Ai Nói Tui Theo Đuổi Anh ? - vmin

3

Hai giờ sau, mọi người đến nơi ghi hình.

Đó là khu sân vườn nằm trên núi, đã nhiều năm rồi nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, phòng khách sáng sủa ngăn nắp, nhà bếp đầy đủ gia vị, bên ngoài còn trồng rau dưa cây trái, mang lại một cảm giác đồng quê thôn dã.

"Tốt thật, lại có cả dâu tây và sung nữa." Chính Quốc hái một trái dâu bỏ vào miệng, chua đến tê cơ mặt.

"Ngọt quá!" Chính Quốc hít một hơi, cố sống cố chết nuốt nước bọt, "Mọi người nhất định phải thử loại dâu này, tôi chưa bao giờ được ăn trái dâu nào ngon đến vậy!"

Trí Mân đang lấy hành lý từ trong cốp xe, vô tư ăn dâu trong tay Chính Quốc.

Hai giây sau, một cảm giác chua loét xộc thẳng lên trán làm Trí Mân biến sắc.

Chính Quốc: "Ngọt nhỉ?"

"Ngọt." Lông mày Trí Mân co rúm lại như sâu róm, cậu cắn răng nói: "Ngọt, đứ, đừ!"

Nam Tuấn ngoảnh lại, "Ngọt thế cơ à?"

"Vâng, anh thử mà xem." Chính Quốc chìa dâu ra.

Nam Tuấn cầm một quả bỏ vào miệng, trong chớp mắt hít một hơi thật sâu.

"Đệch, mợ, ngọt, quá, thể!" Nam Tuấn nhắm mắt nuốt miếng dâu tây, quay người lại bắt đầu gài Thái Hanh, "Hanh, ông cậu phải thử một miếng mới được, không ăn thì phí cả đời. Thật không ngờ tổ tiết mục lại tốt tính như thế! Kiếm cho chúng ta dâu ngọt lịm thế này!"

Thái Hanh nhìn Nam Tuấn như liếc đứa dở hơi: "Ông nói quả dâu trắng ởn này ngọt sao?"

Ba người còn lại trăm miệng một lời: "Ngọt, siêu ngọt!"

Thái Hanh không nói gì.

Nam Tuấn giở bài: "Đây là dâu tây kem* mà, lúc nào chẳng màu trắng!"

Hai nạn nhân bên cạnh cũng bắt đầu phụ họa.

Chính Quốc: "Ngọt lựng người."

Trí Mân: "Có khi còn ngọt hơn cả "mối tình đầu". *

*Dâu tây kem trắng: cách gọi thay cho chương cơ Akihime, giống dâu Nhật, quả căng mọng, vỏ ngoài trắng, ăn có vị ngọt, mùi thơm như dứa...,

Mối tình đầu: Dâu bạch tuyết có tên "hatsukoi no kaori" (hương tình đầu). Với màu trắng độc đáo và vị ngọt tuyệt hảo, giống dâu này có giá thành thuộc loại ngất ngưỡng – khoảng hơn 200.000VND/trái.

Thái Hanh nhướng mày: "Vậy thì cậu ăn trước một miếng cho tôi xem thử."

"..."

Nụ cười trên mặt Trí Mân tan biến, bắt cậu ăn cái dòng thứ chua cắt cổ này lần nữa hả? Vị này điên rồi sao?

"Em nghĩ là..." Trí Mân dần dần rút lui, "Có vẻ như cũng không ngọt đến thế..."

"Cậu vừa kêu ngọt mà!" Chính Quốc chặn họng cậu, "Dâu ngọt như này, ăn thêm một quả nữa thì làm sao?"

Trí Mân: "... "

"Nếu Thái Hanh không tin thì cậu ăn thử cho cậu ta xem." Nam Tuấn cũng đồng lõa hãm hại Trí Mân.

"Dạ em ăn." Trí Mân giơ tay thỏa hiệp, "Em ăn, được chưa?"

Chính Quốc và Nam Tuấn liếc nhau, ăn ý cùng cười trên nỗi đau người khác.

