[Xuyên] Song Sinh Huyễn Xuyên

Chương 5 Không rời xa lần nào nữa

"Nếu cháu đã lên tiếng, vậy thì sau này chuyện học của Sương Tinh sẽ nhờ cháu giúp đỡ. Trong 5 tháng nếu Sương Tinh không tiến bộ ta sẽ hỏi tội cháu, ngay cả Sương Tinh cũng phải bị phạt, cháu đồng ý không?" Huyễn Mạc.

"Vâng, cháu xin nghe theo sự sắp xếp của ông." Elias.

Thành tích liên tục đứng cuối bị truất quyền thừa kế, đồng thời sẽ bị đuổi khỏi "nhà chính" nơi người thừa kế sinh sống, đó là hình phạt mà Elysia phải nhận khi 5 tháng tới không có sự tiến bộ.

Về phần Elias, cái cậu sẽ nhận là một điều bí ẩn, và chắc rằng cậu không muốn biết bí ẩn đó là gì.

________________________________

(5 tiếng sau) _Giờ nghỉ trưa.

(Vườn hoa)

"Aiz, nói gì mà nói tận 5 tiếng, còn nói toàn chuyện khó hiểu khiến người ta đau đầu, mệt chết mất." Elysia vươn vai, ngồi xuống ban ghế bên cạnh.

Nghe những lời cô nói, Elias lập tức ngăn cản: "Chị đừng nói như vậy lần nào nữa, bị người khác nghe thấy sẽ không hay đâu."

Cô nhìn xung quanh chỉ thấy mấy người nữ hầu với vệ sĩ đang đứng ở khoảng cách rất xa, họ có muốn cũng không thể nghe thấy bọn cô nói gì.

"Ở gần đây chỉ có chị với em thôi, em lo gì chứ?!"

Elysia vừa dứt lời, Elias liền ôm chầm lấy cô khiến cô có chút----- sững người.

"Em đã rất sợ."

"Elias..."

"Em thật sự đã rất sợ." Bờ vai Elias run lên, tay ôm chặt lấy cô, cảm nhận được nỗi sợ hãi vô hình, cô xót xa đáp lại cái ôm kia của cậu: "Chị xin lỗi."

"B-Bọn chúng rất đông, m-mặc dù em đã chối bỏ thân phận, đã cầu xin nhưng..." Nhắc đến lại càng khiến cậu sợ hãi.

Nụ cười bỡn cợt, thân thể to lớn, ánh mắt gian xảo, tiếng gào thét đầy tuyệt vọng trong con hẻm nhỏ, tạo cho cậu nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

"Chị...xin lỗi..."

Hiện giờ, Elysia chỉ có thể nói lời xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là do cô, nếu không phải cô cướp tiền của bọn chúng, không phải cô để Elias một mình thì mọi chuyện đã không xảy ra.

Elias sẽ không phải sợ hãi, sẽ không phải----- chết, sự thật đó khiến cô xót xa không thôi, càng không thể tự chối bỏ nó.

"Sau này, đừng rời xa em nữa được không?"

Nghe đến đây, Elysia càng ôm chặt Elias, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy: "Được, chị sẽ không rời xa em, em cũng...đừng rời bỏ chị được không?"

"Vâng."

Khi thấy thân thể lạnh ngắt của Elias, cô đã rất sợ hãi, rất tuyệt vọng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại khiến cô mất phương hướng.

Cõng Elias trên lưng, cô không biết bản thân nên đi đâu. Bệnh viện hay Hoa Thành?

Chỉ khi gϊếŧ chết bọn côn đồ kia cô mới nhận thức được sự muộn màng, trong thâm tâm dường như bị thứ gì đó bóp nghẹn khiến cô nghẹt thở.

Hơi thở ngày lúc càng nặng nề, trái tim một lúc đau đớn hơn, khiến cô đưa ra quyết định.

Nếu Elias đã chết, thì cô cũng không cần thiết phải sống nữa. Kết thúc mọi chuyện bằng một lưỡi dao đâm sâu vào bụng, cô không thấy sợ, không thấy đau, chỉ thấy--- tiếc nuối.

"Mình vẫn chưa cho em ấy hưởng một cuộc sống tốt đẹp."

________________________________

(15 Phút sau)

Cả hai đã bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc.

"Đúng rồi, em có biết đây là đâu không? Tại sao chúng ta ở đây? Còn hình dáng của em với chị, còn tuổi nữa...A, rối quá."

Thấy Elysia bối rối, Elias vô thức nở nụ cười: "Đây là Huyễn gia, chị là Huyễn Sương Tinh, Nhị tiểu thư Huyễn gia, còn em là Huyễn Bách Niệm, Tam thiếu gia Huyễn gia."

"Huyễn Sương Tinh? Huyễn Bách Niệm?" Elysia vẫn chưa hiểu, sao chỉ mới một đêm mà cả hai cô cậu đều đã thay đổi thân phận? Lại còn là thiếu gia, tiểu thư, mọi chuyện là sao vậy?
"Theo em đoán thì chúng ta đã...trùng sinh."

"Trùng sinh? Là cái gì vậy?"

Cô chưa bao giờ nghe về nó, nhưng nhìn nét mặt của Elias xem ra nó rất phức tạp.

"Sau khi em chết..."

Tay Elysia vô thức siết chặt, l*иg ngực lần nữa lại nhói lên.

"...mở mắt tỉnh dậy em liền biến thành một đứa trẻ sơ sinh, không biết bằng cách nào nhưng em vẫn còn trí nhớ, nhưng em hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ ở nơi này."

"Vậy..." Elysia.

"Sau đó em cố gắng học ngôn ngữ ở đây, nhờ vậy mà biết được nơi này là Hoa Thành. "

"Hoa Thành, không phải là nơi chúng ta muốn đến sao?" Elysia.

"Vâng."

"Vậy, cơ thể này..."

"Là của người khác." Elias.

Elysia kinh ngạc, không thể nói thêm gì, có thể sao? Một chuyện phi lý như vậy?

Thân thể 9 tuổi, hình dáng thay đổi, thân phận tiểu thư, tất cả đều do hai từ "trùng sinh" kia?

"Nói như vậy, không lẽ từ khi sinh ra em đã có ký ức của kiếp trước rồi sao?"
"Vâng, dù hình dáng khác, nhưng IQ vãn là của người 25 tuổi, nhưng..."

"Nhưng?"

"Ban đầu em nghĩ chị cũng giống em, đã trùng sinh ở cơ thể người chị Huyễn Sương Tinh song sinh, nhưng chị rất khác.

Chị lạnh lùng, không để ý đến em, cũng không nói chuyện với em, em cứ nghĩ chị ghét bỏ em, bởi em đã làm liên lụy đến chị."

Nói đến đây tâm trạng cậu liền tệ đi, cậu không dám nghĩ đến nó, viễn cảnh chị không cần cậu, đó thật sự là một cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Nhận thấy suy nghĩ lung tung kia của cậu, cô liền cốc đầu cậu một cái, dõng dạc nói:

"Thằng ngốc này, chị nuôi mày từ nhỏ đến lớn, ghét mày để chị chịu thiệt à? Mày còn chưa báo đáp chị đâu đó. Với lại chị nói mày liên lụy đến chị khi nào? Thật vớ vẩn."