[Edit - Cao H] Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất

Phiên ngoại 5.

Lại là một năm rét đậm.

Trên cành cây trụi lủi chứa đầy tuyết đọng, hai thái giám đang cầm chổi dọn dẹp trên đường.

Tiểu đoàn tử đầu đội mũ minh hoàng thêu hổ con, trên dưới toàn thân đều bọc kín mít chạy vội về phía trước.

Phía sau là thái giám cung nữ đang đuổi theo.

"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ..... Người chậm một chút!"

Lời còn chưa nói xong, tiểu đoàn tử đã giẫm phải một vũng tuyết đọng, bộp một tiếng, té lăn trên đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại.

Trong lòng Tiểu Xuân Tử run lên, chạy nhanh đỡ tiểu đoàn tử lên.

"Ai da, tiểu tổ tông! Người bị ngã có đau không?"

Tiểu đoàn tử phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu, khuôn mặt trắng nộn lại đô đô thịt tựa như đồng tử dưới tòa Quan Âm, cực kỳ có phúc khí.

Lúc này trên mặt tiểu đoàn tử bị bẩn một chút, bé rầm rì một tiếng, duỗi tay xoa xoa mông, sau đó mới run rẩy đứng lên, "Tiểu Xuân Tử, ngươi đừng đuổi theo ta..... đừng đuổi theo bổn cung!" Bé nhăn mày lại, nãi thanh nãi khí phân phó, dáng vẻ vô cùng buồn rầu.

"Điện hạ, đường rất trơn, người để nô tài ôm người đi được không?"

"Không cần!" Bé có chút khó xử, "Ngươi không cần...... không cần đi theo ta..... Bổn cung, bổn cung hiện tại có chuyện trọng đại muốn làm....."

Nhìn bộ dáng nghiêm túc kia, rõ ràng là phiên bản lúc nhỏ của vạn tuế gia.

Tiểu Xuân Tử cũng rất khó xử, chuyện trọng đại này..... hắn còn không biết là chuyện gì sao?

Còn không phải là đi tới Nguyệt Hồ ở Dưỡng Tâm Điện trộm bắt cá cẩm lý trước đó Bắc Chiêu tiến cống sao?

Nửa tháng này cũng không biết bắt bao nhiêu con cá? Cá ở Nguyệt hồ cũng sắp hết luôn rồi!

Ai, thường ngày điện hạ chạy tới bắt cá, mọi người cũng đều mắt nhắm mắt mở, thái tử điện hạ của Đại Tĩnh muốn ăn cá thì sao?

Chỉ là sứ thần Bắc Chiêu sắp tới Đại Tĩnh, dù thế nào thì cũng phải để lại cho người ta...... để lại một con cá để xem chứ!

Nếu đến cả một con cá cũng không còn......

Tiểu Xuân Tử đang nghĩ ngợi, tiểu đoàn tử đã nhanh như chớp chạy tới Dưỡng Tâm Điện, hắn thở dài, đành vội vàng đi theo sau.

Ai, không còn thì thôi vậy!

Trước đó..... cũng không phải chưa có loại tình huống này.

Nhớ trước đây lúc Hoàng hậu nương nương mang thai cũng thèm ăn cá cẩm lý ở Bắc Chiêu, vạn tuế gia còn không phải câu toàn bộ cá lên rồi đưa tới Ngự Thiện Phòng?

Quả không hổ là mẫu tử!

Bên ngoài tuyết rơi ào ào, bên trong Minh Hòa cung độ ấm lại dần tăng cao.

Tạ Yến dựa vào gối đầu, cả người Gia Ý trần trụi mà khóa ngồi trên người hắn, đầṳ ѵú đỏ thắm bị nhéo cắn đến mức sưng lên.

Trên mặt Gia Ý phiếm hồng say lòng người, da thịt trắng nõn rải đầy dấu hôn.

Dù đã làm mẫu thân, nàng vẫn rất thẹn thùng, cắn môi dưới, lớn mật mở miệng, "Hôm nay..... thϊếp muốn ở phía trên....."

Dưới thân Tạ Yến đã trướng đau, nghe tiểu cô nương nói như vậy, tìиɧ ɖu͙© đáy mắt càng thêm nồng đậm, bàn tay nóng bỏng xoa eo nàng, hô hấp cũng nặng nề,  "Được, nghe nàng."

Tay Gia Ý chống ở eo bụng hắn, cơ bắp cứng rắn khiến nàng nhịn không được vuốt chơi một hồi lâu.

Hô hấp Tạ Yến càng thêm dồn dập, tay nắm lấy eo nàng không khỏi dùng sức, hầu yết cũng khẽ nhúc nhích, "Bảo bối, chơi vui không?"

"Chơi rất vui nha!" Ngón tay nàng chọc chọc, "Vì sao nơi này của người luôn cứng vậy chứ? Thϊếp cũng luyện võ nha, nhưng sao nơi đó của thϊếp lại mềm mại?" 

Tay nàng vừa mềm trắng, trong thanh âm cũng ngọt ngào như trộn thêm mật, Tạ Yến mở miệng nói, "Mới có mấy ngày mà cũng tính là luyện võ..... Nhưng trẫm có nơi này càng cứng rắn, nơi đó của nàng cũng càng mềm mại..... Đúng không?"
Gia Ý mềm như bông trừng hắn một cái, sau đó cúi người xuống ghé vào cơ bắp rắn chắc, trồng vài quả dâu tây nhỏ đáng yêu, nàng lập tức liền cảm nhận được cự vật giữa hai chân mình run run, lại trướng lớn thêm nữa.

