jjk•Te quiero

Từ chối

"Rồi giờ có đi không?"

Anh nhìn cô với một ánh mắt lạnh làm cô cũng phải lạnh sương sống.

"Đ-đ-đi chứ, đi nè!"

Cô chu mỏ rồi nói lắp bắp nhưng lại theo một chiếc giọng đanh đá, vừa dứt câu thì liền chạy ra ngoài cổng nhà, anh đằng sau mà thấy hết tất cả hành động của cô, cười một cái rồi di chuyển đôi chân dài mà sải những bước đi cao ráo và nhanh gọn, mới chưa được 20 bước thì đã tới cổng nhà.

"Sao không lên xe?"

"Điên à?! XE KHOÁ CỬA CON M* NÓ RỒI LÀM SAO MÀ VÀO ĐƯỢC, KHOÁ XE THÌ CŨNG PHẢI NÓI TRƯỚC CHỨ?!!! MỞ MUỐN GIỤC CÁI TAY NGOÀI LUÔN À!!!"

Bị cô chửi một tràn mà anh muốn tìm chỗ nào để chui vào luôn á, 24 xuân xanh mà chưa ai dám chửi anh ngoài ba mẹ anh hết, anh không nói gì mà chỉ móc chìa khoá ra rồi mở khoá xe, khi chiếc xe đã vang lên tiếng "tít tít" thì cô liền mở cửa xe rồi ngồi lên ghế phụ.

————————————————————————

"Hôm nay vui thật, 10 phút nữa phải về rồi, tiếc thật"

Cô vừa nói vừa quay mặt lại anh rồi bắt đầu đi lùi, trên tay thì một cây kem mới mua, cô nói xong liền ăn nó.

"Mà công nhận tôi ngu thật, vì 1 tỷ won mà bán mình"

"Tiếc rồi sao?"

"Không biết nữa, anh cướp lấy tất cả trong khi tôi với anh chỉ quen nhau được 1 ngày, tình cảm vẫn chưa chắc"

"Vì mẹ tôi thôi, bà ấy lúc nào cũng làm mai cho tôi thôi"

"Vì sao phải là tôi?"

"Vì cô đặc biệt hơn những đứa con gái khác, cô không ngại khi cự li gần với tôi, cô không vì tiền mà đánh đổi bản thân"

Cô im lặng rồi suy nghĩ, mọi thứ như đóng băng, cô dừng lại, anh cũng vậy, đầu óc như một mớ hỗn độn, cô nên tin hay không tin đây, cô thật sự chưa biết tình cảm của mình là như thế nào, anh cướp lấy tất cả nhưng chưa chạm được tới trái tim cô, cô chỉ muốn đối xử với anh chỉ như một người anh, sao con Y/N này từ khi nào lại chả nghiêm túc trong một vấn đề chứ, nó đã thề với trời với đất là không tin vào đàn ông nữa nhưng sao phải cho Joen JungKook đây đùa giỡn, hay thật chứ.

"Tôi xin lỗi, tôi cần thời gian, xin lỗi thì tất cả, tôi và anh nên nghiêm túc về chuyện này hơn rồi, tôi cũng đã 16, tương lai còn dang dở, vở kịch thì tôi vẫn giúp anh, sau khi kết hôn 2 năm chúng ta cũng sẽ đi, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho mình về mối quan hệ này."

Anh đóng băng nhưng chân thì vẫn bước đi những bước nhỏ cho cô bé kế bên bắt theo kịp, cả hai im lặng, cây kem của cô cũng từ khi nào chảy gần hết, cô liền giục nó vào thùng rác rồi đi tìm xe.

Anh thì theo sau mà nhìn từng cử chỉ và hành động của cô, đi theo cô, cô leo lên xe thì anh cũng vậy, cùng một con đường, cũng là hai người đó trên chiếc xe đẹp đẽ màu đen huyền ảo nhưng họ không còn vui vẻ như 30 phút trước.

Anh và cô đến nhà, họ bước vào nhà mà trong người cũng chả vui, hai người bước lên phòng, anh đi đằng sau cô, khi lên được phòng thì cô liền đi thẳng tới phòng tắm rồi thay đồ, anh thì bước tới chiếc giường rồi ngã xuống rồi suy nghĩ về những gì cô nói, tự nghĩ mình nên nghiêm túc hơn trong vấn đề này thì đúng hơn, mày điên thật Joen JungKook ạ.

Cô đi ra với bộ đồ ngủ cũ, và tiếp theo là anh bước vào, mọi thứ đều trở lại như cũ, đồ cũ, tiếp tục là hai người, họ ngồi vào giường rồi anh đắp mền cho cô, nó sẽ lãng mạn hơn nếu trên mặt hai người là một nụ cười ngọt ngào dành cho nhau.

𝓣𝓱𝓮 𝓔𝓷𝓭

________________________________

👩🏻‍💻: À nhon, lại là au đây, mình biết là tự nhiên mình bẻ lái một cái mà hỗn dễ sợ, tại mình thấy mình làm hơi vô lý á nên định sửa lại để chân thực hơn, chin nhỗi mọi ngườiiiiii