Sau đó bọn họ nhìn thấy Trí Mân hái thêm vài quả dâu nữa, cười tủm tỉm chân thành: "Yêu nhau con chấy cắn đôi, nếu mọi người thích dâu ngọt như thế thì ăn thêm mấy quả đi này."

Chính Quốc: "... "

Nam Tuấn: "... "

Nam Tuấn lưỡi không xương lắt léo: "Bọn anh mới vừa nghĩ lại, hình như cũng không ngọt lắm..."

Chính Quốc cũng đánh trống bỏ dùi: "Hay thôi khỏi đi?"

Trí Mân cười khẩy: "Nghĩ sao vậy?"

Thế là ba người xúi quẩy lại ăn thêm một quả dâu nữa. Rõ là chua đến trợn mắt mà còn phải ra vẻ sóng yên biển lặng, hết lời khen ngọt.

Thái Hanh: "Thật sự ngọt vậy sao?"

Ba người gật như trống bỏi.

Thái Hanh im lặng nửa ngày rồi cuối cùng cũng nhân nhượng, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lên một quả dâu tây.
Dâu vừa mới rửa, căng mọng dưới ánh mặt trời.

Trí Mân nín thở, thầm nghĩ nhịn nhục nãy giờ cũng không phải là vô ích. Sau đó cậu chợt nhận ra, Thái Hanh đột nhiên đổi hướng, không hề báo trước mà nhét dâu vào miệng cậu.

Trí Mân: "Á???"

Vẻ mặt Thái Hanh đầy dịu dàng: "Ngọt thì cậu ăn nhiều vào."

Trí Mân chết trân trước sự mặt dày trơ tráo của Thái Hanh.

Chính Quốc và Nam Tuấn đứng phía sau lạnh run sống lưng, trước khi Thái Hanh kịp hại đời bọn họ, hai người đã chạy trối chết ra xa.

Thái Hanh mỉm cười: "Còn ngọt không?"

Lòng Trí Mân tiếp tục hóa đá.

Thái Hanh thong thả đi vào trong nhà, để lại bóng lưng đầy phóng khoáng.

Khán giả cười đến mơ hồ.

【 Ha ha mẹ con ơi, tuồng gì mà hề thế này, cười muốn điên mất! 】

【 Bọn họ chơi vui quá đi? Nhìn xem nhân viên công tác đều cười đến mức run rẩy kìa! 】
【 Gừng càng già càng cay, muốn chọc ghẹo papa á? Không có cửa đâu!】

【Cô chú đi qua xin để lại một tim giúp em Mân, bé con này thật sự đáng thương quá rồi.】

#Ẩm thực bốn mùa ăn dâu# [nổ]

#Tội gì phải so diễn xuất với Thái Hanh# [sôi]

#Thương Trí Mân# [sôi]

Ba hashtag này nhanh chóng lọt top hot search.

Ban đầu nhìn thấy mấy hot search này, người qua đường đều thấy vô cùng ngu ngốc.

Gì vậy trời? Thế này mà cũng lên hot search được? Weibo túng đến mức này rồi? Loại hot search này nâng lên được? Ăn nhiêu tiền?

Cho đến khi họ nhấp vào bài đăng...

【Ha ha ha cmn cười giạng thẳng chân!】

【Tắt thở mất, Trí Mân cũng thảm quá, trong mắt đều là tuyệt vọng!】

【Thức tỉnh đi! Trước mắt mấy người là ảnh đế Grand Slam đấy! Cớ gì lại nghĩ quẩn muốn đọ diễn với người ta?】

* Ảnh đế Grand Slam: Thuật ngữ Grand Slam trong môn Quần vợt để chỉ bốn giải đấu lớn, quan trọng nhất trong năm (Gồm Úc Mở rộng, Pháp Mở rộng, Anh Mở rộng và Mỹ Mở rộng). Trong điện ảnh, thuật ngữ chỉ các giải thưởng lớn và nổi danh nhất dành cho giải Diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh như Kim Kê, Kim Mã, Kim Tượng, Bách Hoa, Hoa Biểu... Diễn viên giành (hầu) hết các giải này có thể coi là ảnh đế/hậu Grand Slam.
Trí Mân: QAQ

Đừng hỏi, hỏi là thương đau.

