coldnt \ hyunlix

toluen

9:30 PM thành phố Kich.

- Yongbok cậu cứ ở đó đi, tớ cúp máy một xíu nha, tớ sẽ đến chỗ cậu liền.

- Ừm, tớ đợi Hyunjin đó. - giọng của Yongbok ở phía bên kia làm cho Hyunjin an tâm phần nào, mà dù trong hoàn cảnh nào thì Yongbok vẫn luôn dễ thương vô đối như vậy.

Bíp...

Cuối cùng Hyunjin cũng về đến nhà rồi, anh chạy ngay vào phòng lấy một cái balo khác rồi đeo vào, trong đó có món quà mà anh chuẩn bị tặng nó cho Yongbok nữa. Mở cửa garage, đội nón bảo hiểm, ngồi lên chiếc xe yêu dấu mà anh phải để dành tiền lương đi làm thêm, tiền tiêu vặt, tiền giải thưởng thi Toán suốt gần 3 năm trung học mới tậu được, Hyunjin dự định trong tương lai sẽ cưỡi con xe này chở Yongbok đi chơi cháy phố nhưng mà quan trọng hơn là bây giờ phải giải cứu được cậu ấy đã.

Rừưưưư

Điện thoại của Hyunjin rung lên thông báo về tin nhắn của Yongbok.

UwU

21:50

Yongbokie

Đừng lo cho tớ nữa.

Tớ đang ở nhà của anh đẹp trai làm chung rồi.

UwU

Tin nhắn của Yongbok như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim của Hyunjin, anh bất giác thấy đau trong lòng, rõ ràng là anh dặn cậu đừng đi đâu, rõ ràng là nói với anh sẽ đợi anh đến rồi mà nhưng tại sao bây giờ lại ở nhà của tên ất ơ nào chứ. Tại sao...? Trước giờ Yongbok còn chưa hề khen anh đẹp trai nữa, chẳng lẽ anh không đẹp trai bằng tên đó hay sao.

Quái lạ... Hyunjin vẫn thấy không hợp lý cho lắm, tại sao Yongbok không về nhà mình mà lại về nhà của người khác chứ, cứ cho là nhà người đó gần cửa hàng kia hơn nhà của Yongbok đi nhưng trong cái ứng dụng Coldnt nó đối nghịch hoàn toàn. Trên bản đồ Coldnt, vị trí của Yongbok hiện tại còn xa hơn so với quãng đường từ cửa hàng tên Rick and roll đến nhà của cậu. Và một chuyện khác thường nữa là tin nhắn của Yongbok không có dấu chấm ở cuối câu như thế bao giờ.

Vậy là chỉ còn một trường hợp, một suy nghĩ loé lên trong đầu Hyunjin, anh biết chắc rằng Yongbok của anh đang gặp nguy hiểm rồi. Có lẽ cậu ấy đã bị kẻ theo dõi...

WuW

9:33 PM thành phố Rid.

Yongbok đang lựa vài thứ cần mua thì một thứ gì đó sắc nhọn đâm nhẹ vào lưng cậu.

- Suỵt. Nghe lời không là die đấy. Thấy nhóc tì kia không? Nếu mày chạy thì nó cũng die.

Giọng nói của kẻ theo dõi văng vẳng bên tai Yongbok, rất quen thuộc, cậu không ngờ được dù đã vào đây rồi mà hắn vẫn dám uy hϊếp cậu nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn, đành phải nghe lời tên khốn này vậy. Đi theo sự chỉ dẫn của hắn, Yongbok đến một nơi rất đỗi thân quen khiến cho cậu không tin vào thực tại được nữa.

Đột nhiên.

Mọi thứ trước mắt đều tối dần, Yongbok không còn tỉnh táo nữa.

WuW

- Anh Phenovl sao anh lại làm vậy? Em có thù gì với anh đâu?

- Ừ em không thù tôi, nhưng nói thật là do tôi thích em đấy Yongbok à.

"Cái gì cơ?" - trong lòng Yongbok hơi bất an, không biết gã đô vật này nghĩ gì nữa, trước giờ cậu chỉ xem hắn ta là anh trai thôi.

