QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 3

Sau khi đưa sơ đồ do bản thân vẽ cho Jimin thì cũng là lúc vào giờ học, Ga Eun tranh thủ chưa đến giờ lên lớp thì giúp các bạn trong lớp, nếu chưa hiểu gì thì có thể hỏi và đều được Ga Eun chỉ lại và ngoài ra còn được cô chỉ ra các mẹo mà mình hay làm. 

Vì vậy, mặc dù không nói chuyện nhiều với các bạn trong lớp ngoài giờ giúp họ học tập và ôn bài vẫn được các bạn yêu mến. 

__

Bên kia, Jimin được chủ nhiệm giới thiệu và phân bố vị trí ngồi. Vì là học sinh mới nên được cho ngồi ở phía nào cửa sổ và anh nhanh chóng làm quen với môi trường mới và bạn mới.

Bỗng nhiên  có hai người nam đến vui vẻ bắt chuyện với Jimin.

Jimin nhìn bảng tên thì thấy một người tên là Young Bang và Chung Heun.

" Này sao cậu không ở bên đó học tiếp mà lại về Hàn? " - Young Bang.

" Vì mình không muốn một mình bên đó nữa "

" Nhìn cậu như vậy chắc bên đây nhiều người theo đuổi lắm đúng không? "

" Ừm...mình không biết nữa " - anh ngại ngùng nói.

" Mày nhìn thái độ của bọn con gái là đủ biết rồi...ở đó còn hỏi nữa cái thằng...shhh "

" Tao chỉ muốn xác nhận từ cậu ấy thôi! Nè...đúng không Jimin "

" Thôi đi cái thằng này "

" Vậy nói chuyện khác đi...mà...đúng rồi, nhìn cậu như vậy là đúng rồi "

" Haizz...cái thằng này " 

Nói xong, Young Ban đánh lên đầu Chung Heun một cái đau điến.

" Từ nay, ba chúng ta là bạn của nhau được không "

" Young Ban nó nói đúng đó mà phải là bạn thân luôn "

" Được chứ "

Cả ba vui vẻ bắt tay nhau như một thủ tục nhập bọn. 

Giáo viên vào lớp, Young Ban và Chung Heun cũng về lại vị trí ngồi và bắt đầu buổi học.

Giờ ra chơi, Jimin cùng Young Ban và Chung Heun định đi ăn thì bổng nhiên từ bên ngoài hành lang truyền đến âm thanh ồn ào. 

" Jimin à...chúng ta nhanh đi thôi " - Chung Heun kéo anh đi nhanh.

" Này định đưa nó đi đâu vậy anh bạn? "

Một tên thân hình mập mạp lớn tiếng hỏi, điệu bộ của hắn vô cùng hóng hắc, phía sau hắn còn có một tóp người dáng vẻ không khác gì hắn.

Sự xuất hiện của bọn chúng đã làm cho vẻ mặt của mọi người xung quanh lộ vẻ sợ hãi, bầu không khí cũng trầm xuống. Ngoài ra, còn kéo theo một nhóm người hiếu kì và hóng đến như bọn họ biết chắc sẽ có chuyện để xem vậy.

" Còn chưa làm thủ tục mà vội đi đâu chứ "

" Này đủ rồi...mày nên thôi mấy trò này đi...không muốn vào đại học sao? " - Young Ban tiến đến hắn hỏi.

" Sao hả...mày đang lo cho tao đấy à...nực cười, chuyệ đó đã có bố mẹ tao lo cho rồi không cần hai đứa nghèo nán đâu. Nên TRÁNH RA  "

" Vậy cậu muốn tôi làm thủ tục gì? " - Jimin vỗ vai chấn an hai người bạn của mình.

" Như vậy có phải tốt sao? "

" Cậu muốn gì nói đi "

" Mỗi ngày đều mua đồ ăn cho tụi này, đơn giản vậy thôi " - hắn và đám đàn em cười lớn.

" Còn nếu không " - anh ghé vào tai hắn nói.

" Vậy thì chỉ cần chui qua háng của bọn tao thì tao không cần điều trước đó "

" Còn tao lại không muốn thì sao "

Nghe xong câu nói của Jimin, hắn ra hiệu cho bọn đàn em xông lên tưởng chừng sẽ dễ dàng nhưng trong tích tắc anh đã đánh bọn chúng nắm trên sàn đau đớn, hắn thấy vậy liền xông lên. Hắn chưa kịp ra tay thì cũng nhanh chóng nhận kết quả như đám đàn em của hắn.

" Sao...vậy tao có cần...nữa không? " - Jimin nhẹ nhàng cười giả vờ phủ bụi trên người hắn.

Đám đàn em chạy lại đỡ hắn rồi cùng nhau bỏ chạy.