Ba con người bị hố không còn mặt mũi, ngồi xổm ngay ngắn trong góc lặng lẽ trồng nấm, tiếng khán giả cười nhạo càng lớn.

"Mọi người muốn hỏi gì nữa không?" Thái Hanh hướng về màn hình, "Chuẩn bị tắt phát sóng rồi."

【WTF???】

【Sắp tắt live??? 】

【Vừa mới bắt đầu mà??? 】

Hàng loạt dấu chấm hỏi bay trên màn hình, các fan trong nháy mắt bùng nổ.

Dẫu biết Thái Hanh có rất nhiều tác phẩm nhưng ngày thường anh rất ít lên hình, trước nay chưa phát sóng trực tiếp bao giờ, Weibo về cơ bản là trồng cỏ cho bò ăn. Hai năm vừa rồi chuyển sang mảng đạo diễn nên sự xuất hiện của anh càng ngày càng hiếm hoi.

Bây giờ mọi người khó khăn lắm mới được nhìn thấy thần tượng trong chương trình tạp kỹ, làm sao họ có thể để anh đi dễ dàng như vậy? Tiếng la hét của người hâm mộ đã bao phủ toàn bộ màn hình.
Thái Hanh không hề suy suyển: "Sắp hết thời gian phát sóng quy định rồi."

【Gì mà hết giờ? Mị không quan tâm! Mị muốn xem tiếp! Xem 24/24 cũng được!】

【Chỉ đặt máy quay ở đấy thôi khó lắm sao? Xin anh đó, để em trả tiền máy móc cũng được!】

【!!!Tôi có một người bạn bị bệnh hiểm nghèo, cô ấy nói rằng mình sẽ chết nếu không được xem tiếp livestream của Thái Hanh!!!】

【Chương trình coi thường tụi này hả? Sức mạnh của tụi tui kém thế sao? 】

Một fan phú bà của Thái Hanh [Thái Hanh có người yêu chưa?] trực tiếp đập tiền tặng 100 tên lửa siêu hạng, nhiều fan cũng bắt đầu làm theo. Quà tặng liên tục được gửi lên, chỉ mong ê kíp chương trình sẽ kéo dài phát sóng thêm nửa tiếng nữa.

Thái Hanh thành danh nhiều năm, fan vợ đều là người trưởng thành công thành danh toại, tuy rằng ngày thường khiêm tốn không phô trương nhưng một khi đã đập tiền thì đều là con số kinh người.
Phòng phát sóng trực tiếp của "Ẩm thực bốn mùa" nháy mắt đã chễm chệ trên hạng nhất trang web được khen thưởng.

"Đừng tặng nữa." Thái Hanh nhìn về phía ống kính, vẻ mặt nghiêm túc như ông bố già đang phê bình đám con hoang phí của mình, "Tiền này để làm gì? Tôi thiếu chừng này tiền của mọi người hay sao?"

【Ôi tôi chết! Được xem cận cảnh nhan sắc thần tiên này!】

【Cho dù ngắm bao nhiêu lần thì gương mặt này vẫn làm tim tui đập bình bịch! 】

【Anh không thiếu tiền, là bọn em cho anh!】

【Papa hung dữ lên! Đừng khách sáo, không cần thương hoa tiếc ngọc em! 】

【Chị kia không ổn!】

【Không ổn! +1】

Người hâm mộ thật sự đã tặng quá nhiều, đạo diễn có chút ngại ngùng, thảo luận với mấy người bọn họ: "Hay là, phát sóng trực tiếp thêm nửa giờ?"

Thái Hanh nhướng mày: "Vậy thì phát sóng thêm nửa tiếng nữa."
Các fan càng điên cuồng tặng quà.

Không chỉ fan của ảnh đế vui mừng mà người hâm mộ của cả ba người còn lại đều vô cùng hạnh phúc vì được ngắm nam thần nhà mình thêm nửa tiếng nữa.

