôi ta đã từng khóc, cười cùng nhau

những cảm xúc đơn giản ấy đã từng là tất cả với tôi

biết đến bao giờ cho tôi gặp lại em lần nữa

tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng

tôi thật sự rất nhớ em

trong miền kí ức sướиɠ vui vô ngần ấy

tôi nhảy múa dưới tiếng mưa rơi không ngừng

khi màn sương này tan đi

tôi sẽ chạy đến bên em với đôi chân ướt sũng này
xin em hãy ôm lấy tôi

ánh trăng ấy trông thật cô đơn,

tưởng chừng như trăng đang khóc thầm trên bầu trời đêm

dẫu rằng vẫn biết bình minh sẽ đến khi sớm mai

nhưng tôi vẫn muốn mãi là vì sao sáng trên bầu trời của em

từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua

nếu biết được chuyện này sẽ xảy ra,

tôi đã cố níu giữ nhiều hơn

biết đến bao giờ mới có thể gặp lại em lần nữa

tôi sẽ bày tỏ với ánh mắt ấy

tôi thực sự rất nhớ em

trong miền kí ức sướиɠ vui vô ngần ấy

tôi vẫn đắm chìm trong vũ khúc của mình dưới trời mưa tầm tã

khi màn sương này tan biến

tôi sẽ chạy đến bên em với đôi chân ướt đẫm này

hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé

ẩn sau nụ cười nhạt nhoá ấy khi em nhìn tôi

tâm trí tôi đã vẽ nên dải ánh sáng tím tuyệt đẹp

có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,
nhưng tôi vẫn muốn cùng em đi trên con đường này

still with you"

đây là những ca từ mà jungkook đã viết ra trong suốt gần 3 ngày trời nhốt mình trong phòng thu. anh không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần bức hình của anh và lisa, xem những clip nhảy của cô do chính tay anh quay, xem lại những dòng tin nhắn của cả hai. anh đã từng nghĩ muốn biến mất rồi để lại cho cô một bản tình ca thay cho lời yêu muộn màng và đầy tội lỗi này của anh. nhưng chắc lisa sẽ ghét anh lắm nếu như anh làm thế, bởi vì cô từng nói "có gì hạnh phúc hơn là được sống" nhưng anh muốn nói cho cô, cô sai rồi, rằng cuộc sống này chỉ hạnh phúc khi có cô, lalisa.

tình yêu thật sự không phải chỉ là hảo cảm nhất thời, mà là chúng ta biết gặp được nhau đã không dễ dàng gì, bỏ lỡ nhau lại càng đáng tiếc.

tiếng gõ cửa vang lên, cứ nghĩ là các anh đến để khuyên bảo mình nên jungkook chẳng muốn ra mở cửa. cứ thế được 1 phút sao, giọng nói của người mà anh nhớ mong vang lên
"jungkook! là tớ lisa, cậu mở cửa đi"

"jungkook! tớ biết cậu ở trong đó! mau mở cửa đi được không?"

"jungkook"

cứ thế giọng nói ấy vang lên hết lần này đến lần khác, cứ như một vật gì đó gõ nhẹ vào trái tim anh, không mạnh nhưng lại liên hồi, khiến anh không tài nào hít thở được. như một chiếc lò xo, jungkook bật dậy trong vô thức. anh chỉ biết người con gái anh đang thương nhớ đang ở ngoài kia, người anh muốn gặp nhất đang ở rất gần anh. bỗng dưng trước mắt tối sằm, trong chút tiềm thức còn xót lại, anh đã cố gắng vươn tay. chỉ cần một bước nữa thôi, anh đã có thể ôm cô vào lòng. nhưng cánh cửa đó đã ngăn cách lại tất cả. tuyệt vọng, đau đớn là từ ngữ hình dung cho anh lúc bấy giờ. đã gần như thế rồi nhưng anh không tài nào vươn tới chạm được cô. cứ như đây chính là ý trời đã sắp đặt cho bọn họ, cứ ngộ nghĩnh như thế đấy! dẫu biết rằng không có kết quả nhưng ông trời vẫn cho họ gặp nhau. anh từng nghe nói rằng chính vì kiếp trước từng nói "kiếp sau dù không có kết quả, nhưng vẫn muốn yêu người đó thêm lần nữa" cho nên kiếp này dù không đến được nhưng vẫn gặp gỡ nhau, có lẽ anh và lisa cũng như thế.
do là phòng thu nên được cách âm rất tốt, nhưng đợi không thấy jungkook mở cửa, lisa quá lo lắng nên đã nhờ bảo vệ đến mở cửa. khi cánh cửa vừa mở ra, trái tim đang treo lơ lửng vì căng thẳng của lisa như bị rơi xuống vực thẳm. cô hoảng hốt đến đỡ jungkook, anh được staff đưa đến bệnh viện. tình trạng của jungkook không nguy hiểm, chỉ là do mất sức và căng thẳng kéo dài nên cơ thể không chịu được mà gục ngã, chỉ cần ở lại nghỉ ngơi vài hôm là ổn. nghe được bác sĩ nói thế, tâm trạng đang căng cứng của lisa như được thả lỏng một chút. cô vội vàng vào phòng bệnh của jungkook, nhìn anh đã gầy đi rất nhiều kể từ lần cuối hai người gặp mặt, trái tim của cô như bị ai đó khoét một lỗ hỏng thật to. nước mắt tự động trực trào thi nhau rơi xuống, rồi chuyển thành khóc nức nở, nhưng cô không dám lớn tiếng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến anh đang nghỉ ngơi.
khi jungkook tỉnh dậy trời đã chuyển sang đêm tối, nhìn người bên cạnh đang ngồi ngủ, gục đầu kế bên hông anh, tay vẫn còn đang nắm chặt tay anh như thể sợ anh đi mất. môi mỏng bất giác cười, jungkook đã đợi lâu lắm rồi, ngày mà được lại ở bên cạnh cô. nhưng với tình trạng này thì có chút mất mặt. tay anh đưa lên vén những lọn tóc đang rũ xuống bên sườn mặt của cô gái đang ngủ say, ánh mắt trìu mến nhìn cô chăm chú như muốn khắc hoạ hình ảnh này vào sâu trong tâm trí của mình. anh ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để anh được bên cô gái của anh lâu thêm một chút.