- Yongbok đẹp, Yongbok dễ thương, bánh Yongbok làm cũng ngon nữa nên tôi đã phải lòng em mất rồi. Phải làm sao đây, phải làm sao... Thế là tôi đã đi làm chung với em và theo dõi em được vài tháng rồi đấy. Hihi.

- Chết tiệt! Anh bị điên hả thằng khốn?

Giá như mà chân tay của Yongbok không bị trói lại thì cậu sẽ lao vào mà đấm hắn không trượt phát nào, khuyến mãi thêm cho hắn thêm mấy nhát cào nữa.

- Chậc chậc, mèo con bình tĩnh nào. Cho anh biết mật khẩu của cái này đi. - hắn vừa nói vừa cầm điện thoại của Yongbok lắc lư.

- Đếch!
- Mẹ kiếp! Hay là em muốn tôi xé chiếc card yêu quý của em hả?

- Khoan đã, tôi sẽ nói... sẽ nói mà hic. - Yongbok rất thích chiếc card đó, tuy không phải khó khăn mua được nhưng đó là quà của Hyunjin tặng cho cậu vào sinh nhật năm ngoái.

- Hai không không ba hai rồi 3 số không...

- Ái chà, ngày sinh của Hyunjinie nhỉ? Sao không phải khối lượng mol của Phenol mà là ngày sinh của tên đó?

- Không thích!

- Haizz, không phải hồi trước em than với tôi là sai câu đó à. Chà, Hyunjinie nhắn tin này để tôi giúp em nhé.

- Không đượcccccccccc. - Yongbok kêu gào trong bất lực.

Vậy là Phenovl đã giả Yongbok nhắn tin cho Hyunjin những dòng tin nhắn vào lúc 21:50. 

Yongbokie

Đừng lo cho tớ nữa.

Tớ đang ở nhà của anh đẹp trai làm chung rồi.

- Tuyệt! Giờ thì Hyunjin sẽ không làm phiền hai ta nữa đâu nhỉ?

- Anh... anh định làm gì?
- Ơ mà anh đi tắm đã hihi.

...

"Hic Hyunjin ơi đến cứu tớ đi mà." - Yongbok còn chưa tỏ tình với Hyunjin nữa mà.

...

Miệng Phenovl nở một nụ cười quái dị khi hắn trở ra từ phòng tắm. Không ngờ được một đàn anh mà Yongbok luôn tin tưởng, luôn đối xử tốt với cậu, luôn giúp đỡ cậu bây giờ trước mặt cậu lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Ai nào biết được tâm lí hắn lại biếи ŧɦái và bệnh hoạn đến thế cơ chứ.

Hắn đang tiến gần đến Yongbok, chạm vào khuôn mặt của cậu.

- Không! Tôi xin anh đấy dừng lại đi...

- Quá muộn rồi Yongbok à.

Hắn sắp hôn cậu mất thôi.

Rengggg

WuW

10:20 PM thành phố Rid.

Rầm rầm rầm

Hyunjin chưa bao giờ gõ cửa nhà người khác một cách cục súc như thế nhưng đây là trường hợp khẩn cấp rồi và anh không còn bình tĩnh được nữa.
- Oh xin chào, cậu làm gì mà gõ cửa nhà tôi ghê vậy? - người trong nhà vẫn còn mơ ngủ bước ra - Đêm rồi có cho ai ngủ không hả?

Không cần biết người trước mặt đang nói gì, Hyunjin ngay lập tức túm lấy cổ áo đối phương:

- Yongbok ở đâu? Nói mau!

- Yongbok đang ở đâu sao tôi biết được, với lại hôm nay ngày nghỉ nữa tôi có gặp cậu ấy đâu.

- Anh nói dối hả vừa nãy cậu ấy còn bảo đến nhà anh đấy!

- Cậu điên à! Yongbok làm gì biết nhà tôi. Cậu có nhầm gì không?

- What...

- Yongbok không biết nhà tôi, mà tôi chỉ là bạn học chung lớp với cậu ấy thôi chứ có thân thiết gì đâu.

- Ơ thế cậu là...

- Toiuen! Shiet! Đêm rồi đấy cậu về dùm tôi cái.

Nói xong Toiuen đóng sầm cửa một cái để lại Hyunjin đứng một mình ngơ ngác.

- Khoan... khoan thế cái tên làm chung với Yongbok là...