Phần tiếp theo của chương trình hôm nay là nhiệm vụ chọn phòng nghỉ.

Sau vụ quả dâu vừa rồi, tất cả mọi người không ai bảo ai mà cùng tự nhủ, mình đã từng lừa gạt Thái Hanh, không xứng được ngủ cùng ảnh đế chính trực đức hạnh nữa. Vẫn nên nhường cơ hội cho người khác thì hơn.

Người nào cũng có mục đích riêng nhưng không ai chịu ai, cuối cùng đành phải chơi oẳn tù tì để lôi ra một con ma xấu số nào đó.

Ba người lén lút khoa tay múa chân ở góc phòng như một vụ giao dịch quái gở.

【Ha ha ha, không ngờ là nam thần cũng có ngày bị ghẻ lạnh thế này! 】

【Cơ hội ngàn năm có một như thế mà hổng ai thèm sao?! 】
【Em nguyện ý, để em tới! 】

"Nào." Trí Mân xắn tay áo, mặt đầy tự tin, "Một ván định thắng bại!"

Kết quả là cậu chết yểu ở ngay hiệp một.

Trí Mân: "... "

【Dm, số má gì chó thui vậy? Mà tại sao không chơi 3 thắng 2?! 】

【Chơi 3 ván mà thua cả 3 thì nhục quá, thà chơi một hiệp hên xui còn hơn. 】

【Cười chết, lúc nãy ăn dâu Trí Mân cũng thua đúng không? Trời run rủi cho vận đen quá. 】

Nam Tuấn: "Xem ra thắng bại đã rõ."

Chính Quốc: "Tớ thích những người đã cược là thua mà vẫn nghiện như cậu."

"Cậu thì biết cái gì?" Trí Mân hậm hực thu tay lại, "Anh đây cố ý thua đó, thua để được ngủ với thầy Kim đó!"

Vừa dứt lời, Trí Mân nhìn thấy một bóng đen xuất hiện sau lưng mình. Thái Hanh đã thay một chiếc áo sơ mi sợi đay màu kem và chiếc quần sooc màu nâu nhạt, đơn giản mà vẫn sáng láng, tràn ngập hơi thở mùa hè.
Trí Mân: "... "

Cậu hơi luống cuống, không biết Thái Hanh đã đến bao lâu rồi, có nghe được mấy lời vừa rồi của cậu hay không.

"Mấy người đang làm gì vậy?" Vẻ mặt chàng trai thả lỏng, không thấy có thái độ gì.

Chắc là chưa nghe thấy gì cả, Trí Mân thở phào nhẹ nhõm.

"Chơi trò chơi..."

"Trí Mân nói vô cùng ngưỡng mộ cậu, muốn ngủ cùng cậu." Nam Tuấn và Chính Quốc cùng lúc mở miệng.

Trí Mân: "... "

Nam Tuấn nói xong còn mồi thêm một câu: "Lão Kim đồng ý không?"

Đừng đồng ý, mau từ chối cậu đi! Chẳng phải anh và Nam Tuấn là bạn bè sao? Nói muốn ngủ cùng anh ấy đi mà!

Sau đó Thái Hanh liếc cậu một cái, giọng đều đều nói: "Tôi thế nào cũng được."

Trí Mân: "... "

Có lẽ thấy vẻ mặt Trí Mân quá miễn cưỡng, Thái Hanh nhíu mày, nghi ngờ nói: "Không phải cậu nói muốn ngủ cùng tôi sao?"
"... Em muốn." Dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, Trí Mân nghiến răng nghiến lợi, "Đúng vậy, em rất muốn."

【Em mà không bày ra bộ mặt đau khổ như thế thì may ra chị tin. 】

【Tự nhiên thấy Trí Mân dễ thương chút chút, phụng phà phụng phịu, chọt trúng tim tui rùi! 】

【Chào mừng cô lọt hố! Cùng chúng tôi ume bé cưng bảo bối! [Link] khoảnh khắc nhũn tim và tổng hợp các cảnh quay nổi tiếng 】

...