lúc lisa thức thì jungkook đã rời giường, cô hốt hoảng tìm anh. vừa định mở cửa ra ngoài thì cánh cửa đã được đẩy vào, jungkook trong bộ đồ bệnh nhân, trên tay cầm túi đồ ăn sáng nhìn cô mỉm cười. lisa nhẹ nhỏm khẽ thở phào, jungkook thấy thế nhẹ đưa tay xoa đầu cô
jungkook: "tớ không sao. chỉ là do ăn uống, nghỉ ngơi không đủ nên mới ngất đi thôi. xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi"

lisa: "biết thế thì tốt! sao chẳng chịu chăm sóc cho bản thân gì cả"

nghe cô trách mắng nhưng anh không hề khó chịu, còn thầm ước được nghe cô mắng như thế mỗi ngày. như vậy chẳng phải là anh được bên cạnh cô mãi sao?

nhờ sự chăm sóc tận tình của lisa và các anh nên jungkook rất nhanh đã khoẻ lại. trước đó, sau một đêm anh nhập viện thì sáng hôm sau đã có báo đưa tin. fan được một phen mất hồn vía. họ cũng nhận ra kể từ sau tin hẹn hò nổ ra, jungkook đã tiều tuỵ đến mức nào. nên tất cả tự biết ý nhau mà không nhắc đến vấn đề này nữa.

hôm nay là ngày jungkook xuất viện, vì tránh để gia đình lo lắng nên anh đã gọi điện về bảo mình không sao. lisa cùng các thành viên đưa anh về nhà, trên xe jungkook cứ nhìn chằm chằm cô. chịu không được ánh mắt của anh nên lisa đã nhìn lại.
lisa: "sao thế? cậu không khoẻ ở đâu à"

jungkook khẽ gật đầu hai cái

lisa lo lắng xoay hẳn người sang anh, tay vịn lấy vai anh nhìn tới ngó lui "sao thế? không khoẻ chỗ nào"

jungkook: "chỗ này"

anh chỉ tay vào bên ngực trái, nơi trái tim có sự xuất hiện của bông hoa nhỏ lisa. lisa ngơ ngác nhìn anh

jungkook: "chỉ có cậu mới có thể giúp tớ"

"tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi. so với việc không được đứng trên sân khấu, tớ sợ mất cậu hơn"

lisa chẳng thế nhớ nỗi lúc đó cô đã trả lời anh như thế nào. cũng chẳng nhớ mình về nhà bằng cách gì. cô chỉ nhớ duy nhất là cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của jungkook, và cũng chỉ nhớ cô và anh đã chính thức ở bên nhau. không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ bình yên mà bên cạnh nhau như thế.

bài hát mà jungkook đã hoàn thành ngay hôm mà lisa đến tìm anh, anh đã đưa cho lisa nghe, miệng thì bảo anh sến nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. sau này tuổi trẻ qua đi, chúng ta chọn lấy một tình yêu, không phải là tình yêu lớn nhất, mà là tình yêu đúng nhất, khoảnh khắc đó cô biết mình đã gặp đúng người.
bài hát này được jungkook đặt tựa đề là "still with you". mãi bên em, như một lời hứa hẹn mà anh dành cho lisa.  bài hát này được thêm vào danh sách nhạc yêu thích của lisa, cô luôn nghe nào vào mỗi tối. mỗi khi nghe trong đầu luôn nhớ đến câu nói "đừng bỏ lỡ một người luôn nhớ em mỗi ngày. người như vậy cả đời không gặp được nhiều đâu" và đương nhiên lisa sẽ không giờ bỏ lỡ jungkook.

từ ngày đầu tiên gặp, jungkook đã biết lời mà fan của lisa nói không hề sai. bởi cô thật sự là một ngôi sao, còn là một ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời đêm. vì thế nên anh muốn trở thành mặt trăng, cùng bên cạnh nhau trong bóng tối, chỉ cần yên bình như thế, không ồn ào không náo nhiệt. anh muốn cùng cô thắp sáng đêm đen

khi mặt trăng không toả sáng nữa, liệu con người có còn hướng về nó không? khi anh già nua, không còn sự hoà nhoáng như bây giờ nữa, khi anh đi qua đỉnh cao của đời người, những lời hứa hẹn yêu thương cả một đời liệu còn giữ được trọn vẹn không? (*)
tất cả đều không còn quan trọng nữa.

bởi vì ánh sáng vĩnh hằng nơi anh hướng đến, chỉ toả ra từ một ngôi sao duy nhất mà thôi

nhất mộng sơ khởi, ái niệm vô gian (*)

_ hoàn toàn văn _

(*) đây là đoạn trích May đọc được từ kênh youtube "tweety strawberry"