Hyunjin mở điện thoại ra xem lại Coldnt. Người làm chung với Yongbok tên là Phenovl cũng sống ở gần đây, vậy mà anh lại đến nhà Toiuen...
"Trời ơi! Tức chết tôi mất!" - Hyunjin bực tức.

WuW

10:30 PM thành phố Rid.

- Lần này nhất định là hắn. - Hyunjin nói rồi bấm chuông cửa.

Rengggg

- Đàmn thằng nào vậy cà? Đợi anh một chút nhé bé cưng. - Phenovl vừa nói vừa dán băng dính lên miệng của Yongbok để cậu khỏi la hét. Sau đó hắn bước ra ngoài, đi mở cửa cho vị khách không mời mà đến.

- Chào, có việc gì không? - hắn lên tiếng với giọng khinh khỉnh, trong thâm tâm hắn thừa biết đây là Hyunjin rồi.

- Yongbok đâu?

- Chà, tìm crush à thôi về nhà học hoá đi cưng. Á...

Phenovl chưa kịp nói hết câu thì Hyunjin vung tay đấm cho hắn một phát vào chấn thủy, làm hắn ngất đi. Vậy là tạm thời vô hiệu hoá được Phenovl, Hyunjin vào nhà hắn thì... Ối giồi ôi, một đống rác, nhà hắn bừa bộn không thể tả. Rõ chán, thế mà lại dám bắt cóc Yongbok.
- Yongbok! Cậu đây rồi! - Hyunjin mừng rỡ khi tìm thấy Yongbok đang bị trói ở phòng ngủ.

- Ứ ưʍ...

- Cho tớ xin lỗi nha Yongbok. - anh vừa xót xa vừa gỡ băng keo ra khỏi miệng Yongbok và cởi trói cho cậu.

- Không sao đâu Hyunjin. Cuối cùng cũng được cứu rồi hức.

Cả hai xúc động ôm nhau nhưng không ngờ mối nguy thật sự đang đến. Phía sau lưng Hyunjin, Phenovl cầm theo chai rượu bằng thuỷ tinh đã uống hết đang phẫn nộ tiến tới...

- Hyunjinnnnn...

WuW

Một mùi cồn xộc vào mũi Yongbok, cậu lờ mờ mở mắt và nhận ra...

- Yongbokkk cậu tỉnh rồi hở? - Hyunjin nói trong sự xúc động, anh đã chờ bên giường Yongbok mấy hôm rồi, cứ khi nào Hyunjin có thời gian là lại vào đây.

- Hyun... Hyunjin sao cậu lại... khóc thế kia.

Yongbok đưa tay quệt nhẹ dòng nước đang trào ra từ khoé mắt Hyunjin. Phải, anh đã khóc, Hyunjin đã ước giá như người bị thương là anh còn hơn.
- Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Yongbokie...

- Không sao đâu Hyunjin à. Không phải lỗi của cậu đâu. Nín đi mà hức...

WuW

Trường trung học tại thành phố Rid.

- Hừmmm, Yongbok à bạn trai của cậu í lần trước hắn còn nhầm tớ với Phenovl cơ.

- Thật hả haha.

- Không hề buồn cười luôn nha. Mà khối lượng mol của Toluen là bao nhiêu thế nhỉ?

- Tớ chịu đấy, tha cho người bị tổn thương đi được không? - Yongbok lần trước bị hỏi khối lượng mol của Phenol, lần này thì đến Toluen cũng không tha.

WuW

Giờ ra về đến trong niềm vui và ngập tràn sự hạnh phúc khi mà Yongbok nhìn thấy Hyunjin đang đứng dựa vào con xe máu lửa của ảnh đợi cậu tan học.

- A Hyunie đến đón em!!

- Hôm nay anh có quà cho Bokie nữa đó nhe.

- Sao anh tặng Bokie nhiều quà thế Hyunie?

- Bokie không thích à?

- Em thích chứ nhưng mà cái tần suất tặng quà của anh nó nhiều cực kỳ luôn á...
- Rồi rồi anh hiểu rồi, Bokie lên xe đi anh chở đi chơi. Cháy phố!

Yongbok thơm má Hyunjin một phát rồi mới chịu để cho anh đội nón cho.

- Yeeee, em iu Hyunie nhiều lắm.

- WuW -