Trụ sở Giải trí Thái Bình, Bắc Kinh.

Hà Tuấn Nghiệp hạ giọng nói: "Dịch Cư, hôm nay chúng ta vừa mới công khai tình cảm, chị Đào bảo nên hẹn hò một chút để tăng sức hút, anh thấy thế nào?"

Trước khung cửa kính sát sàn nhà, một thanh niên dáng cao mặt đẹp đang ngồi, tay trái chống cằm, tay phải lướt máy tính bảng.

Vì bên kia đang đeo tai nghe Bluetooth, Hà Tuấn Nghiệp không nhìn rõ đối phương đang làm gì, chỉ thấy mọi động tác cử chỉ của người đàn ông này đều toát ra vẻ quyến rũ.
"Dịch Cư?" Hà Tuấn Nghiệp lại gọi lần nữa.

"À?" Lúc này chàng trai mới ngẩng đầu, "Xin lỗi, cậu vừa nói gì?"

Hà Tuấn Nghiệp cười: "Xem gì mà chăm chú thế?"

Lý Dịch Cư im lặng.

Người đàn ông này luôn như vậy, lạnh lùng nghiêm túc, không chút để tâm, tựa như hờ hững với mọi chuyện.

Hà Tuấn Nghiệp đã quen với sự trầm lặng của đối phương, y cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Chị Đào nói rằng chúng ta vừa công khai tình cảm, nên hẹn hò yêu đương..."

"Không cần." Lý Dịch Cư bỏ máy tính bảng ra, giọng nói thản nhiên, "Hợp tác làm ăn mà thôi, không cần làm vậy."

"Nhưng mà..." Hà Tuấn Nghiệp nhíu mày, mặt mày như vẽ hiện lên vẻ dịu dàng đáng yêu, "Nhưng mà hot search của hai đứa mình bị tụt xuống hạng ba rồi, đây còn là ngày đầu tiên công khai, minh tinh khác công khai yêu đương đều làm nghẽn cả Weibo, còn chúng ta..."
"Thay vì so đo mấy thứ này, chuyên tâm làm thêm mấy tác phẩm thì hơn." Lý Dịch Cư đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng như đang bàn chuyện công việc, "Tôi còn có việc, đi trước."

"Em.... Em biết rồi, anh đi thong thả." Hà Tuấn Nghiệp cắn môi, một ý không cam lòng hiện lên trong đáy mắt.

Nếu y không nhìn lầm, thứ Lý Dịch Cư vừa xem, là livestream của Trí Mân.

...

Đạo diễn của "Ẩm thực bốn mùa" vốn chỉ định thử nghiệm hình thức phát sóng trực tiếp này một chút, không ngờ người hâm mộ lại cuồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng, mấy vị khách mời cũng rất thú vị khiến chương trình trước khi phát sóng đã nổi như cồn. Người hâm mộ lót dép dưới blog của nhà sản xuất, khóc lóc chờ xem tập chính thức đếm không xuể.

Đạo diễn trước kia thường làm phim tài liệu, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh quần chúng kinh người của giới giải trí, sợ tới mức vội vàng đi tìm Thái Hanh.
Không giống mấy chương trình tạp kĩ chăm chăm mời đầu tư, tính thương mại của "Ẩm thực bốn mùa" rất thấp, không hề có nhãn hàng tài trợ nào.

Thái Hanh là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm sản xuất chương trình, anh không nhận lương, Nam Tuấn ăn một đồng lương phải đảm đương cả hai vai trò khách mời và phối khí âm nhạc, thế nên chi phí chủ yếu đến từ Chính Quốc và Trí Mân.

Nhưng nếu nói rằng chương trình nghèo thì cũng không đúng. Tiền thì đâu thiếu chỗ để tiêu.

Đạo diễn Vương Kế Dân chuyển từ phim tài liệu sang làm chương trình tạp kĩ, khi ghi hình đều dùng thiết bị chất lượng 4K, sân vườn và hoa cỏ đều do tay của kiến trúc sư thiết kế, nội thất bày trí đều đã qua nghiên cứu để mang lại không khí ấm áp và tràn ngập sinh khí.