"Ngoan, để trẫm đi vào....."

Hoa huyệt Gia Ý sớm đã ướt dầm dề, cũng cực kỳ muốn, nghe thấy Tạ Yên nói như vậy, ngoan ngoãn nâng mông lên nhẹ nhàng cọ vào côn ŧᏂịŧ rồi định để côn ŧᏂịŧ đi vào.

Không biết có phải do quá nhiều mật dịch hay là do nàng không có kỹ xảo, mỗi lần muốn cắm vào đều không cẩn thận trượt ra ngoài.

Gia Ý buồn rầu ủy khuất nhìn Tạ Yến, "Vào không được nha!"

Tạ Yến vốn dĩ đã nghẹn đến mức khó chịu, nghe thấy nàng nói vậy, tay không chút do dự nắm eo nàng ấn xuống, qυყ đầυ cực đại lập tức căng huyệt khẩu ra, nghiền nát tầng tầng lớp lớp mị thịt đỉnh tới hoa tâm nàng.
"A...... Quá trướng......" Đuôi mắt Gia Ý phiếm hồng, "Đã nói là để thϊếp tới...... A......"

"Ngoan, nàng tới....." Thanh âm Tạ Yến ám ách, hắn sờ mông nàng, sau đó rũ tay sang một bên không có động tác gì nữa.

Gia Ý chống trên bụng hắn, cắn môi chậm rãi đứng lên ngồi xuống vuốt ve côn ŧᏂịŧ cứng rắn.

Sức lực nàng nhỏ, căn bản không nhanh như Tạ Yến, mỗi lần chậm rì rì nâng người lên, gân xanh trên côn ŧᏂịŧ đều nghiền nát điểm mẫn cảm cùng mị thịt trong hoa huyệt, mỗi khi ngồi xuống côn ŧᏂịŧ thô dài đều chọc thẳng vào hoa tâm kiều nộn, tuy không kí©ɧ ŧɧí©ɧ như lúc hắn làm, nhưng là do nàng chủ đạo cũng vô cùng thỏa mãn.

Nhưng mà Tạ Yến lại có chút nhịn không nổi.

Tiểu cô nương vốn đã khẩn trí, cũng không biết do khẩn trương hay gì khác, mị thịt trong tiểu huyệt liều mạng mυ"ŧ lấy hắn, giống như vô số cái miệng nhỏ đồng thời liếʍ láp, cảm giác tê ngứa cơ hồ làm Tạ Yến sắp không khống chế được nữa, hỏa khí toàn thân nháy mắt đều dồn lại vào dưới thân, mà tốc độ chậm rãi càng đem loại sảng khoái cực hạn này phóng đại thêm mấy lần.
Hắn nhịn không được đĩnh động về phía trước một chút.

Gia Ý tự mình cọ tới cọ lui vui vẻ nhất thời không để ý bị hắn đỉnh tới điểm mẫn cảm, cả người run rẩy, cảm giác như đột nhiên bị đưa lên mây trời, hoa huyệt run rẩy phun ra lượng lớn mật dịch, nàng ngẩng cổ lên, hoa huyệt nuốt hết toàn bộ côn ŧᏂịŧ.

"..... Sao lại biến lớn hơn rồi....." Biểu tình nàng có chút bất đắc dĩ lại ủy khuất, "Quá trướng..... Thϊếp không còn sức rồi, không muốn động......"

Tư thế như vậy đối với nàng là quá mệt mỏi, vừa mới qua cao trào, cả người tựa như muốn phiêu lên, Gia Ý kiều mị rên một tiếng, mềm như bông mà nằm lên người Tạ Yến, mặt nhỏ chôn ở cổ hắn, cả người vô lực.

Tạ Yến ôm nàng, hôn lên trán Gia Ý, "Để trẫm tới?"

"Không được, người đang bị thương." Nàng sợ miệng vết thương hắn chảy máu nên mới xung phong nhận việc, nhưng hiển nhiên nàng đã đánh giá cao chính mình.
Dưới thân Tạ Yến đã cực kỳ trướng đau, xoay người nhẹ nhàng đè nàng dưới thân, "Ngoan, không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi....."

Một chút thương tích trên sân huấn luyện này thì tính cái gì, hắn đã điều chỉnh xong tư thế chuẩn bị thẳng tiến, đột nhiên 'bang' một tiếng, cửa phòng bị mở ra.

Gia Ý sợ tới mức run lên, dưới thân co chặt lại khiến hắn có chút đau.

Tạ Yến nhanh chóng buông màn giường xuống, kéo chăn che lại cơ thể hai người, đang muốn phát giận liền nghe thấy thanh âm nãi thanh nãi khí vang lên như đang hiến vật quý, "Mẫu thân! Người xem, con lại bắt được một con cá rồi! Chúng ta nên hấp hay kho đây?"

Tạ Yến: Ừ, tiểu tử này nên hấp hay nên đem đi kho đây?

-----------------------------

Hoàn 28/9/2022 - 28/1/2023