[HP ĐN] [DRAHAR] CỦA TÔI [TẠM DROP]

CHƯƠNG 4

Harry nện từng bước bực dọc đến gần Hermione và Ron- hai đứa này đang chơi bài Xì Náp Nổ. Nó quăng cái cặp sách một cách thô bạo xuống cái ghế bành rồi tức tối xì ra hết mấy lời trong cuộc chạm mặt hồi nãy với Malfoy. Harry cẩn thận lựa lời để không tiết lộ giới tính của bản thân và chuyện Malfoy lấy thứ đó để uy hϊếp nó. Dù sao thì nó cũng không muốn tiết lộ bản thân là Beta, ít nhứt là bây giờ.

"Harry à, mình thấy đêm nay bồ có thể ếm xì bùa thằng Malfoy cho nó khỏi luyên thuyên và dí mũi vào chuyện của người khác được đó. Bồ coi, dùng bùa Babbling Curse có được không? Hay dùng Densaugeo để nó khỏi nói luôn?" Ron nghiến răng trèo trẹo rồi mở sách tìm kiếm mấy lời nguyền.

"Harry, bồ không thể nguyền Malfoy được. Ý mình là, Malfoy là một huynh trưởng, và ba nó, rồi mọi thứ. Bồ sẽ gặp rắc rối cho coi."

"Hermione, bồ không thể nào mà dứt khỏi mấy cái nội quy ngu ngốc đó hả? Mình nhịn thằng Malfoy lâu lắm rồi, và bây giờ nó lại cấm túc Harry với cái lý do giời ơi đất hỡi nữa thì bố ai chịu nổi?" Ron nổ, cậu chàng gầm to đến mức mấy đứa học trò gần đó phải nhìn sang.

"Mình biết là mấy bồ khó chịu vì thái độ của nó, mình biết và mình cũng không ưa gì. Nhưng Ron à, mấy vụ nguyền ếm dưới mũi Giáo sư Snape chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Chúng ta phải hạn chế làm mất điểm dưới tay ổng chứ." Hermione nghiêm túc nhìn Ron và Harry, cô bày ra vẻ mặt mấy-bồ-cứ-thử-không-nghe-lời-tôi-đi?

Ron tuyệt vọng ngó Harry để kiếm tìm đồng minh. "Harry, bồ sẽ cho nó biết tay mà đúng không?"

Trong cơn giận còn đang dâng trào, nó gật đầu cái rụp rồi ngồi buôn chuyện với Ron đang hết sức đắc thắng và Hermione điên tiết, cô nàng quyết định đi qua chỗ khác ngồi đọc sách. Trước khi đi Hermione thu dọn đống bài, Harry nghe lõm bõm được cô rít qua kẽ răng 'tồi tệ ... vi phạm ... ngu ngốc..."

Lúc đến giờ ăn tối thì khi ba đứa chui khỏi phòng sinh hoạt chung, Ron lại được Giáo sư Flitwich nhờ bê giùm chồng sách về văn phòng của thầy, vì hành lang quá nhiều học sinh nên không thể thi triển bùa chú được.

Harry biết chắc Hermione sẽ khuyên nó từ bỏ vụ ếm Draco nên lỉnh đi lẫn vào một tốp học sinh Hufflepuff đang tiến vào Đại sảnh đường. Nó vớ được ngay anh em sinh đôi nhà Weasley và ăn tối cùng họ. Harry thấy nhiều lần Hermione quắc mắt nhìn nó với vẻ khó chịu không sai đi đâu được. Harry xử lí gọn gàng bữa tối của nó, tạm biệt Fred và Geogre rồi chạy lên tháp Gryffindor lấy áo chùng. Nó cân nhắc một chút rồi mang luôn Bản đồ đạo tặc theo để phòng trường hợp nó không tìm thấy nhà sinh hoạt chung của Slytherin.

Nó đi xuống tầng 1 và gặp ngay Hermione ở đó, và cô nàng bắt đầu bước theo Harry khuyên nhủ.

"Harry, bồ đừng làm gì dại dột nghe chưa? Bồ có thể gặp cả đống rắc rối với Thầy Snape và lão ba của Draco, lão Lucius ấy..."

"Hermion, mình biết mình không và nên làm gì cơ mà." Nó rêи ɾỉ.

Ngừng lại một chút để cân nhắc, Hermione quyết định tha cho Harry và (một lần nữa) nhắc nhở nó không nên rước lấy phiền phức.

Harry đi xuống tầng hầm và nhìn thấy cửa ra vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. Nó chỉ từng xuống đây một lần khi mà nó cùng Ron muốn moi thông tin về Phòng chứa bí mật từ chỗ Draco. Nhưng giờ hầu hết học sinh đang tập trung ăn tối trên tầng và căn bản là Harry không biết nên vào trong như thế nào. Nó quyết định mở Bản đồ đạo tặc ra xem, vừa gõ đũa phép xong và há miệng đọc câu thần chú thì trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Harry nhanh nhẹn giấu miếng giấy da vào túi áo rồi ngó lên xem là ai.
"Đến sớm vậy Harry, cậu có thể khiến cho người ta nhầm lẫn là Cứu Thế Chủ lại đang mong chờ buổi cấm túc tối nay đấy."

Draco cười cợt nhả, mái tóc hắn không còn vuốt lên một cách gọn gàng nữa mà buông lòa xòa trước mặt. Dưới ánh nến nó có vẻ lấp lánh đến mức mà Harry có thể thiện chí mà tặng chữ 'đẹp lóa mắt'.

"Tôi không có thời gian ở đây để mà đùa giỡn với cậu đâu. Phạt gì thì phạt đi để tôi còn về." Harry nhìn Draco vẫn đang phè phỡn dựa vào bức tường đá.

" Bình tĩnh nào Potter, chúng ta còn rấttttt nhiều thời gian mà." Hắn ngoắc một ngón tay để làm dấu Harry đi theo mình, miệng vẫn còn cười một cách khó hiểu.

"Huyết rồng."

Bức tranh xịch ra để cả hai đứa bước vào, Harry nhận thấy cửa vào không giống của chui của tháp Gryffindor, mà là một cửa hẳn hoi. Vào trong phòng, Harry không thể nào không trơn mắt ngó xung quanh. Mấy cái ghế bành không để lộn xộn như ở tháp của nó. Sofa màu xanh nhung được sắp xếp cẩn thận và hài hòa một cách lạ thường. Đốm lửa đỏ hồng lách tách trong lò sưởi khiến nó thấy ấm áp dễ chịu. Và có cả những kệ sách để xung quanh mấy bức tường, từ cao đến thấp, từ mỏng đến dày, chúng cũng được sắp xếp cẩn thận đến mức mà Harry tin là dân Slytherin toàn lũ mắc chứng OCD.
Lúc năm Hai nó không có dịp mà ngắm nghía cái phòng sinh hoạt chung của dân Slytherin vì nỗi lo cồn cào rằng thuốc Đa dịch sẽ hết tác dụng, còn bây giờ ...

"Nhìn xong chưa Harry?"

kẹt phải tên tóc vàng hoe này.