Tất cả đám học sinh ở đó há hốc nhìn Jimin. Anh đã được đai đen của teakwondo nên đối với đám hóng hắc như hắn thì quá dễ dàng bị hạ. Lúc đi du học Jimin cũng không ít lần bị đám bạn xấu bất nạn và cái kết cũng không khá hơn bọn hắn.
" Thôi, tụi mình đi ăn thôi tớ đói rồi " - Jimin nhìn Young Ban và Chung Heun.

Cả ba đi đến căn tin cùng nhau ngồi ăn.

Đang ăn thì Jimin nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhìn chằm chằm vào. Chung Heun và Young Ban nhìn theo ánh mắt của anh.

" Nè cậu thích em ấy sao " - Chung Heun 

" Không chỉ là tò mò thôi "

" Em ấy là ngoại lệ của trường này đấy " - Young Ban

" Tớ nghe nói là đích thân mẹ em ấy đến yêu cầu được cho em ấy không mặc váy. Còn nghe nói em ấy từ bị tai nạn gì đấy ở chân nên em ấy không tự tin về nó. Nên em ấy không cần mặc váy như đám con gái. " - Chung Heun.

" Vậy các cậu có biết là tai nạn gì không "

Chung Heun và Young Ban lấc đầu.

Không phải vì tai nạn gì mà là do bà ấy muốn che những vết bầm, những vết đánh của bà ấy thôi. Chỉ vì không muốn người ngoài biết bà là một người mẹ không tốt, một người mẹ thiên vị, nếu so với địa vị của bà trong xã hội và đặc biệt là trong kinh doanh thì không tốt lắm, nó sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của bà rất nhiều.
Cả ba ăn xong quanh trở về lớp, trên đường về lớp thì thấy Ga Eun đang đi nhanh về phía ngược phía mình, Jimin thắc mắc nhìn theo cho đến khi không thấy cô nữa.

" Em ấy hay đưa đồ ăn cho chị gái ở lớp kế bên nên cậu muốn gặp em ấy đi lên sớm một chút thì sẽ ngắm được lâu hơn " - Young Ban cười , nói.

" Chị em gái cũng xinh không kém đâu bên lớp 3A-2 "

" Mình có hỏi gì đâu "

Cả hai nhìn rồi cười.

__

Tan học, cả trường ùa ra về.

" Nè, Jimin cho tụi tao số của mầy đi để có gì liên lạc cho tiện " - Chung Heun.

" Này số tao đó, cũng số kakao luôn đấy "

" Vậy tụi tao về trước " - Young Ban.

Jimin đang đứng đợi Soobin đến đón mình về thì thấy Ga Eun hớt hãi chạy đi lấy chiếc xe đạp chạy về.

" Còn sớm mà làm gì phải vội chứ "

Anh đang mãi suy nghĩ không biết lý do vì sao mỗi lần gặp Ga eun lúc nào cũng trong tình trạng vội vã và nét mặt luôn trong tình trạng sợ hãi, lo lắng. Thì phía trước xuất hiện một chiếc xe sang trọng có một người bước xuống. 
Đó chính là Choi So

" Xin lỗi cậu chủ, tôi bị kệt xe nên đến trễ "

" Không sao "

" À...ngày mai tôi gửi cho anh ảnh một người, anh giúp tôi điều tra thông tin giúp tôi "

" Vâng, thưa cậu chủ "

" Tôi muốn vào chiều mai hồ sơ phải có cho tôi "

""Vâng, ngày mai tôi sẽ có kết quả sớm nhất cho cậu "

Nói xong, Soobin hỏi tham tình hình học tập và môi trường học tập của ngôi trường như thế nào. Jimin cũng rất vui vẻ kể lại cho anh nghe chuyện hôm nay vì họ đã bên nhau được 10 năm bên nhau. 

Nhiều lần Jimin đổi cách xưng hô để thân thiết hơn nhưng Soobin không chịu vì anh ngại và cảm thấy không quen nên anh đành làm theo ý của Soobin để anh cảm thấy thoải mái. Nhưng Jimin lâu lâu vẫn xưng hô thân thiết để anh quen dần.

Nếu dễ thỏa thuận với người khác như vậy thì không phải là Park Jimin nữa. Nếu không dễ dàng có được thứ mình muốn thì sẽ tìm mọi cách để có được thứ mình muốn bằng cách riêng của mình.
 Điều đó, có thể là không vồ vập nhưng nó sẽ từ từ đưa mục tiêu vào kế hoạch của mình mà không hề hay biết mà từ từ đưa ra những cái bậy cho mục tiêu. Những cái bậy có thể là những món quà hay những đau đớn tột cùng đều tùy thuộc vào điều anh muốn và thái độ ở con mồi như thế nào.