Tiền bạc đều dùng để mài sáng lưỡi dao, đấy là tâm huyết của người làm nghề.
Trên thực tế từ lúc "Ẩm thực bốn mùa" mới còn nằm trên giấy, đã có không ít thương hiệu muốn quảng cáo tìm tới cửa.

Nhưng Thái Hanh đều từ chối hết thảy, bởi anh không muốn trong khung hình của mình xuất hiện bất cứ logo sản phẩm nào.

Tuy nhiên, điều mà bọn họ không ngờ tới đó là chương trình phát sóng trực tiếp "Ẩm thực bốn mùa" đã tạo được hiệu ứng siêu việt, chỉ trong nửa ngày mà cũng lên hot search vài lần. Nhãn hàng Sữa Hoa Thuần trước đó đã bị từ chối chủ động đề nghị, bên anh nói không quảng cáo trong chương trình chính thức, còn phát trực tiếp vẫn được đúng không? Để sữa của chúng tôi xuất hiện trong buổi livestream đi!

Thương hiệu bơ sữa Hoa Thuần từ lâu đã đồng hành trong cuộc sống mọi nhà, độ phổ biến toàn dân rất lớn, nhãn hàng người ta đã nói đến nước này, Vương Kế Dân không tiện từ chối, vội vàng tìm Thái Hanh để thương lượng.
Mỡ dâng đến miệng có mỉu nào lại không ăn? Vì thế chuyên mục phát sóng trực tiếp được điều chỉnh tăng lên, mỗi ngày trực tiếp một giờ. Vừa đảm bảo quyền lợi cho nhãn hàng lại vừa duy trì nhiệt độ, tối đa hóa hiệu quả của chương trình.

Trí Mân thì không để tâm lắm đến việc này, điều cậu lo lắng bây giờ là buổi tối phải ngủ cùng Thái Hanh.

Livestream kết thúc, Chính Quốc và Nam Tuấn hớn hở sang phòng khác.

Trí Mân rề rà đi về phòng của Thái Hanh, nửa ngày cũng không mở vali. Kẽ răng đang ê buốt vẫn không ngừng nhắc nhở cậu, mình đã nhận được sự đối xử vô nhân tính thế nào.

Còn chưa kịp thu dọn đồ đạc thì đạo diễn lại hò ở bên ngoài: "Sắp tối đến nơi rồi, mấy người có định nấu cơm không đấy?"

"Em tới đây!" Trí Mân thả chiếc vali vừa kéo khóa xuống rồi chạy ra ngoài.
"Ẩm thực bốn mùa" xác định là chương trình truyền hình ẩm thực thuần túy, không có mấy nhiệm vụ PK hay thử thách gì đó, chủ yếu hướng đến việc nấu ăn tại gia, phong cảnh nông thôn và không khí sinh hoạt thanh nhàn.

Đây cũng là nguyên nhân mà tổ tiết mục nhìn trúng Trí Mân, cậu sẽ nấu ăn rất nhiều, làm vai chính xuyên suốt toàn bộ các tiết mục.

Hai tháng trước khi ghi hình, ê-kíp chương trình đã làm một vườn rau lớn gần đó, sau nhiều tháng chăm sóc cẩn thận, các loại rau củ quả đều đang rộ thì.

Trí Mân nhìn mà thèm từ lâu, cầm rổ rau hỏi: "Mọi người muốn ăn món gì?"

Nam Tuấn nhìn gương mặt trắng trẻo non mềm của Trí Mân, hơi nghi ngờ: "Cậu biết nấu cơm?"

Trí Mân: "Cũng tạm ạ."

Thái Hanh: "Ăn có đau bụng không?"

Trí Mân: "Chắc là không đâu..."

Nghe cậu nói thế, hai anh già thở phào nhẹ nhõm, khách sáo yêu cầu salad rau và trứng bắc cà chua.
"Còn thịt? Hai người không ăn thịt sao?" Chính Quốc cảm thấy mình bị sỉ nhục, có thằng đàn ông nào mà không thích ăn thịt? Phải đá ngay một đĩa thịt luộc!

Dường như vẫn chưa thỏa mãn, cậu lại xoa bụng hô lên: "Nếu có bò sốt tương thì càng tuyệt."

Thái Hanh: "..."

Nam Tuấn: "..."

Hai vị có khát vọng sinh tồn cực mạnh: "Có thuốc dạ dày không?"

"Không có! " Đạo diễn cáu kỉnh, "Sợ tiêu chảy thì tự đi mà nấu!"

Nam Tuấn im lặng.

Đạo diễn bình tĩnh lại, quay đầu hỏi Thái Hanh: "Cậu vừa định nói gì đấy?"

Nam thần cũng định bụng xin thuốc dạ dày: "..."

"Không có gì." Người đàn ông tỏ vẻ không sao, "Tôi ăn gì cũng được, không yếu ớt như Nam Tuấn đâu."

Nam Tuấn: "..."

Mẹ nhà mày! Anh em như thể tay chân đâu!

Trí Mân không hề biết chuyện gì, vừa đi hái rau về đã thấy nhà mình nổi lửa rồi. Nam Tuấn ngồi xổm trước đống củi, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt đắc chí ta đây.
Trí Mân nhíu mày, anh lớn còn biết nhóm lửa?

Nam Tuấn lại càng đắc ý, điềm nhiên như không nói: "Lúc trước đi dã ngoại đều là anh phụ trách nhóm lửa."

"Anh giỏi vậy sao?" Trí Mân không ngờ tới.

Khi cậu đến, đạo diễn nói rằng ba người kia không biết nấu ăn, Trí Mân chưa tìm hiểu rõ tính cách của hai vị tiền bối, cũng không dám nhờ vả bọn họ điều gì. Không ngờ Nam Tuấn không chỉ thoải mái dễ gần mà còn hỗ trợ cậu rất tốt.

"Anh vất vả rồi ạ." Trí Mân lấy một quả cà chua nhỏ từ trong giỏ rau, chân thành nói, "Em vừa hái được quả cà chua này, lần này ngọt thật đấy ạ."

Nam Tuấn liếc nhìn cà chua, nhớ tới mấy quả dâu lúc nãy, không hiểu sao cảm thấy có chút sang chấn tâm lí.

Trí Mân vô cùng thành khẩn: "Em lấy nhân phẩm mình đảm bảo, rất ngọt."

Nam Tuấn định vươn tay cầm lấy thì lại nhận ra tay mình đang dính bẩn. Anh tính đứng dậy đi rửa tay thì Trí Mân đã đưa cà chua tới trước miệng, vừa hay tay cậu cầm đằng cuống nên không hề làm bẩn trái cà chín mọng. Giúp Nam Tuấn ăn xong, Trí Mân xoay người hỏi Thái Hanh: "Thầy Kim có ăn không ạ?"
Ánh mắt Thái Hanh dừng trên tay Trí Mân, không nói gì.

Trí Mân vội đi nấu ăn không để ý đến ánh mắt của người kia, cậu đặt rổ rau bên cạnh bồn ao: "Em đi xem trong tủ lạnh có gì. Anh cứ lấy cà chua ăn nhé."

Thái Hanh nhìn thoáng qua cà chua nhỏ, quay sang hỏi Nam Tuấn: "Vừa nãy cậu ấy đút ông ăn à?"

Nam Tuấn: ?

"Là ông khùng hay tôi điên vậy?" Vẻ mặt Nam Tuấn như nhìn kẻ thần kinh, "Tôi với Trí Mân chỉ vừa mới quen."

Thái Hanh: "Thế à?"

"Chẳng thế?" Nam Tuấn trợn mắt.

Thái Hanh coi như vừa lòng với câu trả lời này, lẳng lặng đi đến bờ ao, lấy một quả cà chua bỏ vào miệng.

Nước cà chua tươi ngon đậm đà lan tràn trong khoang miệng, đúng là ngọt thật.